ĐỎ ĐEN ĐÁNH ĐẮM ĐỜI
Còn được bao lâu để bên cạnh người mà bạn thương yêu? Còn được bao lần để ăn chung bữa cơm nhà? Còn được bao lâu để nói lời thương yêu? Mời bạn ghé qua cùng đọc 1 câu chuyện vì đỏ đen mà tiếng cười đã vụt tắt, mâm cơm đã nguội lạnh.
Nó vừa đi vừa ngẩng mặt lên trời mà chửi.
Nó chửi cha những ai mở sòng bạc ra để cho những đám người ngày đêm tụm năm tụm ba sát phạt nhau đến tán gia bại sản, đến ly tán gia đình.
Nó nguyền rủa những người đã khiến cho nó có bộ mặt nửa thiên thần nửa ác quỷ vì di chứng bỏng để lại.
Nó ghét luôn cả những gia đình sống chung dưới 10m2 bầu trời xung quanh nó khi mỗi ngày phải chứng kiến cảnh các mọi người quây quần bên nhau ăn bữa cơm gia đình.
Còn nó là ai? Tại sao nó lại như vậy?
Trở lại 5 năm trước, nó là một thanh niên 23 tuổi vừa ra trường được một năm, tốt nghiệp Đại học Ngoại ngữ hẳn hoi với tấm bằng loại Giỏi, làm giáo viên tiếng Trung trong một trường cấp 3, tối thì đi dạy ở trung tâm ngoại ngữ. Còn bố mẹ thì làm công nhân ở một xưởng sản xuất giấy.
Cuộc sống cứ êm đềm trôi qua mỗi ngày với những bữa cơm thân tình, với những phút trò chuyện rôm rả về công việc mỗi thành viên.
Nào ngờ một ngày cuối tuần khi đi làm về, nó thấy một đám người mặt hung tợn xông vào nhà, la hét om sòm đòi trả tiền, nó vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra, lúc đó nó thấy mẹ từ trong nhà chạy ra với nguyên một cọc tiền tiết kiệm mà nhà nó để dành bấy lâu nay đưa cho chúng, vừa khóc vừa nói:
“Tui van xin các chú hãy thả chồng tui ra, ổng đang bị suy tim và men gan cao, cứ như thế này tui sợ ổng chịu không nổi mất. Đây là toàn bộ những gì tui có. Tui xin các chú.”
Đám người kia giật phắt tiền mẹ cầm, lườm mẹ nó bằng ánh mắt sắc như lưỡi dao, chẳng nói tiếng nào mà bỏ đi.
Nó dìu mẹ vào phòng, an ủi mẹ và hỏi chuyện, hoá ra bố mẹ vừa mất việc gần đây do xí nghiệp buộc cắt giảm nhân sự sau làn sóng Covid vừa qua.
Còn về phần bố sau khi đi khám bệnh định kì, bác sĩ bảo với tình trạng như vậy phải mổ gấp, nếu không sẽ ảnh hưởng đến tính mạng, số tiền cần lên đến cả tỷ.
Bố mẹ chẳng bảo với nó vì sợ nó lo và cũng chẳng biết phải mượn ai vì số tiền nhà nó dành dụm được cũng chưa đến trăm triệu và khoản đó cũng chỉ dành cho những ngày lỡ may thất nghiệp.
Thế là bố nó nói dối với gia đình là đi làm khuân vác (hay còn gọi là cửu vạn) hàng hoá giữa hai bên Trung Quốc - Việt Nam, nhưng thực ra là sang đấy đánh bạc.
Vì trong đầu người của đàn ông tóc muối tiêu, thân hình nhỏ nhắn, da ngăm đen vì nắng kia vẫn còn loé lên tia hi vọng rằng cứ liều thử một phen để kiếm tiền chữa bệnh.
Nhưng đời mà, có ai giàu lên từ đỏ đen đâu, có ai thoát ra được vòng mê hoặc kim tiền mà chốn casino tạo ra được yên thân đâu, và ba nó cũng không ngoại lệ.
Ba nó đánh ngày một thua dần, đến nỗi phải vay tiền của bọn chúng để hầu gỡ gạc được phần nào thì gỡ mà đâu biết rằng mình đang gỡ luôn cuộc đời mình ra rồi.
Cuối cùng ba nó thua đến mức người ta không cho đánh, gánh trên vai một số nợ lớn, số nợ ấy còn lớn hơn cả khoản tiền cần để đi phẫu thuật, thế rồi người ta bắt giam lại đến khi người nhà trả đủ tiền.
Khi nó biết được, nó giận ba mẹ nó lắm, nó tức đến mức chỉ muốn bỏ nhà đi vì bất lực vì nó không biết vay số tiền lớn như vậy ở đâu, nhà thì đang ở nhà thuê nên cũng không đi thế chấp ngân hàng được, còn nếu vay ở đường chợ đen thì chẳng khác nào mình tự tạo ra một vòng luẩn quẩn mới. Thế là nó quyết định đích thân đi lên đó một chuyến, may ra bản thân nó là một giáo viên tiếng Trung, từng dạy rất nhiều đứa học sinh lấy được chứng chỉ ngoại ngữ trong vòng 3-4 tháng để đi du học hoặc đi làm bằng một phương pháp học cực kì nhanh và hiệu quả mà nó nghĩ ra trong quá trình đi dạy nên nó nghĩ lên đó có thể đàm phán với những người Trung Quốc kia để thả bố nó ra.
Nào ngờ bánh xe cuộc đời quá nghiệt ngã, khi vừa lên đến nơi thì hay tin bố nó vừa qua đời vài tiếng trước do đau tim quá mà mất.
Lúc đó nó chết lặng vài giây, sau rồi nó gào rú lên giữa một đám người vẫn cứ bị những quân bài “chết tiệt” điều khiển, giữa đám bảo an vô tình, nó xới tung lên mọi thứ, nó la hét, nó quơ lấy tất cả những gì trong tầm tay để ném chết mẹ những thằng đã khiến ba nó ra đi.
Và rồi xèo xèo vài tiếng trên khuôn mặt, nó bị mấy thằng bảo an mất dạy hất nguyên bình nước trà đang sôi vào mặt. Nó ngất xỉu tại chỗ.
Vài ngày sau khi mở mắt ra nó thấy mẹ nó đang khóc kế bên với đôi mắt sưng húp, rồi nó thấy một bên mặt của nó đang băng bó lại, còn mặt bên kia thì lỗ chỗ vài vết sưng. Bác sĩ bảo phần mặt đang được băng bó bị bỏng nặng đến nỗi không thể phục hồi nữa.
Từ ngày xuất viện đi về, chẳng có ai còn thấy nó cười được nữa!
Nó vẫn đi làm với chiếc mặt nạ tự chế, vẫn về đúng giờ cùng mẹ nấu cơm.
Vẫn ăn cơm như một nghĩa vụ phải làm với chiếc bao tử, vẫn phải thở cho tim không ngừng đập.
Nợ thì vẫn phải trả cho xong từng tháng.
Còn bố nó thì đã ngồi lên bàn thờ rồi.
Biết đến bao giờ, bánh xe cuộc đời lại xoay tiếp 1 vòng để nó thấy, trời thì vẫn luôn xanh, chim vẫn luôn hót và cây vẫn luôn trổ lá từng thời để nó bước tiếp.
Để nó tiếp tục dạy tiếng Trung cho học trò đạt được mục tiêu bản thân chỉ bằng 1 nửa thời gian so với nơi khác, để nó truyền dạy những nét văn hoá độc đáo trong tiếng Trung và tiếng Việt, và đặc biệt là để nó dạy cách giao tiếp, cách đàm phán khi ở nơi dất khách quê người lỡ may có chuyện không hay xảy ra.
Mong rằng một phép màu nhỏ xíu…đến sớm thôi!
“Bây ơi nhớ lấy câu này
Đừng nghe vào những trò bày đỏ đen
Dây vào cuộc đời rối ren
Đầm bồi già át làm lem đời mình!
Nếu muốn gia đình thái bình,
Thì bây nên tránh vũng sình này nghen!”


Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất