Đúng, như cái tên của nó – Đây là 1 bài viết cũng nửa vời về sự dở dang. Giống cuộc đời chúng ta, của tôi (cho đến hiện tại) cũng là 1 câu chuyện dở dang. Ước mơ, cuộc sống, tình cảm, học hành…ti tỉ những chuyện trong đời tôi chưa khi nào tôi thấy nó đầy đủ 1 cách trọn vẹn. Mỗi thứ tôi đều thấy thiếu gì đó, chắc là vì lòng tham con người luôn khao khát được nhiều hơn chăng ?
Mỗi ngày trôi qua đối với tôi là những công việc và bài vở còn chưa hoàn thành xong, những câu chuyện viết nửa chừng đang nằm ngổn ngang trong máy, hàng chục video và ảnh ọt vẫn chưa được chuyển thể thành 1 video như tôi muốn, file dịch từ vài tháng trước vẫn nằm im trong máy, chưa dám public. Những dự định vẫn còn nằm đó, đợi  thời cơ tốt và tôi không biết suốt những năm tháng qua tôi đợi biết bao nhiêu thời cơ cho biết bao công việc. Đợi hết mụn mới dám yêu, đợi có tiền mới mua máy ảnh, đợi ra trường mới làm những điều mình muốn, đợi tin nhắn từ 1-ai-đó để biết họ còn nhớ tới mình, đợi có mood để viết bài, đợi và đợi. Đợi đến bao giờ ?
Tôi luôn khuyên người ta rằng : đừng chờ gì cả, thích gì cứ làm, muốn gì cứ nói. Tôi luôn đưa những triết lí rỗng cho mấy đứa mà cơ bản chính tôi cũng đầy rẫy những vấn đề như chúng nó. Bởi, những đứa hay nói triết lí thì đời nó sẽ chẳng lí tưởng được vậy đâu. Như tôi nói đó, đừng chờ đợi gì cả, làm gì có thời cơ tốt nào hơn bây giờ. Nhưng con người nó mắc cười thế đấy, biết rõ là abc sẽ là abc nhưng vẫn cứ lăn tăn a trước b hay c trước b? Biết là biết, làm là làm, 2 thứ đó khác biệt nhau và khoảng cách giữa chúng xa xôi như việc 2 anh em ngồi cạnh nhưng lòng chẳng mấy cảm nhận nhau, mặc dù ruột thịt. Cách chúng ta gặp nhau cũng là dở dang, cái cây nhìn thấy bên đường cũng là khi nó đã lớn, ông cụ gặp bên đường cũng là khi họ đã về già, chứ mình đâu biết cái gì từ trước đấy đâu. Nếu thật lòng yêu 1 ai đó, có chắc sẽ chấp nhận những chán nản, chuyện rắc rối thường ngày suốt đời ? Dù cho là có, bạn có vứt bỏ đi những việc khác và chỉ để ngồi đó yêu thương mỗi mình họ từ ngày này qua tháng nọ ? Đa phần là không.
Thế rồi ta “ừ” với mối quan hệ dở dang và khi kết thúc vẫn chỉ là những lời hối tiếc vì những điều chưa làm cho nhau. Những kiến thức tôi biết chỉ là hạt cát ngoài biển khơi, biết 1 phần, để hiểu 10 phần chắc dành cả đời nghiên cứu. Nhưng tôi không thể nào bỏ qua những vui thú trong các công việc khác, và thật chán nếu chỉ dành tgian vào 1 thứ gì đó. Rồi tôi chấp nhận kiến thức dở dang (đủ để chém gió với đứa bạn).
Kể cũng đúng, làm gì có gì không dở dang. Người sống chưa được thổi bánh sinh nhật tuổi 20 đã lâm bệnh hiểm nghèo, có người còn chưa có nổi mối tình đầu thì bị tai nạn đột ngột. Cuộc đời nào cũng dở dở dang dang, có lẽ bởi vậy người ta mới bảo: cuộc sống ngắn lắm, cố gắng tận hưởng và làm những điều mình muốn. Đừng đợi. Nếu đợi, có lẽ sẽ còn hối hận nhiều lắm.
Tôi nghĩ thế này, chính vì điều dở dang đó nên chúng ta mới có cớ gặp nhau và lắp những mảnh ghép còn thiếu sót cho nhau, kể tiếp những câu chuyện còn dang dở ở hiện tại. Mãi mãi là câu chuyện không có hồi kết cho cả tôi và chúng ta.
Nhưng đừng vì vậy lấy bất kì lí do nào cho việc đình trệ mọi thứ trong cuộc đời bạn nhé.
Cơ bản là chúng ta còn nhiều thứ phải làm lắm. Cái gì làm được thì làm liền đi, để chất đống rồi ngồi than như tôi là không được đâu nhé. Giờ đi viết bài tiếp đây. Bye.