Một lần nữa, người ta lại nói vui với nhau rằng: “Hà Nội FC đá ở sân nhà và Hà Nội FC đá ở sân khách là 2 đội bóng khác nhau.”…
Sơ đồ 4-1-4-1 trên giấy tờ của đội bóng thủ đô thực chất sẽ được luân chuyển thành 4-3-3 khi tấn công. Khi có bóng, Hà Nội FC sẽ thi đấu với sơ đồ 4-3-3 (chính xác là 4-1-2-3) với Đậu Văn Toàn chơi thấp nhất hàng tiền vệ, như 1 số 6 đích thực, cụ thể, nhiệm vụ của Văn Toàn sẽ là đánh chặn, bịt kín, tranh chấp, thu hồi, đoạt lại bóng ở khu vực zone 14 (khu vực trước vòng 16m50), ngoài ra, anh còn phải luân chuyển được trái bóng cho các tiền vệ thi đấu cạnh mình như Nguyễn Quang Hải và Pape Omar Faye. Cầu thủ 22 tuổi sẽ đảm nhận vai trò của một tiền vệ mỏ neo, vị trí thường được trao cho Phạm Đức Huy hay Moses Oloya. Nhưng, số 6 của Hà Nội FC đã có một ngày thi đấu không tốt, anh tỏ ra lạc nhịp với 2 người đồng đội thi đấu cùng mình ở tuyến giữa, Đậu Văn Toàn thường xuyên cố gắng lui về sát bộ tứ vệ đứng án ngữ trước khung thành thủ môn Bùi Tiến Dũng nhằm nhận những đường chuyền từ 2 trung vệ Thành Chung và McDonald, tam giác Chung-Brandon-Toàn được ông Chu Đình Nghiêm sử dụng để tịnh tiến trái bóng lên phía trên. Nhưng có lẽ Văn Toàn chưa có nhiều kinh nghiệm ra sân, anh tỏ ra không hoàn thành tốt vai trò ở vị trí này, khi đội khách bị tấn công, Toàn không hỗ trợ nhiều được cho mặt trận phòng ngự, có những giây phút Brandon McDonald đã phải dâng lên rất cao để đánh chặn – nhiệm vụ vốn dĩ thuộc về Toàn ‘Đậu’. Việc này là rất mạo hiểm, bởi Hà Nội FC chỉ có 2 trung vệ, khi tiền vệ phòng ngự không có mặt ở các điểm nóng, trung vệ dập bắt buộc phải trám vào vị trí đó, điều đó đồng nghĩa với nếu Brandon không phá hoặc đoạt lại được bóng, thì trước mặt thủ thành Tiến Dũng chỉ còn đúng 1 người duy nhất – đó là Thành Chung.
Khoảng 30 phút đầu trận, cả 2 đội tổ chức khá nhiều đợt tấn công, nhưng hầu hết đều không nguy hiểm và khá đơn điệu. Về phía đội bóng áo tím, lý do chính là Văn Toàn – cầu nói giữa hàng thủ và hàng tiền vệ không làm tốt vai trò của mình. Có những khoảng thời gian đoàn quân của ông Nghiêm cầm bóng tới 61% nhưng đa số đều không có sự đột biến, chỉ là những đường chuyền về, chuyền ngang, nhằm điều tiết nhịp độ trận đấu hơn là tìm kiếm bàn thắng. Quang Hải – nhân tố vẫn thường mang lại sự khác biệt khi Hà Nội FC cần 3 điểm, trận đấu này Hải vẫn khai thác những khoảng không gian ở khu vực Half-Space để khoét vào lỗ hổng mà các cầu thủ áo vàng bỏ trống. Có khi là để nhận bóng đột phá, đưa bóng vào trong khu vực cấm địa, có khi Hải lại di chuyển để hút các hậu vệ đội bạn nhằm tạo khoảng trống, cơ hội cho các đồng đội có cả thời gian và không gian để đưa ra quyết định tấn công. Những đường bóng đến chân Hải rất vừa vặn, số 19 khống chế bóng, xử lý, đi bóng khá tốt nhưng đến khi tung ra đường chuyền quyết định, những keypass đặt đồng đội vào thế ăn bàn thì lại không tới được chân Hoàng Vũ Samson – mũi nhọn thi đấu cao nhất trên hàng công Hà Nội FC. Thậm chí, có những lúc trong vòng cấm của DNH Nam Định có đến 5 cầu thủ đội khách, trong đó có cả Văn Hậu và Thành Chung. Cú đánh đầu ở phút thứ 84 của Brandon McDonald đã làm thủ thành Đinh Xuân Việt đứng chôn chân nhưng xà ngang lại thích làm bạn với Xuân Việt hơn là Brandon, một biểu hiện của sự tuyệt vọng và bất lực trong việc tìm kiếm bàn thắng của các cầu thủ đội khách.
Khả năng tận dụng sơ hở, đánh hơi cơ hội cũng như tốc độ của Quang Hải vẫn còn nguyên nhưng khâu cuối cùng là tung ra đường chuyền kiến tạo, tiền vệ sinh năm 1997 lại đưa trái bóng đến ‘sai địa chỉ’. Chúng ta chẳng còn được thấy những miếng đánh chồng biên của bộ đôi cánh trái Hải-Hậu. Hoặc cũng có, cũng đều thiếu hiệu quả. Còn về phía DNH Nam Định, lý do họ không có nhiều thời lượng cầm bóng là vì họ đang ‘nằm cửa dưới’ so với Hà Nội FC. Đây có lẽ là giải pháp tốt nhất, cụ thể, đoàn quân của HLV Nguyễn Văn Dũng tập trung phòng ngự số đông, phòng ngự khu vực, hòng chờ sơ hở của đội khách để tung ra đường phản công nhanh. Lối chơi này trở nên đặc biệt nguy hiểm khi Hà Nội FC thiếu vắng các trụ cột như Duy Mạnh, Đình Trọng – 2 trung vệ có khả năng phòng ngự, bắt bài, tranh chấp cực tốt. Hơn nữa, các học trò của HLV Văn Dũng còn được thi đấu trên sân nhà Thiên Trường – nơi các CĐV của xứ Nam nổi tiếng với sự cuồng nhiệt của mình. Đây cũng là trở ngại rất lớn cho các mũi nhọn đội bóng thủ đô, bởi những Thành Lương, Samson, Quang Hải, Pape Omar, Hùng Dũng khi tấn công đều gặp khó khăn trước hàng thủ vốn được đánh giá là chất lượng (nếu dựa trên số liệu thống kê) của DNH Nam Định. Lối chơi của các cầu thủ chủ sân Thiên Trường khá đơn giản, khi đoạt lại được bóng, họ lập tức phất đường bóng dài lên cho Patiyo – tiền đạo chủ lực có thể hình to cao. Tưởng chừng như không hiệu quả khi đầu trận hàng phòng ngự của HNFC thi đấu tốt, nhưng càng về cuối hiệp 1, bộ tứ vệ này chơi càng mất tập trung, cụ thể, ở bàn thắng đầu tiên, lỗi thuộc về Đoàn Văn Hậu. Hậu vệ trái của CLB HN đã thực hiện một đường chuyền rất khó hiểu, vào thẳng chân của 1 cầu thủ áo vàng, Đậu Văn Toàn không còn sự lựa chọn nào khác ngoài phạm lỗi, nhưng phía Nam Định đã tổ chức một pha đá phạt nhanh, mà ở tình huống sau đó, Diogo từ ngoài vòng cấm băng vào khống chế bóng sau pha làm tường của đồng đội và tung ra cú sút trái phá từ khi Brandon McDonald còn đang loay hoay chưa biết phải kèm ai. Văn Hậu dù nhận ra sai lầm đã lập tức quay về phòng ngự nhưng do Hậu và McDonald chưa thực sự hiểu ý nhau, khi số 5 kịp lao vào chắn bóng thì mọi thứ đã quá muộn.
Đỗ Hùng Dũng tiếp tục thi đấu ở vai trò cầu thủ chạy cánh thuần túy bám biên phải, vị trí trái sở trường của anh, thay vì chơi như một tiền vệ con thoi đích thực, thì Hùng Dũng lại phải chơi tiền đạo cánh khi Hà Nội FC chuyển sang sơ đồ 4-3-3 để tấn công. Điểm mạnh của ông Chu Đình Nghiêm là ông luôn cho các học trò của mình di chuyển nhiều, hoán đổi vị trí, lần lượt Quang Hải, Thành Lương, Pape Omar hoán đổi vị trí cho nhau, lúc thì đổi ra cánh, khi lại đổi vào trung lộ. Nhưng DNH Nam Định đã tận dụng và biến điểm mạnh thành điểm yếu của đội khách. Khi chơi với một lối đá như vậy, HNFC rất cần những đường chuyền theo kiểu 'chém bóng' chuyển biên chéo sân, điều mà Đức Huy hay Moses vẫn thường hay làm thì Văn Toàn lại tỏ ra lạ lẫm. Ở mặt trận tấn công, Thành Lương và Hùng Dũng chủ yếu dùng những đường tạt bóng vào cho Samson – một sự bế tắc khi bóng cứ mới đến 1/3 sân cuối cùng của DNH Nam Định thì các cầu thủ thành Nam lại sẵn sàng vào bóng rát, lăn xả và hết sức quyết liệt. Khi 2 hậu vệ biên là Lê Quốc Hường và Đinh Văn Trường không cắt được đường tạt, thì ở trong khu vực cấm địa vẫn còn đó Lê Văn Phú và Emmanuel Tony Agbaji, 2 trung vệ có sức vóc to lớn hóa giải ngay lập tức. Thậm chí, kể cả khi Văn Phú và Agbaji để cho các mũi nhọn bên phía đội khách tung ra những cú dứt điểm, thì đứng trong khung gỗ vẫn còn thủ thành Đinh Xuân Việt – người thi đấu rất ổn trong trận đấu chiều qua dù đã sắp bước sang tuổi 36.
Sang tới hiệp 2, khi thời gian trận đấu ngày càng cạn kiệt, đội bóng của mình đang bị dẫn 1-0 và khá bế tắc trong việc tìm đường đến mảnh lưới của thủ thành Xuân Việt, ông Chu Đình Nghiêm đã tung Oseni vào sân, một tiền đạo cắm có khả năng tì đè tốt vào sân thay cho Thành Lương – một cầu thủ thi đấu ở cánh. Samson được đẩy ra chơi về biên phải, Hùng Dũng được trả về vị trí tiền vệ trung tâm hay nói chính xác là trong vai trò của một box-to-box sở trường. Vừa nhập cuộc, cây đinh ba gồm Omar-Oseni-Samson lập tức triển khai một thế trận pressing tầm cao, bởi 3 cầu thủ này có thể lực rất sung mãn. Nhưng mọi nỗ lực thay đổi chiến thuật của chiến lược gia 47 tuổi đều đổ sông đổ bể khi những phương án tấn công đều đi vào ngõ cụt, và Vũ Thế Vương đã tạo nên một siêu phẩm, các cầu thủ đội khách lại phải gánh chịu 1 gáo nước lạnh. Thủ thành Bùi Tiến Dũng đứng chôn chân nhìn bóng bay vào đúng góc ‘bánh chưng’ một cách bất lực, dù bắt chính 2 trận đã để thủng lưới 4 bàn nhưng trận đấu này Tiến Dũng đã có một màn trình diễn không hề tồi nếu không muốn nói là điểm sáng bên phía Hà Nội FC. Ở bàn thua thứ nhất là lỗi hậu vệ, còn ở bàn ấn định tỷ số của Thế Vương, chúng ta không thể trách Dũng ‘Gôn’ được, bở đó là một pha dứt điểm quá kỹ thuật, điệu nghệ, đẹp mắt và không thể cản phá. Nếu không có những pha bay người của Dũng, CLB thủ đô chắc chắn sẽ phải nhận thêm bàn thua, bên cạnh đó, những đường phát bóng bổng tầm trung và những đường chuyền ngắn của thủ môn người Thanh Hóa đều tìm tới đúng ‘địa chỉ’.
Tạm kết, người ta vẫn có lý do để đặt một dấu chấm hỏi về phong độ của Hà Nội FC ở sân khách. DNH Nam Định đã có một chiến thắng xứng đáng, họ thay tướng đổi vận, các cầu thủ áo vàng đã làm đúng những gì cần làm và phải làm. Còn về phía đội khách, chắc hẳn trong phòng thay đồ ông Nghiêm đã và đang có rất nhiều điều phải suy nghĩ, phải nói, phải bàn bạc lại. Đội đương kim vô địch thất bại trước đội vừa lên hạng cuối bảng thì cũng chỉ còn nước tự trách mình mà thôi.