Thể loại: Viết lách; Học thuật
---
Nếu bản thân cảm thấy lu mờ về tương lai thì ta hãy tiếp tục tiến lên bước tiếp bằng những bước đi nhỏ, việc nhỏ, kèm với đó là sự kỷ luật. Ta thấy mình có thể làm gì tiếp theo ngay bây giờ, ngày mai, ngày mốt có ích cho ta thì cứ làm, làm tiếp, làm đến khi ta nhận thức rõ bản thân ta yêu thích cái này, không thích cái kia, ta bắt đầu chắt lọc hoạt động của mình, dần dà nó trở thành tính cách cá nhân của ta mong muốn, ta bắt đầu hài lòng, rồi nghĩ tiếp với tính cách này thì ta có thể làm được gì với nó, có thể phát triển thành một loại hình kỹ năng tạo ra giá trị không ? Nếu có, ta tiếp tục mở rộng nó, luyện tập liên tục, đến khi ta có chút kinh nghiệm để sử dụng thực chiến, ta bắt đầu công khai, tự tin hiên ngang rằng đây là thứ mà ta đang theo đuổi, lúc này dù xã hội có nói gì, tích cực hay tiêu cực thì cũng không làm ta lay chuyển dễ dàng vì ta đã trải qua sự rèn giũa thực nghiệm.
Không ai hiểu nó bằng ta, có chăng hiểu thì cũng không thấy được cái thấu mà ta đang thấy, đi những bước mà ta đang đi. Và quan trọng là ta cảm thấy hạnh phúc với điều đó còn họ thì không.
Khi đạt đến cấp độ tự tin nhưng không tự mãn, nhìn lại quãng đường ta sẽ ngỡ ngàng, rằng ta đã thực tiến xa đến vậy, cuộc đời ta đã thực gắn liền với nó lúc nào không hay. Tuyệt nhiên phần đời còn lại của ta, những thứ ta sẽ tiếp tục mở rộng đều dựa trên trụ cột mà ta đã xây từ trước, chúng vô cùng vững chắc từ sâu bên trong đến bên ngoài.
Đạt được đến vậy, là đã gần tạo dựng xong một nữa kiếp nhân sinh.