Nhớ năm xưa khi chúng ta cùng nhau ngồi ngâm từng câu Cổ Nhân dạy: Triêu tồn tịch vong, sát na dị thế”. Sáng còn tối mất, chỉ trong một tích tắc ta đã đi qua một thế giới khác rồi! Hỡi ơi, khi ta còn trẻ làm sao thấm từng từ, ngữ nghĩa thâm áo như vậy. Ta chỉ nghe rồi đặt qua xem như chuyện thường ở huyện. Nào ngờ đâu, khi phải đối diện với SINH LY TỬ BIỆT, nó đau đớn như cứa vào tận tâm da.
Đời lấy Mi rồi, ta say với ai!
Phải không? Người Bằng Hữu cố nhân.
Anna Taylor cũng phải thốt lên rằng: “Có một số người đến trong cuộc đời của bạn và dành tặng cho bạn tất cả niềm vui, thật khó để tưởng tượng nổi cuộc sống sẽ tẻ nhạt thế nào nếu không còn họ”.
Hẳn lão cũng đang đứng nhìn câu chuyện của anh em mình mà nhẹ nhàng đáp như thế nhỉ! Ta đoán là như vậy. Chưa một cuộc vui nào mà anh em không nhớ Hắn cả, hễ anh em cần đến độ Mặn cho mỗi lần gặp mặt tên Hắn sẽ xuất hiện đầu tiên.
Hoàng Hạc lâu tống Mạnh Hạo Nhiên chi Quảng Lăng
Cố nhân tây từ Hoàng Hạc lâu, Yên hoa tam nguyệt há Dương Châu. Cô phàm viễn ảnh bích không tận, Duy kiến Trường Giang thiên tế lưu.
(Lý Bạch)
Hạc Vàng, tiễn bạn từ đây
Tháng ba, hoa khói giăng đầy Dương Châu
Cánh buồm lẻ bóng còn đâu
Trường Giang vời vợi một màu biếc xanh
ĐIẾU TẾ BẰNG HỮU
Vừa nâng cốc ba
Vội bỏ xuống cốc tư
Nghiên người thấy cảnh đời, ngã ra thấy thái thế nhân sinh
Đời người cũng như điếu thuốc tựa hẵng còn nửa thơm nồng đủ vị.
Gần tàn thì lại khét đầu ngón tay, hôi tanh chót lưỡi.
Trải qua một cuộc nhảy lên,
Chùn xuống thì thấy toàn một bồ tỏ vẻ.
Gồng qua ngày đoạn tháng, trải ra bộ bài ngửa thì đâu ai là nhất.
Đằng đó anh Heo số một,
Ngó lại ra sau thấy thằng Hề điều khiển nhân gian,
Quay sang thấy bà Át đang vỗ về cậu nhỏ.
Còn lại gì sau chuyến hồ tang,
Ta là ai sau đợt thuỷ triều.
Nằm hay đứng cũng chỉ là kẻ thất phu,
Ngẫm ra thì ta khác nào do thời thế tạo dựng nên.
Cười nát mặt vào cái ngôn từ dương gian,
Dẫm cả hàng chữ mà ta luôn kêu ca tháng ngày.
Bước qua khỏi cái mà Hắn gọi là rìa trái đất,
Phóng mình sang qua biết bao thế hệ kẻ sĩ,
Ta ngồi như vẹt nhại lại câu từ cho đoạn ngày đoạn tháng.
Để rồi còn lại gì sau đống tro tàn,
Ta đâu phải Phượng Hoàng Đỏ mà nhảy ra từ bụi tro ấy.
Ta cũng chỉ là hạt cát mà vô tình xảy chân đến đây thôi.
Chả qua cũng chỉ là chẳng may.
Nước có dâng cũng mặc nước, cái thói Vô Thường vẫn cứ tung hoành khắp muôn đời. Lẽ Tự Nhiên mà nhân loại vẫn rao giảng tận đường cuối ngõ. Biết đâu chốn cũ lối quen đã từng qua, lật tung cả phố thị chỉ để tìm dáng Hắn. Ai cười ngất tiếng hào sảng đêm trăng, rồi ta cùng ai dở từng câu chuyện xưa cũ. Vội tung bước vào chốn đêm sương, cứ thẳng hướng vô định dẫn lối. Ta cũng chẳng nể nang gì Chốn nào, có là ở trời cao hay đáy vực thẳm. Ta sẽ đi đến tìm lại từng trang di cảo đã mất, cái mà Hắn đã đánh cắp lấy không nói trước. Đưa ta cây thang hay dây thừng, quăng lên hay chọi xuống cũng phải lôi Hắn về. Ta sẽ ngông cuồng một lần thôi, chỉ lần này và mãi mãi.
Vĩnh biệt Hắn, thả luôn một con sông đổi dòng, bỏ luôn tán cây xanh đã vội héo úa.
NHẠN HOA LONG 13/09/2023