Vào giữa hai cuộc chiến liên tiếp nhau trong cùng một đêm tại Hogwarts, Harry đã tiến vào Rừng Cấm, đối mặt với Vol và bị bắn Lời Nguyền Avada (viết vậy để không dính quét của anh Mark Xoăn), cậu đã trôi vào Cõi Giữa Sự Sống Và Cái C.h.ế.t – trong bài viết này mình sẽ gọi nó là Cõi Trắng – sau đó gặp cụ Dumbledore cùng với phần hồn của Voldemort trong người cậu.
Sau cuộc nói chuyện, cậu có quyền trở về hoặc đi tiếp. Và cậu chọn trở về để đối đầu với Voldemort.
Harry Potter và Voldemort
Harry Potter và Voldemort
Trong bài viết này, mình muốn bàn một chút về Bảo Bối Tử Thần, Chủ Nhân Của Bảo Bối Tử Thần và chúng liên quan gì tới nhân vật Harry Potter.
Mượn lời của cụ Dumbledore nói với Harry trước khi bước vào hồi ức của Bob Odgen, một viên chức của Bộ Pháp Thuật, trong chương 10 quyển 6: “Từ đó, chúng ta có thể gác lại những sự kiện chính để cùng du hành đến đầm lầy tăm tối của kí ức đến những bụi cây hoang dại nhất của sự phỏng đoán.” Đúng vậy, đây là một bài với những phỏng đoán của mình về lý do Harry tại sao có thể trở lại từ Cõi Trắng.
“Từ đó, chúng ta có thể gác lại những sự kiện chính để cùng du hành đến đầm lầy tăm tối của kí ức đến những bụi cây hoang dại nhất của sự phỏng đoán.”
“Từ đó, chúng ta có thể gác lại những sự kiện chính để cùng du hành đến đầm lầy tăm tối của kí ức đến những bụi cây hoang dại nhất của sự phỏng đoán.”
Đầu tiên, mình hiểu sẽ có những bạn đã đọc truyện và biết rằng Harry Potter là chủ nhân của cây đũa phép Cơm Nguội.
Theo lore, cây đũa phép sẽ không hại chủ nhân của mình, hoặc sẽ “cố gắng” không hại nên cây đũa chuyển hướng vào phần hồn của Tom Riddle bên trong Harry Potter, cái phần hồn mà hắn vô tình để lại hồi mười bảy năm về trước sau khi bị phép của mình phản phệ trong căn nhà của gia đình Potter, và đây là lý do rất chính xác, có giải thích rõ ràng trong truyện rồi. Bài viết này mình chỉ muốn mở rộng hơn một chút về câu chuyện xoay quanh nó thôi.
Ok, vậy giờ hãy nói tới Cõi Trắng, đây là nơi mà Harry bị đưa tới sau khi trúng Lời Nguyền Avada. Có giả thiết rằng đây chỉ là tưởng tượng của Harry, nhưng mình tin đây thật sự là một Cõi nằm giữa sự sống và cái c.h.ế.t, dựa trên những điều kỳ diệu về cái c.h.ế.t và linh hồn được kể xuyên suốt tác phẩm. Người ta vẫn đang nghiên cứu về cái c.h.ế.t, về linh hồn trong thế giới phù thủy, thế nên cái việc gọi Cõi Trắng chỉ là trong trí tưởng tượng của Harry, theo mình đây là một giả thiết không hay ho và khá là kém về mặt phát triển câu truyện.
Limbo (Tiếng Việt: Cõi Giữa Sự Sống Và Cái Chết - Cõi Trắng)
Limbo (Tiếng Việt: Cõi Giữa Sự Sống Và Cái Chết - Cõi Trắng)
Vậy thì khi cùng tìm hiểu về nội dung này, chúng ta sẽ quy ước với nhau rằng Cõi Trắng là có thật.
Trong truyện Harry Potter, cụ thể là quyển 7, J. K. Rowling đã đi sâu vào lore của 3 Bảo Bối Tử Thần, Câu Truyện Về 3 Anh Em trong truyện kể của Beedle Người Hát Rong, mỗi người có một bảo bối từ Tử Thần. Người Anh Cả là Cây Đũa quyền lực mạnh nhất, Em Thứ là Viên Đá với khả năng hồi sinh người c.h.ế.t, Em Út là Áo Choàng Tàng Hình.
CÂY ĐŨA CƠM NGUỘI
Cây Đũa Phép Cơm Nguội
Cây Đũa Phép Cơm Nguội
Cây Đũa là thứ xuất hiện rõ ràng nhất trong các trang sử sách phép thuật, nhưng người chủ xa nhất của nó, nếu không tính tới Anh Cả trong 3 anh em, mà ta biết được là tay chế tạo đũa phép Mykew Gregorovitch.
Chủ nhân sau Gregorovitch là Gelert Grindewald, có được do ăn cắp (từ đó cho thấy rằng không cần g.i.ế.t chủ nhân trước đó thì mới trở thành chủ nhân), và sau trận đấu với cụ Dumbledore thì cây đũa công nhận cụ là chủ nhân, Grindewald thì vào tù.
Gelert Grindewald với Cây Đũa Phép Cơm Nguội
Gelert Grindewald với Cây Đũa Phép Cơm Nguội
(Góc giả thiết không liên quan tới chủ đề chính của bài viết: Có ai nghĩ rằng do tình cảm mà Grindewald đã nhường cụ Dumbledore không? Haha! Vì theo cụ Dum, cả hai ngang nhau về khả năng dùng phép thuật, cụ Dum thì khéo léo hơn một chút. Và cây đũa Cơm Nguội là một cây đũa vượt trội, cực kỳ vượt trội về sức mạnh, nên mình gần như chắc chắn là không thể nào cụ Dum thắng được Grindewald – theo nhiều người thì đó là kèo 1vs1 nhé, không có đánh hội đồng Grindewald đâu. Và từ lore yêu nhau thì có khi thật sự là vậy.)
Trải qua một khoảng thời gian dài coi cụ Dumbledore là Chủ Nhân thì Cây Đũa chuyển quyền chủ sang Draco Malfoy do cậu đã tước khí giới của cụ trên Tháp hồi gần cuối quyển 6. Lúc đó cụ Dumbledore dùng bùa Đông Cứng vào Harry nên trong tích tắc cụ không kịp đỡ bùa phóng tới của Draco.
Rồi tới quyển 7, trong trận ở Phủ Malfoy thì Harry đã tước khí giới của Draco, từ đó Harry chính thức trở thành chủ nhân cây đũa phép Cơm Nguội.
Phủ Malfoy
Phủ Malfoy
Lật lại nội dung ban đầu, có thể thấy giả thiết về việc Cây Đũa đã thay vì đánh vào phần hồn của Harry thì lại đánh sang phần hồn của Vol trong người Harry tại Rừng Cấm là rất có cơ sở.
Sau khi thắng Voldemort, Harry đã đặt cây đũa vào lại mộ cụ Dumbledore, bảo rằng sẽ không bao giờ thua, và khi cậu c.h.ế.t, chuỗi “Chủ Nhân” của cây đũa cũng sẽ dừng lại ở cậu.
Mình thấy chi tiết này khá xàm. Vì nếu vậy thì Harry phải trở về thời kỳ “săn bắt hái lượm”, chui vô rừng sống một mình không để ai biết thì chắc tin được việc cậu không bao giờ bị đánh bại. Đã thế thằng chả còn làm Thần Sáng và lên cả chức Bộ Trưởng Bộ Thần Sáng nữa chứ. Chắc Plot Armor phải dày lắm thì mới không bị người ta Giải Giới trong suốt thời điểm đi làm công tác.
Mình thấy chi tiết bẻ đũa phép trong phim sẽ logic hơn nếu ý định của Harry là muốn chuỗi “Chủ Nhân” của Cây Đũa dừng lại ở cậu.
Goodbye Baby!!!
Goodbye Baby!!!
VIÊN ĐÁ PHỤC SINH
Viên Đá Phục Sinh
Viên Đá Phục Sinh
Viên Đá của người Em Thứ, theo truyền thuyết thì có khả năng hồi sinh người c.h.ế.t, nhưng rõ ràng lúc Harry sử dụng trước khi đối đầu với Voldemort, nó chỉ có thể gọi hồn người c.h.ế.t thôi chứ không thể hồi sinh được (hoặc có lẽ nó có khả năng hồi sinh thật nhưng chẳng ai biết cách dùng như thế nào – như đã nói, lĩnh vực linh hồn và cái c.h.ế.t của thế giới phù thủy vẫn còn rất mơ hồ và bí ẩn).
Lịch sử của Viên Đá Phục Sinh không giống Cây Đũa Cơm Nguội, nó hầu như chẳng xuất hiện gì trong các tài liệu, hoặc do truyện không đề cập, và được xuất hiện trực tiếp trong ký ức của Bod Odgen khi anh tới cái chòi nát của dòng tộc Gaunt “danh giá” để mời Morfin Gaunt tới luận tội về việc dùng ma thuật lên một tay Muggle tên Tom Riddle, kẻ mà sau này chúng ta biết là cha của Tom Riddle Con (ở Âu-Mỹ đôi khi đặt tên con trai mình giống tên cha và thêm chữ Jr – viết tắt của Junior – nghĩa là Con, giống như Barty Crouch Cha và Barty Crouch Con ấy), hay Chúa Tể Hắc Ám Voldermort.
Chiếc Nhẫn Của Dòng Tộc Gaunt, hay đó là cách mà người ta gọi chiếc nhẫn với viên đá màu đen thấy gớm mà lão già gàn dở Marvolo đeo trong tay và coi đó như một báu vật quý giá.
Nhẫn của Marvolo Gaunt q
Nhẫn của Marvolo Gaunt q
["Đúng đó" Gaunt gầm lên. Lúc đầu, Harry cho là Gaunt làm một cử chỉ tục tĩu bằng tay, nhưng rồi nhận ra rằng hắn đang cố khoe chiếc nhẫn đá đen gớm ghiếc ở ngón giữa, khuơ khuơ trước mắt Odgen. "Thấy cái này không? Thấy cái này không? Biết cái gì đây không? Biết ở đâu ra không? hàng thế kỉ trong nhà ta, biết bao lâu rồi, lúc nào cũng là dòng máu thuần chủng. Biết ta phải trả bao nhiêu cho cái này không, với cái huy hiệu Peverell chạm trên mặt đá?"]
Peverell, đó chính là họ của ba anh em trong câu truyện về Bảo Bối Tử Thần. Vậy, dù không được show ra trực tiếp, nhưng ta có thể hiểu Gaunt là một chi hệ bên ngoại của Peverell. Và viên đá đen gớm ghiếc nằm trên đó, hẳn các bạn cũng biết đó là gì: Viên Đá Phục Sinh.
Tuy nhiên, lão Marvolo không nhận ra viên đá đó là gì, với lão, cái tên đính cùng với chiếc nhẫn là đủ để lão phổng mũi, cái họ cùng dòng máu “côn trùng” thuần huyết của lão là đủ để lão sống ngông nghênh mặt song song với trần nhà, mặc kệ việc môi trường sống trong căn chòi rách như cái máng lợn của bản thân.
Dù biết là các bạn muốn nghe thêm về Viên Đá, nhưng bây giờ, hãy bao dung cho mình, và bao dung cho sự thiếu thông tin của những bạn chưa đọc truyện, chúng ta hãy cùng đi sơ qua câu chuyện về ba người trong gia đình Gaunt sau khi Bod Odgen viếng thăm:
Tay Morfin Gaunt bị bắt vì đã tấn công Tom Riddle Cha cùng với một số tiền án, rồi cả Marvolo Gaunt, cha của Morfin cũng bị bắt vì đã tấn công (cầm con dao m.á.u m.e và cây đũa trong tay dí theo người ta bắn phép tứ tung như một lão khùng) viên chức Bộ, Odgen.
Merope Gaunt
Merope Gaunt
Merope Gaunt, con gái của Marvolo, em gái của Morfin, thoát khỏi xiềng xích độc hại của gia đình, quyết định đi theo tiếng gọi tình yêu mà cô ả ảo tưởng với Tom Riddle, một chàng trai sẽ trong một gia đình Muggle giàu có. Vì để Tom Riddle yêu mình, cô ả dùng tình dược với anh, cả hai sống với nhau hạnh phúc mặc kệ lời đàm tiếu từ khắp hàng xóm láng giềng.
Ừ thì một câu trai trẻ đẹp trai trong gia đình giàu có danh giá thực sự, với một con nhỏ sống trong một cái “máng lợn”, có lão cha bị khùng và thằng anh trai dở dở ương ương hay gây chuyện với người xung quanh, một sự kết hợp khó có thể nói là được lòng dân cư, đặc biệt là các chị em phụ nữ mong muốn được yêu và cưới Tom Riddle (nhắc lại lần nữa, đẹp trai và giàu có, và có vẻ còn tốt bụng – đoán thôi. Mình sẽ không thiên kiến rằng Tom Riddle Cha có nhân cách xấu chỉ vì sự thô lỗ của anh đối với nhà Gaunt).
Lúc đó, tay Marvolo trở về nhà Gaunt sau thụ án tù, nghĩ rằng con gái đang ở nhà đợi mình nhưng không thấy đâu. Mình nghĩ lão sẽ nổi trận lôi đình và đi tìm Merope đấy, nhưng đó là câu truyện không được J. K. Rowling khai thác và không có thông tin để dự đoán, nên sẽ không bàn sâu. Đơn giản là Marvolo c.h.ế.t trong cô độc trong chính cái nhà của lão. Cái nhẫn về sau do Morfin, đứa con trai của lão sở hữu.
Sau một thời gian sống chung, Merope nghĩ rằng Tom Riddle Cha sẽ thực sự yêu mình nên không còn dùng tình dược. Khi tỉnh táo lại, Tom Riddle Cha thế là ba chân bốn cẳng bỏ chạy khỏi Merope, chúng ta có thể ước đoán rằng anh đã tẩy trắng thanh danh hoen ố, vì cưới một cô ả nhớp nháp của một cái dòng họ mang danh “quan hệ cận huyết” và một số dấu hiệu khùng khùng, bằng cách bảo rằng bản thân bị bỏ bùa. Mơ màng yêu đương mê muội, và đúng là vậy, cứ kể thế là người ta sẽ nghĩ tới việc bị bỏ bùa liền.
Tiếp tục, Merope Riddle (nhũ danh là Gaunt) mang theo trái tim tan nát, đau khổ tới London và c.h.ế.t trong lúc sinh đứa con trai tại Trại Trẻ Mồ Côi Wool. Trước khi c.h.ế.t, Merope đã nhờ bà chủ của Wool là bà Cole đặt tên con mình là Tom Marvolo Riddle. Tên và họ của cha đứa trẻ và tên đệm, Marvolo, là của ông ngoại.
Rồi Tom Riddle Con lớn lên, học tại Hogwarts, lướt qua một khoảng thời gian, tìm ra được dòng họ của bản thân và trở về. Hắn vỡ mộng khi biết cha mình chỉ là một tay Muggle và dòng họ Gaunt bên ngoại chỉ còn người chú là Morfin điên khùng. Sau khi g.i.ế.t người cha đã bỏ rơi hắn cùng việc quét sạch cái dòng họ Riddle, hắn đã lấy cái nhẫn, đổ tội cho Morfin và trở về Hogwarts như chưa có chuyện gì xảy ra.
Tom Marvolo Riddle (Voldemort)
Tom Marvolo Riddle (Voldemort)
(Góc giải thích nếu có ai thắc mắc tại sao không ai biết là hắn dùng pháp thuật dù còn bùa Dấu Hiện: bùa Dấu Hiện, loại bùa báo hiệu mỗi khi người trẻ dưới 17 tuổi dùng phép thực ra không cho thấy rõ ai là người dùng, mà chỉ hiện theo kiểu dấu chấm tại nơi được dùng, nên khi Tom Riddle dùng phép, có lẽ hắn đã làm việc rất nhanh và rời khỏi hiện trường nên chẳng ai biết đó là hắn).
Chiếc nhẫn chính thức trở thành một Trường Sinh Linh Giá, chứa đựng mảnh linh hồn của Voldermort. Có lẽ sau khi Morfin bị bắt bỏ tù thì hắn đã trở lại nhà Gaunt và giấu chiếc nhẫn ở đó, cho tới khi cụ Dumbledore tìm tới vào hè năm thứ Sáu của Harry (nghĩa là sau thời điểm quyển 5 và trước thời điểm quyển 6) và thu giữ.
Tất nhiên, cụ Dumbledore đã nhận ra đó là Viên Đá Phục Sinh. Với mong muốn nhìn thấy gia đình của mình một lần nữa, cái gia đình mà cụ lúc nào cũng tiếc nuối và khổ đau vì đã không thể yêu thương họ đúng cách, cụ đeo nhẫn vào tay, và cái nhẫn đó đã khiến cụ bị bùa độc của Voldermort nguyền rủa, không thể chữa khỏi. Nhờ Severus Snape mà cụ đã không c.h.ế.t, nhưng thời hạn sống của cụ cũng chỉ còn một năm trước khi cái bùa độc đó tước đi tính mạng của cụ.
Bàn tay bị nguyền rủa của cụ Dumbledore
Bàn tay bị nguyền rủa của cụ Dumbledore
Rồi viên đá được cụ đặt trong trái banh Snitch mà Harry đã bắt được trong trận Quidditch đầu tiên. Khi cụ mất, Bộ trưởng đương thời là Rufus Scrimgeour đã đọc di chúc và trao trái banh đó cho Harry. Trải qua một thời gian, sau khi biết được câu truyện về các bảo bối, Harry, trong sự ngờ vực của Ron và Hermione, đã đoán ra được bên trong là Viên Đá Phục Sinh.
Trái banh Snitch đi cùng với Harry một thời gian nữa cho tới khi cậu vào Rừng Cấm để đối đầu với định mệnh của mình, cậu phải c.h.ế.t thì phần hồn của Voldemort trong người cậu mới bị triệt tiêu, và Voldemort mới có thể bị tiêu diệt.
Trái banh Snith và Viên Đá Phục Sinh
Trái banh Snith và Viên Đá Phục Sinh
Và tại đó cậu đã mở trái banh ra, ứng với câu mà cụ Dumbledore đã khắc vào trái banh để nhắc nhở cậu “Ta mở khi kết thúc”, thời điểm “kết thúc” là thời điểm Harry đã biết hết mọi chuyện và sẵn sàng đón nhận cái c.h.ế.t của bản thân, bước tới cuối con đường.
Cậu đã chính thức trở thành chủ nhân chân chính của Viên Đá Phục Sinh.
ÁO KHOÁC TÀNG HÌNH
Nếu nói cái nhẫn đính Viên Đá là vật báu gia truyền của dòng họ Gaunt, thì Áo Khoác là vật báu gia truyền của dòng họ Potter.
"... đó không phải một tấm áo choàng bị ếm bùa Tan Ảo Ảnh, hay bị phù phép bùa Thất kinh Hồn vía, hay dệt từ lông Kín Nửa Vời, những thứ có thể che giấu người ta lúc đầu nhưng mòn dần theo năm tháng cho đến khi trong veo. Chúng ta đang nói về một tấm áo khoác thực sự khiến người mặc hoàn toàn vô hình, bền chắc vĩnh viễn, tạo được sự che giấu không bao giờ thay đổi và không thể xuyên thủng, bất chấp ta ếm gì lên nó." - Xenophilius Lovegood, chương 21, <i>Harry Potter và Bảo Bối Tử Thần.</i>
"... đó không phải một tấm áo choàng bị ếm bùa Tan Ảo Ảnh, hay bị phù phép bùa Thất kinh Hồn vía, hay dệt từ lông Kín Nửa Vời, những thứ có thể che giấu người ta lúc đầu nhưng mòn dần theo năm tháng cho đến khi trong veo. Chúng ta đang nói về một tấm áo khoác thực sự khiến người mặc hoàn toàn vô hình, bền chắc vĩnh viễn, tạo được sự che giấu không bao giờ thay đổi và không thể xuyên thủng, bất chấp ta ếm gì lên nó." - Xenophilius Lovegood, chương 21, Harry Potter và Bảo Bối Tử Thần.
Bạn hẳn cũng đã nhận ra điều thú vị rồi nhỉ. Harry Potter và Tom Marvolo Riddle thực chất có họ hàng rất xa với nhau.
Tuy nhiên – mình biết nhiều người sẽ nghĩ tới chi tiết này nên mình sẽ viết đoạn này để phản đối – không thể vì vậy mà cho rằng giống dòng họ Gaunt, dòng họ Potter cũng là con cháu của Slytherin. Vì bạn có thể thấy, dường như con cháu của Slytherin hầu hết đều có thể nói được Xà Ngữ. Như nhà Gaunt, Morfin, lão Marvolo, Merope đều nói được Xà Ngữ, cả đứa con Tom Marvolo Riddle của Merope cũng vậy. Có thể suy ra Xà Ngữ thuộc gen trội của Slytherin, nên giả thiết dòng họ Potter thuộc bên ngoại của Slytherin là sai. Tóm lại có vẻ như dòng họ Peverell là một nhánh siêu lâu đời, phân ra các nhánh nhỏ lẻ như một cây cổ thụ, vậy nên việc Harry và Tom có liên hệ dòng họ với nhau, với mình chẳng ngạc nhiên cho lắm. Cái làm mình ngạc nhiên là dòng họ của cả hai cùng được trao cho các Bảo Bối, và cả hai gắn kết vào nhau bởi Lời Tiên Tri.
Chiếc Áo Khoác được James Potter, cha của Harry sở hữu.
Và hiển nhiên, với đôi mắt tinh tường cùng kiến thức từ thời còn say mê tìm kiếm Bảo Bối Tử Thần với Grindewald (cả hai say mê tới mức Grindewald lấy biểu tượng Bảo Bối thành biểu tượng của hắn và khiến Viktor “Vicky” Krum hiểu lầm xém chút đập phù mỏ ông Xenophilius Lovegood, cha của Luna Lovegood, vì đã đeo cái biểu tượng đó trên cổ), cụ Dumbledore nhanh chóng nhận ra đó là Áo Khoác Tàng Hình: một chiếc áo không thể bị dò ra, hoàn toàn vô hình, không thể bị xuyên thủng bất kể câu thần chú nào niệm lên nó, khả năng tàng hình không giảm sút khi sử dụng như những chiếc áo lởm bán ngoài thị trường.
Một món cổ vật kỳ diệu.
Cụ Dumbledore ngỏ ý mượn Áo Khoác và James Potter đồng ý, đó là thời điểm Voldemort chuẩn bị tấn công nhà Potter, nên khi cha mẹ của Harry mất, cụ vẫn còn giữ chiếc áo, rồi nhiều năm sau cụ trao trả lại cho Harry Potter.
Harry Potter, từ thời điểm năm thứ nhất, đã trở thành chủ nhân của Áo Khoác Tàng Hình cho tới mãi sau này, khi có con và trao lại cho con trai đặt theo tên cha của Harry, James Potter Đệ Nhị. Rồi chiếc áo được James Potter Đệ Nhị trao lại cho em trai út, Albus Severus Potter (chi tiết này nằm trong quyển FANFIC – xin nhắc lại FANFIC ĐƯỢC XUẤT BẢN BỞI SỰ CHO PHÉP CỦA J. K. ROWLING, do được J. K. Rowling cho phép nên mình coi như chi tiết này là canon, CHỈ CHI TIẾT NÀY THÔI, vì chắc nếu thực sự Rowling viết về đời con cháu của Harry thì chi tiết này sẽ có, CHẮC VẬY).
Ờm... hơi lố nhỉ. Thôi tiếp nào.
CHỦ NHÂN CỦA TỬ THẦN
Ba Bảo Bối Tử Thần và Chủ Nhân Của Tử Thần
Ba Bảo Bối Tử Thần và Chủ Nhân Của Tử Thần
Nói tóm lại, từ các sự kiện xâu chuỗi, bạn có thể thấy cụ Dumbledore đã là chủ nhân của cả ba Bảo Bối Tử Thần. Đũa Phép Cơm Nguội lúc cụ chiến thắng Grindewald, Áo Khoác Tàng Hình lúc James Potter mất và Viên Đá Phục Sinh lúc lấy được cái nhẫn hồi Hè năm thứ Sáu của Harry Potter.
Vậy cụ là Chủ Nhân Của Tử Thần ư?
Không hề.
Cùng nhớ lại nào.
Cụ đã trả cho Harry cái Áo Khoác Tàng Hình vào năm Nhất của cậu, đúng chứ? Nên lúc là Chủ Nhân của Cây Đũa với Viên Đá, cụ không còn là Chủ Nhân của Áo Khoác.
Thời điểm cụ giữ các Bảo Bối Tử Thần.
Cây Đũa Cơm Nguội: Năm 1945, sau khi đánh bại Gellert Grindewald; đánh mất quyền vào năm 1996 khi bị Draco Malfoy tước khí giới.
Áo Khoác Tàng Hình: Năm 1981, sau khi James Potter và Lilly Potter bị Voldemort hại tại Thung Lũng Godric; trao trả cho Harry Potter vào năm 1991.
Viên Đá Phục Sinh: Năm 1996, lấy được nó từ nhà Gaunt và tiêu diệt linh hồn của Voldemort bên trong bằng Thanh Gươm của Godric Gryffindor; là chủ sở hữu của Viên Đá cho tới gần Hè năm 1997 c.h.ế.t bởi Lời Nguyền Avada của Severus Snape. Viên Đá được đưa cho Harry qua trái banh Snitch.
Có thể thấy, cụ sở hữu cả ba Bảo Bối, nhưng không cùng lúc, vậy nên, chiếu theo truyền thuyết, cụ không phải là Chủ Nhân Của Tử Thần. Cùng với đó, theo một giai thoại khác, người Chủ Nhân phải là người không sợ cái chết, không có ý niệm gì về sự luyến tiếc của Cái Chết, cụ Dumbledore đã mong muốn được thấy lại gia đình mình tới mức khi tìm ra cái nhẫn gắn Viên Đá, cụ đã bất chấp – lỡ như nó bị yểm bùa thì sao? – và đeo nó vào để được nhìn lại Ariana, em gái cụ, người em gái mà cho tới khi c.h.ế.t một cách oan nghiệt, cụ mới nhận ra mình thương yêu nó cỡ nào, thương yêu gia đình cụ cỡ nào.
Ngoài cụ ra, còn ai là chủ sở hữu của cả ba Bảo Bối không? Tất nhiên là Harry Potter, và cậu đã sở hữu cả ba Bảo Bối cùng lúc.
Cây Đũa Cơm Nguội: Khoảng tháng Tư 1998 tại Phủ Malfoy, Harry tước khí giới của Draco Malfoy và trở thành Chủ Nhân của Cây Đũa.
Viên Đá Phục Sinh: Vào ngày 31 tháng Bảy năm 1997, Rufus Scrimgeour trao cho Harry trái banh Snitch, Harry trở thành Chủ Nhân của Viên Đá. Hoặc nếu cảm thấy như vậy là miễn cưỡng thì... Vào khoảng đâu đó 3 hoặc 4 giờ sáng, chắc vậy, ngày 2 tháng Năm năm 1998, Harry mở trái banh Snitch và chạm tay vào Viên Đá tại Rừng Cấm, lúc đó cậu thực sự đã chính thức trở thành Chủ Nhân của Viên Đá.
Áo Khoác Tàng Hình: Hiển nhiên cậu luôn là Chủ Nhân của nó kể từ khi cụ Dumbledore trao trả cho cậu vào năm 1991, cho tới tận ba thập kỷ sau cậu mới đưa cho con trai mình mà.
Vậy, bồ có thể thấy, Harry Potter dù không cầm nắm cùng lúc cả ba Bảo Bối, nhưng cậu là Chủ Nhân của chúng cùng lúc cả khi đứng trước Voldemort.
Dù là chủ nhân của các Bảo Bối, vậy Harry có phải là Chủ Nhân Của Tử Thần không? Hãy tiếp tục câu chuyện này nào.
Ngoài là chủ của cả ba Bảo Bối, chúng ta đều biết rằng bản thân người đó còn phải có phẩm chất của người coi Cái Chết là một điều hiển nhiên trong cuộc sống, có buồn không? Có, có đau không? Có. Có day dứt không? Có. Nhưng người đó chấp nhận Cái Chết. Cụ Dumbledore chưa bao giờ chấp nhận được Cái Chết của Ariana; còn Harry từ lâu đã chấp nhận Cái Chết của cha mẹ, của chú Sirius, và cậu cũng chấp nhận Cái Chết của Remus Lupin, của cô Nymphadora Tonks, của những người đã ngã xuống. Cậu đau buồn, nhưng cậu chấp nhận. Cậu không luyến tiếc, có ý niệm mang họ trở lại. Lúc ở trong Rừng Cấm và gọi linh hồn họ lên, đơn giản là cậu muốn nhìn thấy họ, muốn biết c.h.ế.t có đau không. Mà có đau thì đã sao chứ? Cậu vẫn sẽ bước tiếp, cậu đã chấp nhận nó.
Cậu là Chủ Nhân Chân Chính Của Tử Thần.
Do đó, lý do Cây Đũa Cơm Nguội coi cậu là Chủ Nhân nên đã không đánh thẳng vào linh hồn cậu, mà nhắm Lời Nguyền Avada vào linh hồn của Voldemort trú trong người cậu là một lời giải thích rất hay, mình đồng ý, nhưng cây đũa vẫn là cây đũa quyền năng và bản thân Voldemort cũng là một Chúa Tể Hắc Ám quyền phép rất mạnh. Do vậy, về giả thiết của mình thì dù Cây Đũa đã cố bảo vệ chính Chủ Nhân của nó, linh hồn Harry – cùng linh hồn của Voldemort trú trong người cậu – vẫn bị văng tới Cõi Trắng, nơi giao nhau giữa thực tại và thế giới bên kia.
Thế nhưng cậu là gì? Cậu là Chủ Nhân Chân Chính Của Tử Thần.
Và tại đó, sau cuộc nói chuyện với cụ Dumbledore, Harry có quyền đi tiếp hoặc quay trở lại dương thế.
Harry chọn quay trở lại.
Không phải vì cậu sợ Cái Chết bên kia Cõi Trắng, mà vì cậu muốn quay trở lại để chấm dứt mọi chuyện, chấm dứt Lời Tiên Tri mà cô Sybill Trelawney đã đưa ra, chấm dứt định mệnh giữa cậu và Chúa Tể Hắc Ám Voldemort.
Cuộc Chiến Định Mệnh
Cuộc Chiến Định Mệnh