#GrowthMindset
Sáng nay sau buổi họp với nhóm lúc 5h sáng, mình đọc tiếp cuốn sách ''Biết chính mình" của Nguyễn Hồng Huấn. Lật giở đến phần đánh dấu, mình dừng lại rất lâu ở trang sách có đoạn tác giả trích dẫn một câu chuyện về một vị vua có đầy đủ tất cả mọi thứ vật chất của ngon vật lạ trên đời nhưng lại luôn sống trong cảm giác bất an, bị giằng xé giữa 2 thái cực cảm xúc hạnh phúc và bất hạnh. Ông cho mời một nhà hiền triết, một người nổi tiếng trong vương quốc tới và nói: “Ta muốn có những thứ mà ngài có: sự cân bằng, bình yên và thông thái. Ngài có thể trao cho ta được không? Ta sẽ trả bất cứ giá nào ngài đòi hỏi”. Nhà hiền triết trả lời: “ta có thể giúp ngài” và vài ngày sau, nhà hiền triết tới trao cho đức vua một chiếc nhẫn, trong đó có khắc dòng chữ: “Điều này rồi sẽ qua” và nói: “Hãy luôn đeo chiếc nhẫn này vào tay. Bất cứ việc gì xảy ra, trước khi ngài phán xét nó là tốt hay xấu, hãy chạm vào chiếc nhẫn và đọc dòng chữ trên đó”.
Ý nghĩa sâu xa của dòng chữ: “Điều này rồi sẽ qua” thực ra trong lý giải của cuốn sách chính là sự vô thường. Nhưng cái mình cảm thấy mình có thể áp dụng cho bản thân ở đây, nhìn dưới góc độ tư duy chính là sự CHẬM LẠI, CHẤP NHẬN và NIỀM TIN. Những dòng chữ highlight thực ra ai cũng nghe cũng thấy nhiều lần nhưng để thực sự thấm được, hiểu sâu sắc được nó là cả một quá trình dài, trải qua nhiều sự phát triển trong #tư_duy cả trong nội lực. Mình cảm nhận cuộc sống này có thật nhiều những khoảnh khắc đẹp đẽ đan xen chồng chéo với những khoảnh khắc mệt mỏi, lo lắng, cơm áo gạo tiền. Mỗi ngày chúng ta đối diện với chính mình, một bản thể đầy màu sắc: có sắc trắng của những cảm giác tinh khôi trong trẻo vẫn nằm đâu đó trong tâm hồn; có sắc đỏ, cam của nhiệt huyết, quyết tâm, hưng phấn, khát khao, máu lửa; có sắc đen u ám của những đau khổ, thất vọng, chán chường; đôi khi lại có những gam màu trầm của những suy tư, vọng tưởng, hồi ức. Chẳng ai vui mãi được, cũng chẳng ai mãi chìm đắm trong nỗi buồn đau. Có lúc nghĩ mình có thể dời non lấp biển, nhưng có những lúc chỉ muốn cho phép bản thân mình nghỉ ngơi. Tất cả chỉ là những khoảnh khắc. Chậm lại và cảm nhận từng khoảnh khắc của chính mình, của riêng mình. Neo giữ những niềm vui, neo giữ khát khao, chấp nhận và biết yêu thương cả những nỗi buồn, những khổ đau của chính mình. Mỗi ngày, khi học cách quan sát chính mình thông qua việc viết journal, mình dần dần nhận ra chính sự đan xen nối tiếp nhau của những cung bậc cảm xúc buồn vui lẫn lộn mới tạo ra mình - theo một cách rất con người.May mắn trong suốt hơn 2 năm vừa qua mình dần thực sự vui với hành trình “biết chính mình’’ và điều kì diệu hơn là mình đang thực sự sở hữu chiếc nhẫn vô giá mang tên ““Điều này rồi sẽ qua”.
Điều gì rồi cũng sẽ qua, chúng ta lại tiếp tục trên hành trình mới với những bài học mới của cuộc sống. Miễn là bạn không dừng lại, còn rồi thì điều gì cũng sẽ qua.
#growthmindset