Hẳn là bạn đang băn khoăn không hiểu tôi đang nói gì đúng không? Có thể cô gái này không lưu giữ những kỷ niệm bằng mùi hương. Hoặc là bả không ngửi thấy gì hết trơn á. Nếu bạn chọn đáp án thứ 2 thì chúc mừng, bạn đúng rồi đó.
.
Tôi là một người khuyết tật. Tôi khiếm khứu, hay dân gian thường gọi đơn giản là điếc mũi bẩm sinh.
Tôi đã sống 30 năm mà không biết một mùi gì trên đời này. Dù thơm hay thối, dù mùi nước hoa ngào ngạt hay các thể loại hôi nách, hôi chân, hôi toàn thân. Không một mùi gì cả. Thế giới của tôi hoàn toàn tinh khiết.
Tôi đoán là giờ bạn đang cảm thấy thương tiếc cho tôi lắm: “Chao ôi, không ngửi được thì quả là một thiệt thòi quá lớn!”. Hmm, hầu hết mọi người đều phản ứng như vậy khi nghe câu chuyện của tôi. Nhưng hãy để tôi thay đổi góc nhìn một chút nhé.
.
Có thể bạn cảm thấy tiếc cho tôi bởi vì bạn đã biết mùi là gì rồi và việc mất đi khả năng ngửi mùi thật là khó tưởng tượng với bạn. Nhưng người ta thường chỉ tiếc nuối khi họ đánh mất điều mình từng có. Còn tôi, ngay từ đầu, cơ bản là đã không có để mà tiếc rồi. Và trong suốt 30 năm qua, tôi vẫn sống ổn với điều không hoàn hảo này. Nhiều khi tôi nghĩ như vậy còn may mắn hơn là bị mất đi thính giác hay thị giác, những giác quan thực sự quan trọng trong cuộc sống. Khiếm khuyết về khả năng ngửi chưa từng khiến tôi gặp nguy hiểm hay ảnh hưởng gì đến đời sống thường ngày của tôi cả.
Việc ăn uống của tôi có ảnh hưởng không? Câu trả lời là tôi vẫn nếm được các vị chua, cay, mặn, ngọt. Tôi phân biệt món ăn bằng kết cấu của nguyên liệu thay vì mùi hương. Ngoài ra, tôi không biết mùi tanh của hải sản và thịt sống nên tôi có thể xơi ngon lành mấy món sashimi.
.
Không ngửi thấy mùi đôi khi còn là lợi thế khi xung quanh tôi, mọi người đang xây xẩm khó chịu vì một thứ mùi nào đó thì mặt tôi vẫn tỉnh bơ, khoẻ re. Tôi thường đùa rằng mình là mẫu người yêu lý tưởng của mấy đồng chí bị mùi hôi cơ thể (này, nghiêm túc mà nói thì vấn đề khá quan trọng đấy chứ!)
Mà nhé, tôi còn biến điều không hoàn hảo này thành một trò chơi thú vị nữa. Bạn biết đấy, mùi hương luôn là một khái niệm rất trừu tượng và mơ hồ, khó để miêu tả cụ thể phải không? Giống như miêu tả màu sắc cho một người mù màu vậy. Nên tôi thường thử thách mấy đứa bạn hay tự nhận mũi mình thính như… cún phải diễn giải một mùi gì đó cho tôi. Tôi ước gì bạn có thể nhìn thấy vẻ mặt khổ sở của họ khi phải dốc sạch vốn từ vựng của mình ra để nói cho tôi hiểu. Hay là bạn muốn thử chơi trò này với tôi không? Mùi hoa sữa như thế nào nhỉ?
Một fun fact là tôi từng phải lên ý tưởng kế hoạch truyền thông cho một hãng nước hoa, oái ăm làm sao! Bí quyết nằm ở việc tôi luôn tâm niệm mình là một người kể chuyện, nên cứ chú tâm đi tìm câu chuyện để kể thôi, không ngửi được mùi thì cũng đâu sao, haha (suỵt, tôi không chắc người tiêu dùng thích nghe điều này)
.
Dù sao thì, tôi cho rằng việc điếc mũi bẩm sinh lại khiến tôi trở nên ấn tượng và khác biệt. Tỷ lệ phần trăm bạn có thể gặp một người hoàn toàn không có khả năng ngửi thấy mùi là rất thấp. Nên bạn sẽ dễ dàng nhớ tôi dù chỉ gặp một lần duy nhất. Lần tới, khi gặp lại, có thể bạn không thể nhớ tên tôi, nhưng trong đầu bạn ngay lập tức sẽ bật ra: A, cô nàng mũi điếc! Tôi không lấy làm phiền đâu.
Tôi không thể ghi nhớ mọi việc bằng mùi hương nhưng chắc chắn phản ứng của bạn khi nghe câu chuyện của tôi thì sẽ luôn “vương vấn” trong ký ức của tôi đó.
.
Vậy nhé, nếu bạn gặp một ai đó có khiếm khuyết về mặt thể chất, bạn không cần phải thể hiện sự thương cảm đâu, hãy thử hỏi xem cách họ quan sát, tận hưởng cuộc sống bằng lăng kính của riêng họ như thế nào, hẳn bạn sẽ thấy ngạc nhiên cho mà xem.
.
Cám ơn những điều bất toàn đã tạo ra sự độc đáo.
.
SG, 5/4/2020
Ly Sei / a beautiful mess