"Cảm thấy tự mình làm mọi thứ càng ngày càng khiến mình cô độc hơn với cái thế giới này, càng ngày càng thấy bản thân lặng lẽ, muốn sống một cuộc đời không chạm vào bất cứ ai...
Không biết đến bao giờ, mình mới thực sự khao khát cuộc sống, mới thực sự muốn sống để mình hạnh phúc. Chắc vì mình chưa đủ hạnh phúc để dấy lên trong lòng mình những khát vọng nhỏi nhoi?
Nhất định kiếp sau, mình sẽ muốn trở thành 1 nhành rêu cả đời bám vào cây khác mà vui vẻ lớn lên, đừng là một cây sồi, đừng lặng lẽ dầm mưa dãi nắng..."
Dạo này cuộc sống nhiều thứ xáo trộn, lòng mình đã buồn sẵn từ những tháng ngày tháng 5 đổ lửa giờ nỗi buồn ấy còn lê thê nhiều hơn. 
Mình không phải là người hay ca thán hay oán trách cuộc sống, mình luôn biết rằng cuộc sống này sẽ công bằng, chỉ là cách cuộc sống mang đến "công bằng" có theo cách mình muốn hay không mà thôi. Chấp nhận và cố gắng thích nghi là điều mà mình chọn để đối mặt với mọi vấn đề trong cuộc sống. 

Mình luôn được mọi người nhận xét là người toả ra năng lượng tích cực và ấm áp, lạc quan và nhiều năng lượng nhưng thực lòng trong lòng mình lạnh lẽo đến giá băng. Mình luôn cố gắng để hoàn thành mọi thứ - 1 MÌNH - không phải mình lựa chọn như thế, mà vốn chẳng có ai có thể đồng hành hay giúp đỡ mình trên con đường mình đang đi, nếu cậu đã từng đọc những bài ở spiderum của mình thì cậu sẽ biết, mình cô độc và không có điểm tựa như thế nào. Mình đã từng cố gắng đến điên dại, đạt được những gì mình muốn: mua được điện thoại, máy ảnh, máy tính, tự lập 2 năm cuối ĐH. Nhưng rồi chính những sự cố gắng điên dại ấy khiến mình cô độc như thế này sao?
 Mình ngày càng lặng lẽ và giấu chính mình vào một góc tối, như thế mình cảm thấy an toàn, mình sợ hãi những sự xáo trộn, mình chỉ muốn lặng lẽ mà sống hết cuộc đời này. Mình luôn sẵn sàng để dừng lại cuộc sống này mà chẳng hề nuối tiếc điều gì, chẳng có điều hạnh phúc nào khiến mình khao khát cuộc đời này cả, mình sẽ không bao giờ tìm đến cái chết, vì điều đó thật tệ với những người sinh mình ra, những người yêu quý mình, nhưng nếu một ngày cuộc sống bắt buộc mình phải dừng lại, mình sẽ luốn sẵn sàng. Mình không khao khát cuộc đời này, nhiều như cách mà mình thể hiện ra...

Mình càng lạc quan bao nhiêu, mình càng ấm áp và tích cực bao nhiêu thì lòng mình lại càng bình lặng và cô độc bấy nhiêu...
Cậu có ai đó yêu cậu nhất chưa? 
Cậu có ai đó ôm cậu vào lòng những khi buồn tủi chưa?
 Cậu có cái nắm tay động viên nào khi khó khăn nhất chưa?
Tớ thì chưa, chưa bao giờ!! Chỉ có chính bản thân mình tự vỗ về đôi vai, tự nắm chặt đôi bàn tay mà cố gắng, và ngày ngày nhắc nhở bản thân "hãy yêu lấy chính mình". 
Tớ thực sự chỉ mong mình cảm nhận được một chút ấm áp và hạnh phúc có được không... để tớ biết lòng mình cần khao khát về những điều tốt đẹp, bình dị mà lẽ ra, ai cũng có được nó trong cuộc đời.. 
Hà Nội, 09/09/2020, 01g45'