Sáng nay mới biết chuyện, trong lòng tôi bỗng nhiên có chút hụt hẫng mặc dù giờ chuyện tình cảm tôi đều đón nhận nó một cách nhẹ nhàng, vì vị trí của nó trong lòng tôi không còn nhiều nữa. Thay vào đó là những suy nghĩ cứ liên tiếp kết nối với nhau, thành những mạch tư duy hoàn chỉnh, điều đó giúp tôi có cảm hứng để viết vài dòng

Bốn năm, một con số không dài nhưng cũng đủ làm người ta nản lòng để kết thúc quãng thời gian của một chuyện tình đã từng và bắt đầu lại với người mới. Tình yêu là một thứ gì đó mà không ai có một định nghĩa hoàn chỉnh, tôi ghét cái sự không rõ ràng đấy. Nó đến và đi cũng vậy, không lý do, vì vậy trong tình yêu một lý do rõ ràng và thuyết phục nhất để kết thúc mối quan hệ này là hết yêu, hết tình cảm với nhau. Thật đùa nhau đúng không? Cũng chả có lý do nào cho cái sự hết tình cảm đó cả. Vậy biết phải làm gì đây? Câu trả lời tôi ngẫm thấy đúng đắn nhất lúc này là CHẤP NHẬN. Tình cảm không thể nào ràng buộc, họ đã hết tình cảm và nói lời chia tay. Tôi chấp nhận, ít nhất để mình còn thoát ra được tình yêu với ảo tưởng của riêng bản thân và tình yêu đó được duy trì bằng sự thương hại hoặc là dối trá của đối phương

Còn trong câu truyện này, tôi chỉ cảm thấy có chút tiếc nuối với tình yêu của hai người. Khi mới quen biết, tôi cứ nghĩ rằng họ là đôi vợ chồng trẻ hạnh phúc với 2 chú cún của mình. Một thời gian ở gần, tôi mới ngộ ra 2 người yêu nhau và sống chung. Khi đã thân thiết, chúng tôi cùng anh chị hay ngồi nói chuyện, trêu đùa và tổ chức những bữa tiệc nhỏ, ấm cúng, nghĩ lại thật vui. Thật không ngoa khi nói rằng tình yêu của anh chị đã từng là mơ ước của chúng tôi. 

Vốn cũng gắn bó và thân thiết với anh chị nên khi chuyển đi tôi cũng nản đôi lần. Nhưng chúng tôi vẫn hẹn nhau lâu lâu họp lại một lần và cùng ăn uống, trò chuyện với nhau. Tôi là người cuối cùng trong 3 đứa biết sự đổ vỡ của anh chị. Chị vẫn yêu anh, với thời gian tôi nghĩ là đủ lâu để yêu nhau như vậy thì chị cũng đã nghĩ đến chuyện hôn nhân. Và cuộc sống nó vẫn hay đợi khi chúng ta đang yêu cuộc đời này thì dội cho ta vài xô nước đá để tỉnh. Anh nói chia tay với chị, chị có hỏi lý do và lý do đó là hết yêu. Tất nhiên cái khoảnh khắc đó thì cả cuộc đời chị nếu giông tố lắm thì chỉ có thể quên được đôi chút bụi phủ mà thôi, nó đột ngột, nó đập tan mọi ước mơ, dự định cuộc đời chị chỉ bằng một câu nói trong vài tích tắc. Tôi thấy thương cho chị, chị sống đơn giản- có thể chị muốn nó như vậy, chị tốt bụng và có lẽ nó không nên xảy ra với chị. Đáng lẽ tôi sẽ phải nói vậy đúng không?, nhưng tôi lại thấy nó không đúng lắm vì cuộc đời mà. Đâu có chuyện gì cũng luôn theo ý muốn của mình, nhiều khi tôi cũng mong trên đoạn đường mình sẽ đi, đời cứ dội cho tôi vài xô nước, nước mà, rồi nó cũng sẽ khô, nhưng nó sẽ làm cho tôi tỉnh. Tôi sẽ biết cái gì thuộc về mình và cái gì vốn không phải là của mình, để tôi biết phấn đấu cho cái của mình và không lạc đường bởi những tạp chất xung quanh. Hơn nữa, đến độ chín thì tôi phải có đủ sự từng trải và bản lĩnh mà tôi muốn, vài xô nước sẽ tôi luyện cho tôi điều đấy nếu tôi còn không sợ ướt.

Còn anh, tôi thấy lỗi không phải tại anh, cũng chả tại ai. Nếu là tôi thì tôi thiết nghĩ chắc mình cũng làm như vậy! Tôi vốn sống thật với tình cảm của mình, điều đó không chỉ thể hiện rằng tôi tôn trọng bản thân mình mà đó cũng là tôn trọng đối phương. Tôi không muốn lừa dối họ, họ không đáng phải như vậy. Chắc anh cũng cảm thấy day dứt lắm. Bốn năm với nhau, tình yêu hết nhưng còn một thứ tình cảm có lẽ tôi không định nghĩa được, nó được hình thành khi con người ta đã từng yêu thương nhau, chăm sóc nhau những lúc người kia khó khăn và cần chia sẻ nhất với một thời gian đủ được coi là dài. Tất nhiên anh hết yêu chị, nhưng anh cũng vẫn còn tình cảm đó, anh cũng sợ chị đau và tổn thương, nhưng không còn là bạn trai lo cho người yêu nữa

“Nỗi đau cần được cảm nhận”, một câu kinh điển mà tôi rất thích, có lẽ giờ nó là phương thuốc chữa đau cho chị mà tôi muốn chị dùng nhất. Chúng ta thường có xu hướng né tránh nỗi đau và dùng những điều để lừa phỉnh bản thân, để quên nỗi đi nỗi đau ấy … nhưng không, bản thân chúng ta trong những lúc tổn thương như vậy thật là ngu ngốc. Nó không chạy được đi đâu cả, nó vẫn trong ta mà thôi, càng lừa dối bản thân ngoài nỗi đau ta còn được nhận thêm một vài tác dụng phụ của việc lừa dối bản thân nữa, đó là: sự bất lực, nỗi lo sợ và bất cứ khi nào, ngay cả khi ta hòa mình vào cuộc vui thì cũng luôn cảm thấy không ổn. Chị hãy chấp nhận nỗi đau ấy, cũng như chấp nhận thực tại, chị còn trẻ, ngoài tình yêu chị còn rất nhiều và đừng quên gia đình, nơi tốt nhất giúp chị bình tâm trở lại. Để rồi một ngày nào đó khi nhìn lại, nó giúp chị mạnh mẽ hơn, em cũng vậy, không chỉ yêu quý những niềm vui, may mắn đã đến với mình mà em còn trân trọng những nỗi đau ấy, tất cả, nó đã tạo nên một con người em hiện tại, nó trong em, một phần của em là nó, mà nếu không có nó, có khi em cũng không yêu bản thân mình vì đã dũng cảm vượt qua mọi điều đến vậy.

“When it gets hard

I get a little stronger now

I get a little braver now

And when it gets dark

I get a little brighter now

I get a little wiser now

Before I give my heart away

                                                            A litter braver- New Empire