Trong cuộc sống này đôi điều chúng ta sẽ cảm thấy những sự bất mãn khó chịu, hay bất lực trước một tình huống dễ thương. Đúng vậy đối với tôi, bất mãn khó chịu thì chiếm phần nhiều hơn. Điều đó là lẽ phải thôi, bởi trong cuộc sống hơi đâu mà rải nhiều hoa, dọn sẵn con đường cho ta đi chứ? Ví dụ nho nhỏ trong ngôi nhà mà chính ta đang sống, đôi lúc sự bất mãn sẽ xảy ra trong những đợt cãi vã, hay chỉ một chuyện nhỏ nhặt mà bé xé ra to.
    Bật mí cho những bạn trẻ rằng những người mà bên ngoài ít khi khóc cho bạn thấy hoặc là họ hay lạc quan, yêu đời thì họ lại chính là những người thường hay " over linh tinh", khóc mà không ai biết trừ khi đó là sự tình cờ của bạn gặp họ. Và trộm vía tôi là kiểu người như thế, hơi mệt đó đôi điều trong những cuộc tranh cãi tôi thường né ra xa bởi sợ mình sẽ khóc hay mình sẽ làm gì đó nó trở nên tồi tệ hơn. Gia đình cũng vậy, lâu lâu thì sẽ có cuộc cãi vã "tình thương", tôi là đứa "over linh tinh" nên tôi cũng né những cuộc đó nhưng rồi... Là một đứa hay lo đủ điều thì đương nhiên sẽ phải thấy và tự cống hiến như là một trách nhiệm của thành viên trong nhà, đôi lúc tôi bị bất mãn bởi tôi hay làm trong âm thầm mà không ai biết, bởi không ai biết thành người ta biết tôi không làm gì. Đó là điều mà tôi bất mãn lớn, nhưng vì thích nghi nhanh nên tôi dần hóa chúng thành những điều dễ thương, nhỏ nhặt.
Cảm thấy bị bất mãn
Cảm thấy bị bất mãn
Bên cạnh đó, tôi hướng ngoại mà! Việc kết bạn không phải là rào cản của tôi, có mối quan hệ nhiều thì cũng không ít lần gặp phải những trường hợp bạn, tôi chỉ biết nhún vai và nghĩ :"Tôi nể bạn rồi đấy, okay bạn luôn đúng, bạn cái gì cũng đúng, để tôi xuống nước." Nhiều lần tôi bẻ cái sự bất mãn ấy thành theo chiều hướng khác mà không để người ta biết: nhầm người, tôi sai sót hay là một câu chuyện nào đó vui lấp đi cái sự bất mãn của tôi... Cứ như thế, tôi luôn tự hỏi liệu mình có phải là một thuyền trưởng chuyên nghiệp không, bẻ lái con tàu "siêu đỉnh" dù cho sóng có to lớn cỡ nào? Tôi không bao giờ nói ra những bất mãn của mình vì nó trẻ con lắm! Tôi muốn người khác không cảm thấy bị sượng hay là tự trách họ.
    Tuy nhiên, sâu bên trong tâm trạng bất mãn ấy lại là một linh hồn "chill guy" đích thực. Tôi may mắn khi trong một lần lục tìm, mò cái gì đó vui vui để đọc tại lúc đó tôi chán ngấy khi cứ cầm điện thoại xem mấy cái video short. Tôi vô tình tìm thấy một cuốn sách cũ mà không nhớ mình từng có nó là cuốn " BƠ ĐI MÀ SỐNG " tôi tò mò đọc thử, thấy từ đó mà nó hình thành một phần trong con người tôi một khối suy nghĩ nhỏ để giúp mình sống lạc quan đến lạ thường, tích cực hơn và cũng như vờ như không có chuyện gì. Tôi biết cách biến hóa sự bất mãn có lời thành không lời để chuyển thể thành một " chill guy ".
    Từ ngày đọc cuốn đó, tôi bắt đầu tập biến những “bất mãn có lời” thành “bất mãn không lời” – không phải vì trốn tránh, mà vì tôi chọn cách nhẹ nhàng hơn để vượt qua. Tôi vẫn còn khóc chứ, vẫn còn bực bội đó thôi, nhưng chỉ 5 phút sau là tôi lại bật chế độ “chill guy” như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Kỳ diệu không? Nếu bạn cũng giống tôi – hay âm thầm tổn thương vì những chuyện không tên – thì hãy thử đọc cuốn "Bơ đi mà sống", biết đâu bạn cũng tìm được “thùng rác thải sầu” của riêng mình.