ĐIỂM TÊ LIỆT CỦA GIÁO DỤC [1]
Trò chuyện với hai em học sinh trung học cơ sở. Em kể về những nỗi lo toan và sợ hãi trong lớp học khi thầy giáo dạy không hiểu bài,...

Trò chuyện với hai em học sinh trung học cơ sở. Em kể về những nỗi lo toan và sợ hãi trong lớp học khi thầy giáo dạy không hiểu bài, nhưng cứ liên tục tra tấn tinh thần và dùng những từ ngữ và câu chuyện để hạ nhục học sinh.
Mình bảo em kháng cự và lên tiếng cho sự uất ức ấy đi. Mình sẽ hướng dẫn và sẵn sàng tham gia cùng các em cũng như phụ huynh trong việc tố giác hành vi vô giáo dục của người mình tạm gọi là thợ dạy.
Nhưng dù đã ở tuổi 14, các em còn khá nhút nhát và không phân biệt được nỗi sợ nào đáng nguy hơn nỗi sợ nào. Các em không chọn lựa được giữa nỗi sợ bị trù dập vì dám lên tiếng và nỗi sợ bị tước đoạt đi một môi trường giáo dục lành mạnh và an toàn. Dù hai điều ấy có sự khác biệt vô cùng lớn nhưng các em vẫn không tự mình quyết định được, mà rơi vào thế bị động vì bị tê liệt trong quá trình chịu sự ảnh hưởng của giáo dục thiếu sót và lệch lạc.
Thế là mình đã dành hết thời gian còn lại trong buổi nói chuyện, chỉ để phá cách tư tưởng của các em rằng. Các em đi học, rồi đi làm, rồi lập gia đình. Cốt là để các em sống và hình thành nên một con người cá thể tự do và có giá trị cho Xã hội. Tự do ở đây không chỉ vật chất, tinh thần, mà còn là về mặt đạo đức và lương tri.
Nếu ngày hôm nay các em không dám lên tiếng cho sự bất công của chính mình, thì các em sẽ không thể là một con người tự do vì đã quen với việc bị khống chế và thao túng trong suốt những năm học. Rồi các em sẽ lại gặp những kẻ tương tự nhưng ở một vai trò khác. Như vậy, việc nhắm mắt và lảng tránh những bất công sẽ không bao giờ giúp các em giải quyết được vấn đề. Mà sẽ theo chân các em đến suốt mãi về sau ở trong các môi trường khác như công việc, gia đình, và vui chơi.
Và khi mà không thể tự bảo vệ cho chính mình thật tốt, các em khó có thể tạo nên được giá trị cao cho người khác. Như vậy, mục đích giáo dục là khiến các em trở thành con người cá thể tự do và có giá trị cho Xã hội sẽ khó có thể đạt được. Nếu các em luôn luôn phớt lờ các điều sai trái và bất công từ "bề trên" gây ra. Vậy các em còn đi học để làm gì? Nếu chỉ thuần kiếm sống thì có rất nhiều cách để kiếm ra tiền, nhanh hơn, đỡ tốn thời gian và tiền của hơn.
Vậy tại sao các em còn phải đi học? Tiếp tục việc học trường cấp liệu có còn chính đáng nếu như các em không đặt mục tiêu cao hơn chuyện kiếm sống và thứ danh dự hão huyền?
Sau lần này các em đã bắt đầu nhận thức về chuyện đòi lại công bằng hơn. Nhưng để các em mạnh dạng lên tiếng thì phải còn chờ thêm thời gian nữa, mình chỉ có thể làm được tới đây. Mình không ngại chuyện sẽ lên tiếng cùng các em, nhưng điều kiện tiên quyết phải là các em tự mình giương cao ngọn cờ kháng cự trước. Mọi yếu tố đến sau chỉ mang tính chất trợ lực. Ngoài ra, ít ai có thể thay thế được các em cả.
Nếu như năm xưa đất nước ta chịu thua khuất phục trước các thể chế thống trị bạo tàn. Thì có lẽ giờ đây ngôn ngữ Việt Nam đã không nằm trên bảng xếp hạng 21 ngôn ngữ thông dụng nhất thế giới, trên số khoảng hơn 3000 ngôn ngữ được công nhận. Như vậy, việc lên tiếng cho những cái sai và bất công cũng chính là việc thể hiện căn tính của Dân tộc Việt đã tồn tại qua bao nhiêu ngàn đời.
Mai Văn Liêm

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất