Image result for marc andre ter stegen

Dịch từ bài The Road to Barcelona- MARC-ANDRÉ TER STEGEN / The Players' Tribune

Cái mũi đầy máu me.
Đó là kết quả khi tôi làm thủ môn. Có nhiều thứ đã xảy ra nhưng nhưng đó thực sự là điều bắt đầu khi làm thủ môn. Thằng nhóc chơi chung đội trẻ của Monchengladbach, hồi tôi còn 10 tuổi, liên tục phải nhận lấy nó.  Tôi cũng chả hiểu tại sao. Nó chụp gôn và vào trận đấu nọ, nó lãnh phải một quả vào mũi. HLV của chúng tôi cần một người khác bước vào khung thành, nhưng không một ai chịu đứng ra nhận trách nhiệm. Và thế tôi bước vào.
Lần đầu khi tôi bắt đầu chơi bóng, tôi chơi ở vị trí tiền đạo. Tôi yêu việc ghi bàn. Ghi bàn là điều làm tôi hạnh phúc.
Rồi thế tôi cứ chơi ở vị trí thủ môn và .........tôi yêu nó. Không có sự giác ngộ hay thay đổi gì trong tôi. Tôi cũng chẳng bỗng nhiên yêu thích chụp gôn, nhưng nó thật sự rất thú vị. Và mỗi lần tôi bước vào, tôi lại cảm thấy thoải mái hơn. Đồng đội và các bậc phụ  huynh sẽ cho tôi biết tôi đã làm tốt như thế nào.
Mặc cho những điều đó, tôi vẫn yêu cảm giác ghi bàn, hơn là ngăn chặn nó.
Ghi bàn- đó là điều làm tôi hạnh phúc. Đó là điều tôi luôn muốn làm.
Đó chính là điều đầu tiên khiến tôi "phải lòng" với bóng đá.
Nhà chúng tôi có một cái vườn nhỏ, nhưng chúng tôi không được phép đá bóng trên đó. Vì thế nên tôi với anh tôi thường chơi đá bóng ở garage của nhà tôi. Anh tôi thường làm thủ môn còn tôi thì sút. Chúng tôi dùng mọi thứ để làm cầu môn, từ thùng, áo thun,.. cho đến những thứ chúng tôi tìm thấy xung quanh.  Khi tôi 4 tuổi, ông nội tôi bảo rằng ông có thể tìm cho tôi một vị trí trong hệ thống đào tạo trẻ của CLB địa phương, Borussia Mönchengladbach. Ông quen vài người mà ông cho rằng có thể giúp tôi, và chúng tôi đến đó.
Tôi đã vào được đội. Nhưng tôi vẫn còn quá nhỏ để hiểu được ý nghĩa của việc trở thành một phần của Borussia.

Và tôi có nhiều thứ để học vào buổi huấn luyện đầu tiên.
Như tôi đã nói, tôi chỉ chơi bóng ở cái garage nhỏ của nhà. Và như bạn biết rằng, khi bạn sút bóng vào tường, thì bạn chỉ có duy nhất một hướng đối diện. Hướng bức tường. Bạn chỉ đá một hướng, luôn luôn là thế. Và nó luôn bật ngay trở lại. Vì thế tôi không có khái niệm 2 bên cánh.
Tôi có được bóng, và bắt đầu dốc bóng. Tôi nghe thấy mẹ và ông bà liên tục la hét. Tôi nghĩ rằng mình đang làm rất tốt trong lần thử đầu tiên. Tôi càng chạy, họ càng la hét.
Tôi ghi bàn, và ai đó đang đứng sau cầu môn bảo : "Chạy nhầm hướng rồi!"
Một bàn thắng mở màn không thật sự hoàn hảo.
Tôi nghĩ lại và cười. Lúc đó tôi có xấu hổ hay không ? Không. Không hề. Tôi dã vui mừng khi đã ghi được bàn thắng đó. Cứ hỏi mẹ tôi và ông bà tôi xem,.. đến tận bây giờ họ sẽ vẫn luôn nói rằng " Marc đã rất tự hào về bàn thắng đó. Không thể nói cái gì khác".
Cuối cùng tôi cũng nhận ra rằng mình phải chơi cả hai hướng. Ok. Tôi cần phải làm thế.
Tôi không rõ Opa đang nghĩ gì ( Opa là ông nội trong tiếng Đức) , tôi nghĩ rằng ông tự hào khi cháu mình chơi cho Mönchengladbach. Chỉ còn lại mẹ và bà tôi. Ba tôi thì lại không thích gì bóng đá mấy, nhưng ông nội tôi là fan ruột bự của Mönchengladbach. Thế nên khi tôi bắt đầu chơi cho Mönchengladbach thì ông là người luôn lái xe đưa tôi đến sân vào mỗi buổi tập. Hãy để tôi nói về ông. Chiếc xe của ông thật là.... khó nói. Nó không nổi bật ở mẫu mã hay chất liệu. Nó không tì vết. Còn ông tôi là cảnh sát nghỉ hưu, là người đứng đầu bộ phận về tội phạm kinh tế.
Tôi lớn lên cạnh Opa. Mỗi lần trước khi đi đến sân tập, ông đều mua cho tôi vài cái bánh ngọt từ tiệm bánh nướng địa phương và tôi ăn nó trên đường đi đến sân. Và cho dù trời có lạnh hay mưa đến mức nào thì ông ( thỉnh thoảng có mẹ và bà đến cùng) luôn ngồi đó từ đầu đến cuối chỉ để xem tôi thi đấu. Và mỗi khi tôi tham dự các giải đấu, cho dù có xa cỡ nào, thì Opa và Oma luôn mang đồ ăn đến cho cả đội. Không chỉ là vài lát cam. Thỉnh thoảng, Opa còn làm ớt cựa gà với cà chua. Tuy nhiên, hầu như thì lần nào cũng thế. Trái cây, rau quả và bánh mì homemade cho toàn đội.
Khi tôi lớn hơn một chút, tôi cảm thấy có một chút xấu hổ khi mọi người đi theo tôi đến sân tập. Tôi nghĩ rằng những đứa trẻ cùng lứa quanh tôi cũng thế. Bạn chỉ muốn tỏ ra "ngầu" và mỗi lần như thế thì bạn cảm giác không phù hợp. Tôi không biết. Nhưng mỗi lần nhìn lại,  tôi cảm giác đầy tự hào khi họ luôn bên cạnh tôi, luôn chăm sóc và ủng hộ tôi, không bao giờ đặt áp lực lên tôi.
Tôi luôn có một hoài niệm về ngày xưa. Ông bà nội tôi, họ chăm sóc tốt cho tôi. Họ chỉ sống cách nhà tôi khoảng 10-15 phút và tôi rất vui khi được ở lại nhà ông bà và ngủ qua đêm. Bà thường làm bánh mì kèm mứt cho tôi vào buổi sáng. Nó ngon vô cùng. Nhưng điều mà tôi nhớ nhất là tình thương, rất nhiều tình thương. 
Vào thời đó thì ông tôi thường hút thuốc lá. Mùi của nó có vị Vani. Tôi rất yêu cái mùi vani đó mặc dù tôi không và rất ghét hút thuốc. Cái mùi đó không hẳn thơm nhưng nó có vị của nỗi nhớ. Và tôi thường hay ngồi với ông lúc còn nhỏ. Chúng tôi ngồi cạnh nhau và ông cho tôi xem những bức hình của gia đình hay chúng tôi cùng xem những thước phim cũ. Ông đã dạy cho tôi thật nhiều thứ, thái độ sống, bài học trong cuộc sống,..
Mọi thứ ngoại trừ bóng đá. 
Đó là thứ mà tôi không bao giờ nói đến. Ông và bà không phải là dạng người nói chuyện với HLV mỗi lần tôi chơi không tốt. Và tôi cũng không muốn mọi người nói về cách tôi chơi bóng. Ông biết được điều đó. Thế nên chúng tôi ít khi nói chuyện nghiêm túc về bóng đá. Nghe có vẻ kì quặc nhưng tôi luôn muốn tự giải quyết mọi vấn đề. Nhiều khi, ông tôi đưa ra lời khuyên rằng tôi nên chơi thế này, thế kia, nên học tập ai. Nhưng tôi để ngoài tai. Tôi thậm chí không nói với ông cái ngày mà tôi nhận tối hậu thư HLV.
Như tôi đã nói, khi mà thủ môn của chúng tôi rời sân với các mũi đầy máu me, tôi lại phải đứng ra giúp đỡ. Tôi luôn muốn chơi tiền đạo nhưng HLV lại không thích cách tôi chơi bóng ở vị trí đó. Có lẽ tôi không chạy như họ bảo?
"Nhóc không nhấc chân khi chạy kìa". Họ bảo tôi thế khi tôi 10 tuổi.
"Nhó có thể chơi vị trí thủ môn cho đội. Hoặc là thi đấu cho các đội khác"
Tôi không cần tôi suy nghĩ nhiều. Tôi quyết định ngay. Một số CLB muốn tôi về đội của họ và sẵn sàng cho tôi chơi ở vị trí tiền đạo. Nhưng điều đó không quan trọng. Ghi bàn không còn là điều quan trọng nữa.
Bây giờ, ở lại Mönchengladbach mới là điều quan trọng.
Và chỉ vì một lý do đơn giản : Nơi đó là nhà.
Bây giờ, ở lại Mönchengladbach mới là điều quan trọng. Và chỉ vì một lý do đơn giản: Nơi đó là nhà.
Đó là CLB duy nhất mà tôi biết từ khi tôi 4 tuổi. Thời điểm mà CLB đưa cho tôi lựa chọn thì lúc đó gia đình tôi li tán, vì thế bóng đá trở thành một phần lớn trong "bản sắc" của tôi. Mönchengladbach, chính là một phần của tôi. Những chuyến đi cùng Opa, những cái bánh, những món "paparika tomatoes " và tất cả những thứ mà ông làm cho tôi hạnh phúc. Đó, đối với tôi,  là tất cả.
Thế nên tôi không thể rời khỏi đây. Tôi không quan tâm tới việc tôi sẽ chơi vị trí nào. Ghi bàn không còn quan trọng nữa. Tôi muốn ở lại Borussia. Tôi muốn chơi bóng. Và tôi phải học cách thay đổi mục tiêu.
Tôi ở lại và tôi trở thành thủ môn.
(Còn tiếp)