Trong khi chú chủ tiệm báo cảnh sát và xem nốt chương trình trên ti-vi, khi mà ông chú không nhìn nổi cảnh tôi cứ mân mê, mò mẫm mãi thanh kẹo caramel trên kệ hàng mà bảo rằng không mua thì đi ra, trong khi cảnh sát mất một khoảng thời gian rề rà kha khá để đến được hiện trường, tôi cứ suy nghĩ mãi về cậu bé đang nằm dưới nền đất lạnh lẽo kia. Đứa trẻ ấy đã sớm chút hơi thở cuối cùng.
Vấn đề là đứa trẻ ấy lại chính là con trai của ông chú chủ tiệm kia.
Tôi ngồi trên băng ghế dài trong sở cảnh sát, đôi chân ngắn không chạm đến mặt sàn đung đưa qua lại trên không trung. Những cái đung đưa qua lại của hai chân tạo ra làn gió lành lạnh. Trời đã chuyển đêm đen từ lúc nào, khiến cơn buồn ngủ cũng dần kéo đến. Trong giấc ngủ mê man, mẹ tôi đẩy mở của của sở cảnh sát và bước vào. Mẹ nhìn thấy tôi và gào khóc thảm thiết, mẹ vuốt ve mái đầu tôi làm dậy lên cơn đau ở đầu. Trong khi niềm vui trùng phùng của mẹ con tôi chưa kịp lắng xuống, cánh cửa của sở cảnh sát lại một lần nữa bị mở toang. Ông chú chủ tiệm với khuôn mặt nhòa lệ, cứ vậy mà gào lên phẫn uất, nằm vật ra trong vòng tay của cảnh sát. Biểu cảm khi ấy thật khác xa với khi đang xem ti-vi. Ông chú quỳ sụp gối xuống, cơ thể run rẩy và đấm mạnh xuống nền đất, rồi đột nhiên trong phút chốc, ông ta bò dậy, chĩa tay vào tôi và hét lên. Mặc dù không thể nghe hiểu toàn bộ, nhưng tôi có thể hiểu đại thể ý nghĩa như sau:
“Mày mà nói với chỉ một chút chân thành thôi thì đã kịp cứu thằng bé rồi.”
Người cảnh sát bên cạnh vừa hỏi tôi có biết gì không, vừa phải chật vật giữ lấy người đàn ông như muốn đổ sập xuống nền đất. Tôi khó mà đồng tình với lời của chú chủ tiệm. Tôi khi đó hoàn toàn nghiêm túc. Không một lần mỉm cười, cũng không một lần tỏ ra phấn khích. Nhưng tôi vẫn không hiểu tại sao mình phải nhận sự quở trách như thế. Tuy nhiên, một đứa trẻ sáu tuổi như tôi lúc đó chẳng tìm ra cách nào để nói lên thắc mắc đó, mà chỉ biết nín lặng không đáp lời. Mẹ tôi đã thay tôi lên tiếng. Trong phút chốc, sở cảnh sát đã trở thành một cuộc khẩu chiến giữa người cha vừa mất đi người con trai và một mẹ vừa tìm thấy con mình.
Đêm đó, tôi cầm chơi khối đồ chơi như tôi vẫn chơi hằng ngày. Khối đồ chơi có hình dạng một chú hươu cao cổ, nhưng dưới cái cổ dài lại là thân của một chú voi. Tôi cảm nhận được ánh mắt mẹ rà soát khắp người tôi. Mẹ hỏi,
- Có sợ không?
- Con không.
Tôi trả lời.
Không rõ vì sao, câu chuyện kể về tôi, một đứa trẻ dù có nhìn thấy người chết ngay trước mặt vẫn không có lấy một phản ứng nào lan truyền nhanh như chớp. Kể từ đó, những sự kiện khiến mẹ tôi lo lắng bắt đầu liên tiếp sảy ra.
Sau khi tôi nhập học tiểu học, vấn đề bắt đầu trở nên nghiêm trọng hơn. Một ngày kia, trên đường tới trường, một cô bé đang đi phía trước tôi đột nhiên vấp chân phải một gờ đá và té ngã. Cô bé cứ thế nằm sấp trên nền đất, chắn ngang ngay phía trước đường tôi đi, vì thế tôi đã đứng đợi cho đến khi cô bé đứng dậy, cứ vậy nhìn chăm chú vào chiếc dây buộc tóc đằng sau gáy có gắn một chú chuột Mickey của cô bé đó. Nhưng cô bé chỉ nằm mãi ở đó mà khóc. Rồi mẹ cô bé bỗng xuất hiện và đỡ cô bé dậy. Người mẹ ấy cứ vậy quắc mắt, tặc lười chỉ trích,
- Thấy bạn ngã mà không biết hỏi bạn có làm sao không hả? Tưởng tin đồn không thôi, mà nghe có vẻ không bình thường thật ha.
Tôi không hé miệng nói một lời nào. Những đứa trẻ xung quanh như cảm nhận được có chuyện gì đó đang sảy ra, chúng túm tụm lại, tạo ra những âm thanh xì xào bàn tán, khiến lỗ tai tôi lùng bùng. Không biết từ đâu, thanh âm vang vọng của một người phụ nữ lớn tuổi xuất hiện. Đó là bà tôi đang đi tìm tôi. Bà bỗng từ đâu đó xuất hiện như một nữ anh hùng, bà tiến đến ôm chặp lấy tôi.
- Xin cô đừng có mà ăn nói hàm hồ. Bản thân chẳng may tự ngã ra đấy, ở đâu ra cái kiểu đổ lỗi cho người khác thế hả!
Tiếng quát mắng xối xả của bà khiến những đứa trẻ đến xem cũng đứng phỗng ra đó, im bặt đi, quên cả việc nói chuyện.
- Có gì vui mà nhìn hả? Cái bọn xấu xa này.
Khi đám đông đã tản ra gần hết, tôi mới ngẩng đầu lên nhìn bà, hé cái miệng vừa rồi còn kiên quyết ngậm chặt ra,
- Bà ơi, sao mọi người nhìn con lạ thế?
Bà che miệng tôi lại,
- Chắc là vì cháu bà đặc biệt ấy mà. Vốn dĩ con người chẳng ai chịu nổi những người khác biệt với họ đấy thôi. Trời ơi, con quái vật xinh đẹp của bà.
Bà ôm tôi với cái ôm siết chặt đầy chua xót, khiến xương sườn tôi nhức nhối đau. Trước đây, bà thường hay gọi tôi là quái vật. Dù chỉ một từ ngắn ngủi thôi, nhưng riêng với bà, tôi biết nó không hề mang ý nghĩa xấu.
---Hết chương 3---