[Đăng muộn]
Sự kiện đầu tiên sảy ra khi tôi sáu tuổi. Trước đó đã lộ ra những dấu hiệu lạ, nhưng cho đến khi tôi lên sáu thì mọi thứ mới hoàn toàn rõ ràng. Muộn hơn nhiều so với những gì mẹ tôi vẫn tưởng. Do sự lơ đễnh nào đó chăng? Ngày hôm đó, mẹ đã không đến đón tôi. Mãi sau này tôi mới được biết, rằng ngày ấy, bà đã đi tìm bố sau mấy năm trời xa cách, rằng mẹ đã lau dọn bức tường phủ bạc màu thời gian của nhà lưu tro cốt và tự nhủ: "Rồi tôi sẽ quên được mình thôi. Tôi sẽ không gặp gỡ người khác đâu, nhưng dầu sao đi nữa, tôi cũng sẽ quên thôi". Vào khoảnh khắc đó, cái khoảnh khắc đặt dấu chấm hết cho tình yêu đời mẹ, tôi - nhân chứng cho cái tình yêu dại khờ, non nớt ấy, một kẻ thừa thãi, không mời mà đến, đã hoàn toàn bị lãng quên.
Sau khi lũ trẻ đã về hết, tôi mới lững thững rời khỏi tòa nhà của trường mầm non. Thằng bé sáu tuổi ấy đã thuộc lòng vị trí ngôi nhà mình ở, rằng nó chỉ nằm đâu đó phía bên kia chiếc cầu vượt. Tôi bước lên cầu, cúi thấp đầu, nhìn xuống dưới lòng đường từ lan can cầu vượt. Phía bên dưới, xe cộ đang lao vun vút như bay trên đường. Bất chợt, tôi nhớ lại hình ảnh mình đã nhìn thấy ở đâu đó, tôi cố tiết ra thật nhiều nước bọt và khiến chúng lấp đấy khoang miệng. Tôi định sẽ khiến những chiếc xe đang đi lại bên dưới dính đầy nước bọt. Tuy nhiên, cuối cùng thì nước bọt của tôi lại tan biến ngay trong không trung, trước cả khi chạm đất. Cứ thế, vừa chăm chú quan sát, tôi vừa thử lại thêm vài lần nữa cho đến khi choáng váng mặt mày. - Làm cái gì thế! Thấy gớm. Ngẩng đầu lên, tôi thấy một bà cô chững tuổi vừa đi qua, quắc mắt nhìn tôi. Bà thím ấy vứt lại một câu nói, rồi cứ thế lướt qua tôi, tựa như những chiếc xe lao đi phía trước, cứ thế, để lại tôi lẻ bóng như lúc ban đầu. Lối cầu thang đi xuống của cầu vượt tỏa ra cả bốn phía, mà tôi lại chẳng thể xác định được phương hướng. Dù gì thì khung cảnh phía dưới, trái phải đều như nhau, đều bị ám lên bởi một thứ sắc màu lạnh lẽo xám xịt. Vài chú chim bồ câu vỗ cánh thật mạnh rồi bay lên, cắt ngang qua đầu tôi. Tôi quyết định đi bám theo đường bay của những chú chim ấy.
Khi tôi biết mình đã đi lạc thì cũng đã quá muộn để quay đầu. Hồi đó, ở nhà trẻ, tôi được học một bài hát có tên là "Tiến về phía trước" [1]. Tôi cứ nghĩ rằng bởi vì trái đất có hình tròn, nên nếu cứ không ngừng tiến lên, rồi tôi sẽ về đến nhà - giống như lời bài hát. Vậy nên, tôi của lúc ấy cứ cố chấp mà bước từng bước về phía trước với những bước chân ngắn ngủn và vụng về.
Con đường lớn dẫn vào một con ngõ nhỏ, tại con ngõ ấy, những căn nhà cũ kĩ xếp thành hàng ở hai bên đường. Chẳng cảm nhận được sự tồn tại của con người nơi đây. Đập vào mắt là những dòng chữ đỏ lòm mà tôi chẳng biết nghĩa, đại loại như kiểu "nhà hoang", được người ta viết đầy trên bờ tường xi măng mục nát sắp chẳng còn đứng vững.
Đột nhiên có tiếng kêu "a" nho nhỏ của ai đó vang lên. Đó là những tiếng kêu nhỏ và ngắt quãng, như thể những tiếng "à, cái đó. ồ, đây rồi. à à à", tôi không rõ lắm. Tôi bước về phía có giọng nói phát ra, dần dần, âm thanh đó dường như gần hơn, biến thành những tiếng "ư", rồi "i". Chúng phát ra từ chỗ khuất sau con ngõ hẹp. Tôi ngay lập tức rẽ vào đó, không chút chần chừ.
Có một đứa trẻ đang nằm trên nền đất. Tôi không đoán được tuổi của cậu ấy, nhưng đó là một cậu bé nhỏ tuổi. Những cái bóng đen đang điên cuồng phủ phục lấy rồi thu mình lại trên người cậu ta, cứ vậy, lặp đi lặp lại, không ngừng. Cậu bé ấy đang phản kháng. Hóa ra tiếng kêu tôi nghe thấy vừa rồi không phải của cậu bé, mà chính là giọng nói của những cái bóng đang vây lấy cậu - chúng phát ra những tiếng hét như đang sát phạt. Chúng dùng chân đá đạp và khạc nhổ nước bọt lên người cậu bé. Sau này, tôi mới biết rằng lũ đó cùng lắm là học sinh cấp hai, nhưng khi ấy, trong mắt tôi, chúng chỉ là những cái bóng, những cái bóng cao ngất và to lớn như của những người trưởng thành.
Đứa trẻ đó dường như đã chống cự lại rất lâu, lâu đến nỗi giờ đây cậu chẳng thế phản kháng, hay phát ra bất cứ âm thanh nào nữa. Nhìn cậu chỉ như một con búp bê vải rách nát bị người ta quần thảo từ bên này sang bên nọ. Một trong hai đứa bắt nạt thục liên tiếp vào cạnh sườn cậu bé, mạnh như thực hiện sút cú quyết định cho trận đấu. Sau đó, hai cái bóng biến mất, để lại cậu bé với toàn thân đầy máu như thể được nhuộm kín bởi thứ thuốc nhuộm màu đỏ tươi. Tôi bước đến gần đứa trẻ ấy. Cậu trong có vẻ lớn hơn tôi kha khá. Khoảng mười, mười hai tuổi, gấp đôi tuổi tôi, chắc vậy. Tuy nhiên, lúc ấy, tôi chẳng có cái nhận thức rằng cậu bé là đàn anh hay gì cả, cậu ta chỉ là một đứa trẻ. Với hơi thở yếu ớt, nông và hụt hơi, lồng ngực đứa trẻ ấy cứ gấp gáp nhô lên rồi hạ xuống, phập phồng như chú chó mới đẻ. Nhìn là biết cậu ta đang trong tình thế khá nguy kịch.
Tôi quay lại con ngõ. Vẫn quạnh hiu, không bóng người, chỉ có đó những chữ cái đỏ lòm chòng chéo trên những bức tường bạc màu thời gian, gây rối đôi mắt người nhìn. Sau một hồi loay hoay tìm kiếm, một cửa tiệm nhỏ lọt vào tầm mắt tôi. Kéo mở cánh cửa trượt, bước vào, tôi bắt chuyện với ông chú chủ tiệm. - Chú ơi.
Trên tivi đang phát sóng chương trình truyền hình có tên "Phòng giải trí gia đình" [2]. Chú chủ quán chăm chú theo dõi và bận cười khúc khúc một mình nên hình như không nghe thấy tiếng tôi. Các diễn viên đang tham gia một trò chơi, trong đó họ phải bịt kín tai và đoán từ vựng thông qua khẩu hình người đối diện. Từ vựng cần đoán lần này là "run rẩy bần bật" [3]. Tôi chẳng hiểu sao mình lại nhớ được từ vựng đó. Tôi của thuở ấy còn chẳng hiểu được "run rẩy bần bật" có nghĩa gì. Diễn viên nữ trẻ tuổi đang tham gia trò chơi cứ liên tục đoán trật lất bằng những từ ngữ chẳng liên quan, khiến dàn khách mời tham gia chương trình và chú chủ tiệm phải bật cười. Cuối cùng thì thời gian thử thách cũng kết thúc và đội nữ bỏ lỡ từ đó. Chú chủ quán tiếc rẻ chép miệng, còn tôi thì thử lại lần hai, - Chú ơi. - Hửm? Ông chú ngẩng đầu hờ hững đáp. Tôi tiếp tục, - Có ai đó nằm gục trong hẻm chú ạ. - Vậy hả? Ông chú vừa đại khái đáp lời, vừa điều chỉnh lại tư thế. Trên tivi, hai đội chuẩn bị quyết chiến một trận với một trò chơi cao điểm có khả năng đảo ngược cục diện. - Không chừng người đó sẽ chết mất ạ. Tôi nói, tay mân mê cục kẹo caramen được bày biện ngăn ngắn trên kệ hàng. - Thế á? - Vâng. Đúng thế ạ. Chỉ khi nghe đến đây, ông chú mới hướng ánh mắt về phía tôi mà nói, - Cháu nói ra mấy điều đáng sợ đó bình thản quá nhỉ. Nói dối là không được đâu đấy nhé.
Tôi trầm mặc mất một lúc trong khi cố gắng nghĩ ra lời giải thích. Nhưng một đứa trẻ sáu tuổi như tôi thời điểm đó, dù có vắt óc suy nghĩ đến mấy, cũng chẳng có đủ vốn từ vựng để bật ra những lời giải thích rõ ràng hơn, vậy nên cứ thế, tôi lặp đi lặp lại những lời vừa nói, - Không chừng người đó sẽ chết mất ạ.
--- Hết chương 2 ---
[1] Tên nguyên gốc là "앞으로", là một bài hát thiếu nhi ra mắt năm 1970. [2] Tên nguyên gốc là "가족오락관", là một chương trình truyền hình thực tế dài tập nổi tiếng của Hàn Quốc, ra mắt năm 1983 và kết thúc năm 2009, chưa có tên tiếng Việt chính thức cho chương trình này. [3] Từ gốc là "전전긍긍", chỉ trạng thái run rẩy hoặc co rúm người lại vì sợ sệt.