DỊCH COVID & CÁCH TÔI NGHĨ VỀ NÓ
Viết vu vơ với tâm trạng của 1 sinh viên ngành du lịch mới ra trường
1.Tiktok và tôi
23h30 tôi đã đặt người nằm trên cái chiếu nhịn, khung giờ ấy đáng lẽ tôi phải đi ngủ. Nhưng không, từ khi giãn cách, ở nhà học online, ở nhà hoàn thành bài khoá luận tốt nghiệp. Tôi gần như quên hẳn đi thói quen hằng ngày của bản thân. Nào là dậy sớm, hít đất, đọc sách, cày english, tham gia các hoạt động xã hội, đi làm thêm...vv
Và giờ đây nó chỉ là những câu chuyện cũ, kỷ niệm cũ.
Chúng nhanh chóng tan vào những dòng suy nghĩ ngắn ngủi khi tôi chợt ngẫm đến.
Vẫn như ngày cũ, tôi lại lướt mạng xã hội kiếm bài viết nào đó có ích chả hạn.
Nhưng mà nay tôi đổi gió, tiktok đã là một món ăn tinh thần thay thế.
Đoạn lướt tôi bắt gặp những video cá nhân quay tại khu cách ly, hay những video ngắn ngủi cảnh những con người vật lộn trong mùa dịch. Từ người dân cho đến những tình nguyện viên....
Tiêu cực cũng có, tích cực cũng có.
Thật rùng mình, tôi có thể no cái bụng 3 bữa 1 ngày, ngủ 1 giấc thẳng cẳng dưới cái quạt trần quay không biết mệt mỏi.
So với những con người ấy tôi còn sung sướng may mắn hơn nhiều lần.
Tôi nhớ hôm ấy, có video một chị bật khóc vì mệt mỏi, ánh mắt đỏ hoe sau kính bảo hộ, dáng vẻ kiệt sức sau hàng giờ liên tục xét nghiệm cho người dân.
Rồi đoạn có video anh dân quân lén quay về nhà một cách im lặng để lấy thêm quần áo. Phải âm thầm lặng lẽ, vì anh ấy sợ vợ và đứa con gái 3 tuổi biết đến. Tôi xúc động đến nỗi khi nghĩ đến quang cảnh ấy, sau hơn 3 tuần rồi đứa con gái bé bỏng chưa gặp bố, nó òa khóc đòi bồng vì nhận ra người bố thân quen. Anh dân quân phải né chạy nhanh ra ngoài. Lúc ấy người vợ từ cửa chạy ra, giữ lại đứa con gái, từ xa anh chồng đi 1 đoạn rồi quay lưng lại, anh ấy khóc, cái khóc của 1 người đàn ông thật khó coi. Nhưng nó đủ để một thằng con trai như tôi chạm đến đáy cảm xúc (ý tôi là tim tôi đập nhanh hơn lúc ấy) và rồi chị vợ cũng khóc khi trên tay đang bế đứa con gái thút thít nước mắt. Tôi không nghĩ đây là phim, toàn bộ video ấy chỉ kéo dài chưa đến 1p, cả gia đình ấy khóc, tôi chắc cũng không giữ được dòng nước mắt nếu video dài hơn.
Đêm hôm ấy tôi ngủ thật ngon, chắc vì tôi mệt..
2h sáng là cột mốc đáng nhớ cho tôi, vốn lẽ tôi là người qui tắc, trừ việc mất ngủ ra thì tôi chưa bao giờ thức đêm như thế. Nhưng rồi điều ấy cũng không làm thay đổi đồng hồ sinh học của bản thân, tôi tỉnh dậy vào lúc 6h, chỉ đủ 4 tiếng, tôi đã cố nhưng vẫn không sao vào giấc ngủ lại.
Tôi lại tìm đến điện thoại, mở facebook kiểm tra xem có gì hay ho, chà ảnh những người quen, bạn tôi đã làm tôi xem chăm chú dù con mắt vẫn chưa mở hoàn toàn. Tôi gọi tắt là bạn T và bé N.
T là một cậu bạn trong lớp tôi, ảnh cậu ta được đăng mới sáng nay, một thanh niên mặc áo đoàn cười rất tươi ( ý tôi là con mắt dù cậu ta đeo khẩu trang). “Chắc là làm tình nguyện viên hỗ trợ gì đấy”, tôi thầm nghĩ. T hoạt động đoàn từ rất sớm, nghe đâu cậu ta là bí thư đoàn tại khu vực địa phương, tôi lướt một mạch trên tường cậu ta. Đầy tấm hình sắc xanh, cậu ta cười tươi bên cạnh những người đồng đội và một chiến tích nào đó. Chà công nhận là nhiệt huyết thanh niên, có ảnh cậu ấy cười tươi trao bao gạo, tiền từ thiện cứu trợ cho 1 cụ bà. Cả hai đều cười khá tươi với ánh mắt đã nói lên dù đã đeo khẩu trang.
N là một sinh viên khoa dược năm 3, tôi rất quý bé này, bởi nó xinh. Ư thì gái xinh thằng con trai nào chả quý mến. Tôi đùa thôi, không kém thằng bạn T của tôi, bé cũng đã rất năng động ngay từ năm 1, tham gia nhiều câu lạc bộ, hoạt động thiện nghiện. Vốn là cách tôi quen em ấy tại 1 clb nho nhỏ. Lần này tấm ảnh con bé đã làm tôi trầm tư hơn. Nó mặc đồ bảo hộ từ đầu đến chân, khẩu trang và kính che mọi thứ, chỉ chừa đôi mắt đang cười mà tôi có thể nhìn thấy. Em ấy ra kiểu chụp bên cạnh phía sau là khu vực nào đó, chắc là xét nghiệm người dân tại khu cách li chăng? Dòng caption – lời văn bài đăng là thứ khiến tôi trầm tư hơn.
Cả hai đều là những người tôi thân quen biết, độ tuổi họ cũng như tôi. Họ đang cống hiến cho đam mê, cho công việc và quan trọng hơn làm cái gì đó thật có ích cho xã hội. Thanh niên nằm trường trên giường như tôi lại cảm thấy điều ấy, tôi thấy mình vô dụng ghê. Dù sao tôi hướng ngoại, tham gia tình nguyện bạn sẽ nhận lại giá trị bạn muốn nếu cách bạn tham gia hay lựa chọn là đúng hướng.
Tôi muốn có nhiều câu chuyện để kể, để viết hơn, sau này tôi có thể tự hào với những gì mà tôi đã trải qua.
Nếu có tuyển tình nguyện viên khu vực tại thôn, chắc tôi cũng phải đi khi mà thôn xóm thanh niên như tôi chỉ đếm trên đầu ngón tay. “Ba mẹ la mắng mình nếu nói điều này ra, thật là điên rồ” !
Mà thôi cái gì nó đến sẽ đến.
2. Đại dịch sẽ qua
“Học ngành gì vậy con?”
“Du lịch ạ”!
Rồi sau đó, à mà làm gì có chuyện sau đó nữa, ai hỏi câu ấy cho tôi sẽ trả lời xong rồi lặng thing mà đi chỗ khác. Số khác sẽ bảo rằng, đợi hết dịch rồi hãy tính, ngoài chữ dạ ra tôi cũng chả có lựa chọn suy nghĩ nào khác.
Cái tấm ảnh này sẽ nói tất cả, vì thời sự sẽ thống kê những con số, bạn sẽ không thể tưởng tượng rằng nó lại lên nhanh đến thế. Tôi thì khác, cảm giác rùng mình lo sợ bao khắp hết sự lo lắng của tôi. Sẽ thật ác mộng mà tôi đặt vào vị trí những thế hệ anh chị, chú bác theo ngành du lịch mấy chục năm. Và rồi mưu sinh lại đè nặng họ một lần nữa, họ đổi ngành nghề nhưng cái đổi đó không thấm thoát bao nhiêu khi mà lockdown cả thành phố.
Tôi khâm phục cách họ đối mặt điều ấy, đồng tiền và những bao gạo chai dầu ăn… sẽ giúp họ có hi vọng hơn về những ngày không xa trong tương lai. Cái ngày mà đại dịch hết đi, chúng ta sẽ trở lại nhịp sống, những người trẻ như tôi lại tiếp tục bơi về phía trước tìm kiếm đích đến, họ cũng sẽ vậy, mọi người cũng vậy. Chúng ta đều muốn ai đó trả lời cho câu hỏi: “Khi nào hết dịch?”.
Tôi sẽ không thể kể hết cảm giác, bởi lẽ cảm xúc con người là vô hạn, còn chữ vào tay tôi cứ như tiền phòng cuối tháng. Tôi đau đầu và rối trí không biết diễn tả thế nào. Sẽ có người đọc đến đoạn này nghĩ, những người nghèo, những cá nhân tầng lớp khác đang bị ảnh hưởng thì sao?
Sao không kể hết?
Ừ thì bạn thấy đấy, chúng ta nên quý trọng giây phút này, bởi lẽ chả biết ngày mai thế nào ?
Tôi kính phục và thầm cảm ơn những người ở tuyến đầu chống dịch chắc trong đó có những người quen mà tôi biết đến.
Hi vọng họ khỏe, cố gắng hoàn thành công việc, còn mọi người từ người bình thường cho đến người đang là f0,1,2,… đang điều trị. Hãy cố lên vì bản thân vì xã hội, tuân thủ và thực hiện các quy định của chính phủ. Khó khăn sẽ giúp mọi người vượt qua, mạnh mẽ hơn.
Tương lai về một ngày bình thường như xưa sẽ tốt đẹp hơn nếu ai trong chúng ta cũng đều hướng đến và thực hiện chung.
Hi vọng thôi!
Chúc mọi người giữ sức khỏe và vui vẻ hen!
Truyền cảm hứng
/truyen-cam-hung
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất