"Bóng tối biến mất trong sự chế ngự của ban mai. Nơi an toàn nhất là nơi nguy hiểm nhất. Nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất, và bạn sẽ không bao giờ bị tìm ra." —Sách của Zei
Vài giờ sau, Jia lại ngồi trên đỉnh ngôi đền của Tong-Shi, quay lưng lại với bức phù điêu của Zei và đôi chân đung đưa trên không trung. Bình minh đã gần ló rạng. Thành lũy của Hội đồng lấp lánh ánh sáng đèn lồng như một sợi dây chuyền đeo ngang cổ của Dãy núi Guozhi tối tăm. Các ống khói của Lò hỏa thiêu màu đỏ thẫm.
Cô muốn rời đi. Thập gia là gia đình của cô ấy, nhưng các anh chị em của cô ấy — hầu hết — không còn là trẻ con nữa. Họ tận hưởng cuộc sống này, những cuộc chiến ngày đêm này. Còn cô, thì không thể tận hưởng chúng.
Jia biết rằng một ngày nào đó cô sẽ chết khi chiến đấu trong một cuộc chiến vô nghĩa vì tình yêu của gia đình và lòng trung thành ngu ngốc mà cô vẫn dành cho cha mình. Cô muốn rời đi, nhưng nghĩa vụ giữ cô lại đây.
“Xin chào, cháu gái,” Covetous Shen nói, ngồi phịch xuống mỏm đá bên cạnh cô.
"Sao ông làm vậy?" Jia hỏi.
“Một đứa trẻ nên biết cha mẹ của nó là ai,” Shen nói, đung đưa chân trong không trung. "Sao mà cô ta có thể biết mình không nên trở thành gì cơ chứ?"
"Kể thêm chuyện cười đi," Jia nói, quay chỗ khác.
"Ta có nói đùa à?" Shen nói một cách sắc bén. "Mẹ con muốn cai trị thành phố này và từng bước tiêu diệt tất cả các Đại Gia tộc. Cha con biết rằng bà ấy sẽ không dừng lại ở con số chín. Chẳng bao lâu nữa, tình yêu bi đát của họ sẽ không đủ lớn, và đất nước này sẽ phải chịu đựng thêm một trận nội chiến khác. Hãy khôn ngoan hơn họ, cháu gái ạ. "
Jia nhìn chằm chằm. Những nụ cười dễ mến đã không còn nữa. Thay vào đó là nỗi buồn đau hơn trăm kiếp.
"Cháu cũng nên biết ông nội mình là ai chứ?" cuối cùng cô cũng hỏi. Shen quay lại xem xét bức phù điêu Zei đang cười và chạy trốn khỏi cơn thịnh nộ của các vị thần. Ở góc nghiêng, cả hai khuôn mặt đều giống hệt nhau.
“Thật là một thanh niên đẹp trai,” Covetous Shen khẽ cười nói.
"Cháu nên làm gì?" Jia nói sau vài khắc im lặng báo với cô rằng Shen sẽ không nói thêm gì. "Cố gắng làm hòa với mẹ và cha? Chạy trốn?"
“Con muốn làm gì thì làm,” ông đáp, khẽ vuốt má cô. "Cuộc sống này rất ngắn."
"Ý ông là với người phàm."
Ban đầu, Shen không nói gì.
"Nhìn tất cả những thứ này đi." Ông quét một tay qua Zhou. "Nó đã từng là đồng cỏ với những bộ lạc nhỏ. Có rất nhiều hoa.”
"Sau đó, thế giới thay đổi. Con người kể những câu chuyện và quan sát bầu trời để tìm chỉ dẫn từ những sinh vật mạnh mẽ hơn họ. Những câu chuyện trở thành luật lệ và nghĩa vụ, các bộ tộc lớn mạnh và chiến đấu với nhau. Họ tin rằng họ không còn lựa chọn nào khác. Và họ chờ đợi những điềm báo. "
Shen thản nhiên chỉ tay lên trời. Một sao chổi đang cháy, một quả cầu lửa nóng chảy lao qua cùng với vệt tro bụi, nổ tung khắp thiên đường. Lạnh sống lưng, Jia quay sang Covetous Shen.
“Không phải tại ta,” ông nói, mắt mở to.
Cô bật cười.
“Nghe ta nói này,” ông nói, nhìn ngôi sao đang vụt qua đầu họ, rơi xuống phía tây nam về phía vùng đất xa xôi ngoài đảo Xiansai. "Con có được lòng can đảm của cha và sự cuồng nhiệt của mẹ. Ta biết điều đó ngay từ lần đầu tiên ta thấy cha bế con về nhà. Đương nhiên là ta đã đòi bế con. Con đã nhổ râu của ta một cách dữ dội nhất."
Cuối cùng, Jia cũng nhớ lại: những ngón tay nhỏ bé của cô quấn vào bộ râu rối bời của ông lấp lánh ánh trăng. Lúc đấy cô còn quá bé để có thể nhớ lại đêm đó, nhưng ký ức ấy chính là của cô.
"Bây giờ," Shen nói, "Con là con của Thập gia, và là cháu gái của ta. Nhưng con không bị ràng buộc bởi các quyết định của chúng ta, và cũng không phải là một người lính trong các trận chiến của chúng ta."
Ông nhẹ nhàng nắm lấy cằm cô và nhìn.
“Bất kể ai nói với con điều gì, con vẫn tự do,” ông nói.
Dưới vệt sáng của vì sao rơi, Shen trông vô cùng mệt mỏi, già nua đến khó tin. Cô thừa biết rằng ông sẽ làm vậy. Điều đó có ý nghĩa với ông ấy.
Nhưng nó không có ý nghĩa gì với cô cả.
Họ ngồi trong im lặng cạnh nhau một lúc lâu. Rồi Shen khịt khịt mũi.
"Cá muối tiêu à?" Ông ta hỏi, đứng dậy.
Jia nhướng mày.
"Tốt hơn là ông nên đi xem thử," cô nói. "Không là họ bán hết đấy."
“Con nói đúng,” Shen nói, gật đầu gấp gáp. "Giữ cái này cho ta. Nhất định chúng ta sẽ gặp lại nhau."
Ông thả một trong vô số chiếc bao tải của mình vào lòng cô, hôn nhẹ lên đầu cô, và trượt xuống rãnh nước của ngôi đền để đuổi theo mùi thơm lạ thường.
Jia nhìn vào bên trong chiếc túi căng phồng. Phía trên những viên kim cương hoàn mỹ là một viên đá quý bị nứt và bị đen. Jia nhận ra, đó là một loại ngọc bảo vệ, một loại dùng để làm chệch hướng các đòn tấn công phép thuật. Giống như điều mà chú Hao đã nhắm tới Shen lúc nãy vào buổi tối.
Cô đợi cho đến khi bình minh ló rạng ở phía chân trời, và đứng dậy, duỗi chân và nhét chiếc túi vào áo giáp của mình. Cô có thể trở lại Shifting Estate để ăn sáng. Cô có thể xin lỗi cha mình. Hoặc cô ấy có thể tìm một chỗ ngồi trên một con tàu và khám phá những vùng đất mà cô mới chỉ được đọc trong sách.
Cô có thể đi bất cứ đâu.