"Vợ của một chiến binh đã đề nghị cho Zei một khoản tiền chuộc hoàng đế bằng những món đồ trang sức quý giá, hoặc một đêm ăn chơi trác táng vô hạn. Tất nhiên, đối với Zei, đó hoàn toàn không phải là lựa chọn." —Zei and the Night of Unbridled Debauchery
Shifting Estate có năm tầng ngầm gồm các khu ngủ nghỉ và phòng huấn luyện được nối với nhau bằng một cầu thang xoắn ốc kiên cố. Jia ủ rũ theo Covetous Shen đi lên những bậc thang quanh co. Bằng cách nào đó, tin tức về vị khách không mời mà đến đã lan truyền. Những đôi mắt lo lắng nhìn xuyên qua lỗ ám sát, và những lời thì thầm điên cuồng trong bóng tối vọng xuống khi những sát thủ nguy hiểm nhất của Xiansai tranh giành nhau chỗ đứng để cố nhìn.
Jia lẩm bẩm không ngừng.
"Tôi biết ông không phải kẻ đó," cô nói.
"Không phải ai?" Shen vui vẻ hỏi lại.
"Zei! Ông không phải là Zei!"
"Tôi chưa từng nói tôi là Zei."
"Ông chưa từng nói rằng ông không phải!"
"À, nhưng nếu tôi phải dành cả đêm để nói cho cô biết đầu đuôi răng tôi là ai và không phải ai, chúng ta sẽ không có thời gian để đột nhập vào tháp của Jagged Liang đâu."
Những lời thì thầm bàn tán bên ngoài bức tường bị đột ngột im bặt, và hàng trăm hơi thở dồn dập hút hết không khí nơi cầu thang. Jia chết đứng.
"Cái gì cơ?" cô gằn giọng.
Shen quay lại nhìn cô ở khúc quanh của cầu thang.
"Ồ, tôi chưa nói sao? Đúng vậy, chúng ta sắp đi đánh cắp bí mật từ Tháp Cố vấn. Nghe không tuyệt sao?"
Luật pháp Zhou được quyết định bởi một hội đồng cai trị bao gồm mỗi người đàn ông hoặc phụ nữ đến từ chín Đại Gia tộc. Vì không có Đại gia tộc nào đủ ngu ngốc để tin tưởng những người khác và làm việc cùng với họ, nên từ lâu đã tạo ra một vai trò cố vấn.
Vị trí đầy quyền lực và nguy hiểm này thường được nắm giữ bởi một thương gia thành đạt được nuôi dưỡng bởi người dân. Người này đưa những vấn đề quan trọng (3) cho hội đồng cai trị và thực hiện mệnh lệnh của họ (4), cho các Gia tộc Vĩ Đại thời gian để giả trang và âm mưu ám sát những người thân yêu. Các cố vấn làm việc hoàn toàn không có sự giám sát và là những người cai trị thực sự của Zhou. Họ cũng hiếm khi còn sống để chứng kiến nhiệm kỳ một năm của mình kết thúc.
Điều này có nghĩa là cố vấn hiện tại, Jagged Liang,… bất thường. Bà đã dùng các báo cáo ngày càng tăng thêm về những cuộc tấn công của ma quỷ ở vùng biên giới Dreadlands và phần còn lại của thế giới để duy trì quyền lực trong bốn năm, và đã sống sót sau 16 lần ám sát. Trước khi bà trở thành cố vấn, các đồn canh gác toàn là lính riêng của các Đại Gia tộc; Liang đã cải tạo, đuổi cổ hoặc thẳng tay giết những kẻ say xỉn, gián điệp và tội phạm, để lại một lực lượng được đào tạo bài bản và được hưởng chế độ tốt hơn mà chỉ có bà mới đáp ứng được.
Nói tóm lại, Jagged Liang là người bảo vệ trật tự duy nhất giúp thị trấn phát triển mạnh mẽ sau sự hỗn loạn. Và điều đó khiến bà ấy đối đầu trực tiếp với Đệ Thập, vốn thịnh vượng từ việc thỏa mãn những sở thích bộc phát của những bọn giàu có và quyền lực. Một cuộc chiến thầm lặng đã leo thang trong nhiều năm. Những người canh gác của bà đã đột kích vào các nhà kho và tàn sát gia đình nhận nuôi của Jia trên phố. Ngược lại, các cậu và dì đã đến “ghé thăm” các đồn canh gác và đảm bảo rằng toàn bộ thị trấn có thể chiêm ngưỡng ngọn lửa. (5)
Không một ai, kể cả Thợ Xây và Địa chủ, căm thù nhau hơn Broken Man và Jagged Liang.
Jia dựa vào tường. Và chúng ta sẽ ăn cắp của bà ta.
"Tôi chết mất," cô nói.
“Chỉ khi lính canh của bà ấy bắt được chúng ta thôi,” Covetous Shen nói, hất tay một cách miễn cưỡng. "Hoặc chúng ta bị ngã trong lúc leo lên."
"Leo lên?" Jia nói, ôm trán.
"Ồ phải. Chúng ta sẽ trèo lên bên ngoài tòa tháp." Shen cau mày. "Bây giờ tôi thấy việc nói ra kế hoạch lớn tiếng thế này khá mạo hiểm. May mắn thay, cô có một vũ khí bí mật."
"Vậy hả? Là gì?"
"Tôi!" Shen nói, và ông biến mất ở khúc quanh. Jia cảm thấy gia đình đang theo dõi cô.
“Mạnh mẽ lên, Em gái nhỏ,” một người trong số họ cổ vũ, đưa tay qua lỗ ám sát để vỗ vai cô. "Hãy giữ im lặng. Bảo trọng."
"Nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất," một người khác nói.
Jia thở dài. Đó là là một câu trích dẫn. Từ Sách của Zei.
_________________________________________________________________________
Covetous Shen đi ra khỏi cửa hàng giả của khu điền trang, còn Jia thì đờ đẫn đi theo. Những con đường lát đá cuội gồ ghề uốn qua những khu tập thể xập xệ nhiều tầng, che khuất đi những vì sao trên cao.
Nhưng không phải toàn bộ đường chân trời. Cách đó nửa dặm, hình răng cưa của Tháp Cố vấn ngạo nghễ nhô lên khỏi cảnh vật nghèo nàn xung quanh, chờ đợi họ.
Covetous Shen đứng yên như tượng ở giữa con đường gồ ghề. Dưới ánh trăng dịu dàng, bộ râu rối của ông ta gần như phát sáng, và ký ức mờ nhạt nhất gợi lại trong tâm trí của Jia…
Rồi nó biến mất. Cô lắc đầu và đi về phía Shen. Có vẻ kẻ lừa đảo già nua này đang suy nghĩ lại điều gì đó.
Không phải. Ông ta đang bị thôi miên khi nhìn thấy một người bán hàng rong phía xa đi lên khúc quanh ngoằn ngoèo của con đường dẫn đến tòa tháp. Tiếng xèo xèo của thịt thổi bay những làn khói thơm quyện về phía họ.
"Chúng ta nên đi trên các mái nhà."
"Có cả người bán cà ri bò trên mái nhà ư?" Shen nói với vẻ kinh ngạc. "Mình đã rời thành phố kỳ quan này lâu quá rồi."
"Không," Jia cáu kỉnh. "Như thế an toàn hơn."
“À, phải,” Shen nói, nghiêm túc gật đầu. "An toàn là quan trọng nhất. Đừng sợ hãi. Nếu chúng ta cần phải nhảy khỏi mái nhà và đấu với bảy người đàn ông, tôi sẽ để cô đi trước. "
Nói xong ông ta ta lảo đảo về phía người bán hàng rong, bỏ lại Jia đang há hốc mồm. Tất nhiên là ông ấy đã nghe lỏm được rồi. Nhưng cha dượng Yao không hề đề cập đến mái nhà…
Xe đẩy và bếp nướng của người bán hàng được xây dựng dựa trên một gian bếp mở, được kết nối với các bức tường và trần nhà bị dính muội than bằng một loạt các dây xích và bánh răng phức tạp; Nó trông như thể toàn bộ đồ đạc được xếp lại một cách vội vàng rồi để tấm sắt trên xe đẩy xuống và bao quanh gánh hàng. Jia bắt kịp ngay khi Covetous Shen vừa xin lỗi vừa chen qua dòng người đang chờ đến lượ. Sau đó ông ta gọi tất cả các món có trên bếp nướng.
"Tất cả ư, thưa ông?" Người bán hàng nói, lông mày nhăn lại dưới chiếc mũ rơm rộng với vành mũ hếch lên. Ông ta phớt lờ đám đông đang càu nhàu; Bán hết các món cùng một lúc có nghĩa là mình có thể đi ngủ sớm với một chiếc túi rủng rỉnh vàng.
"Đương nhiên rồi!" Shen nói. "Người bạn trẻ của tôi và tôi có một chặng đường khó khăn phía trước và—"
"Chúng tôi đến đây trước mà, ông già kia", một người phụ nữ trung niên cằn nhằn với đôi mắt mệt mỏi và chiếc túi nặng trĩu trên vai.
"Vậy ư? Không thể nào!" Shen nói. "Đáng ra tôi phải nhận ra một người phụ nữ đẹp nhường này đang xếp hàng trước mình chứ. Nhưng không một ai được đói hết!
"Chủ quán!" ông hét lên, đập tay xuống. "Một bữa thịt cho tất cả những người bạn của tôi!"
Jia đẩy người phụ nữ đang cười nhạt và một người biểu diễn đường phố vác một chiếc đàn matar khổng lồ với mười tám dây đàn trên lưng.
"Ông đang làm cái gì vậy?" cô gắt lên.
“Đang chuẩn bị cho nhiệm vụ bí mật của chúng ta,” Shen nói bằng một giọng thì thầm mà có lẽ người bên đường cũng nghe thấy. Tiếng thì thầm cứ xì xào xì xào.
"Ông đang gây sự chú ý đấy!"
"A. Hình như cô nói đúng," Shen nói. "Tôi sẽ tiến hành một cách kín đáo hơn."
"Này ông," người bán hàng nói, đôi mắt của anh ta mở to. "Ông — bàn tay ông!"
Shen nhìn người bán hàng, rồi nhìn xuống bàn tay mình đang đặt trên… vỉ nướng nóng đỏ.
"Không hề hấn gì!" ông lão nói, tay còn lại thò vào vỉ nướng. "Tôi khá kháng bỏng, và trời tối nay lại lạnh nữa. Giờ thì thịt của tôi đâu?"
"Trả tiền trước," người bán hàng nói, co rúm người trước tiếng xèo xèo liên tục.
"Ồ, phải. Tôi xin lỗi." Shen trải và xếp ra các bao tải bằng cả hai tay, lẩm bẩm. Cuối cùng, ông cười rạng rỡ giơ lên một viên hồng ngọc. Lòng bàn tay của ông không hề bị bỏng.
"Thứ này sẽ làm được gì đây?"
Đôi mắt chuyển từ bàn tay sang viên hồng ngọc, rồi đến khuôn mặt đầy nếp nhăn của Shen. Ai đó thì thầm, "Thợ kim hoàn", sau đó, "Zei," và lần này, ngay cả Jia cũng... ngờ vực. Đá quý. Phần da đáng lẽ bị bỏng lại không một dấu vết. Chất độc. Phép thuật. Ông ta là ai?
Tuy nhiên, Jia vẫn còn trẻ, và bản chất hoài nghi của cô lại càng mạnh mẽ hơn.
"Ông gọi như này là kín đáo à?" cô hỏi.
"Nó chưa phải viên đá lớn nhất mà tôi có đâu," Shen nói với ánh mắt đầy sự quan tâm.
"Nó có thể mua được cả con phố này!" Jia nói. "Và ông đang chi nó cho một chiếc xe đẩy thịt bò?"
"Cô không ngửi thấy sao? Công bằng mà nói một viên hồng ngọc khó có thể là món hời cho một món thịt ngon như vậy!"
"Ông đúng là tên ngốc," Jia nói.
“Phụ nữ đẹp khiến đàn ông trở nên ngu ngốc mà,” Shen nói và nháy mắt với người phụ nữ đang xách bao tải gà. Cô đỏ mặt như một nữ tu sĩ. “Nhưng cô nói cũng có phần hợp lý”.
"Chủ quán, thêm cả chiếc mũ đẹp tuyệt đó, viên ruby ​​nhỏ xíu này là của anh," ông ta nói và vẫy viên đá quý trên đầu. Con mắt của người bán hàng đã bị khóa chặt vào nó.
"Đừng có giơ lung tung nữa," Jia nói. "Ông muốn bị giết à?"
"Bởi những người tốt bụng ư?" Shen nói, đưa viên hồng ngọc cho chủ hàng và đội chiếc mũ mới lên đầu. "Tôi thấy họ có vẻ thật thà đấy chứ. Với lại làm gì có ai sẽ giết người vì đống đá quý này?"
"Phải, chỉ hầu hết cái thị trấn này thôi," Jia tức giận. "Thôi bô bô về mấy món đá quý chết tiệt của ông đi."
“Tôi thấy rất vui khi được chia sẻ mà,” Shen nói và chỉnh lại chiếc mũ của mình. "Tôi còn nhiều lắm."
Đúng lúc này, ba tên côn đồ gầy gò lao ra từ một con hẻm gần đó.  Jia nhẹ nhàng di chuyển một chân về phía sau và để một con dao găm lặng lẽ trượt vào tay mình, cô ẩn mình trong đám đông đầy lo lắng. Những tên ngốc này không có dấu của Đệ Thập, điều đó có nghĩa chúng là những người hành nghề tự do trái phép (6) và sẽ không bỏ đi khi cô ra lệnh. Trên thực tế, chúng có thể sẽ cố giết cô. Jia sẽ chỉ cần giết họ—
Một đoàn tuần tra bên khu canh gác của cố vấn đang tiến đến từ hướng đối diện. Hoàn hảo. Và ở bên này cô đang trong một bộ giáp sát thủ kín đáo.
Người bán rong dường như cũng có thể nhìn trước tương lai. Anh ta kéo chiếc xe về phía sau, và bắt đầu hạ mái tôn xuống.
Covetous Shen giữ lại bằng một tay và nhấc cánh cửa lên trở lại, trông có vẻ nhẹ nhàng không cần dùng sức.
"Đó là," ông ta hỏi, "thứ tôi thấy trên kệ sau lưng anh là rượu gừng à?"
Cố gắng kéo tay cầm chặt cứng một cách tuyệt vọng, người bán hàng gật đầu.
"Tôi sẽ trả thêm cho anh một viên opal cho mỗi chai," Shen nói. Giọng ông vang vọng khỏi những tòa nhà cao phía trên.
Người bán hàng đứng hình. Tên côn đồ hói đầu đã đánh rơi chiếc dùi cui.
"Thật sao, một opal cho mỗi chai?" Jia hỏi.
"Đời tôi chưa từng được uống đủ rượu gừng," Shen nghiêm nghị nói. "Đó là một trong những hối tiếc lớn nhất của tôi."
Đánh cược mạng sống của mình cho những viên opal, chủ quán đã chuyển cho Shen một cái chai. Shen ném nó cho tên côn đồ hói đầu mà không thèm nhìn.
"Rượu cho những người bạn của tôi!" ông già tuyên bố. "Và bây giờ chúng ta có khán giả rồi, chúng ta sẽ cần âm nhạc!"
Jia nhìn lên. Mọi người nhoài mình ra khỏi những ô cửa sổ đang mở, cố hóng xem chuyện gì đang diễn ra. Trước đây chưa từng thấy điều này. Vào ban đêm, Zhou là thị trấn của những cánh cửa khóa và cửa chớp đóng kín. 
"Tôi có thể mượn matar của anh không, anh bạn trẻ?" Shen nói với người biểu diễn đường phố.
"Cho tôi uống chút rượu được chứ?"
“Quá hời!" Rượu và nhạc cụ đã được trao đổi. Shen loạng choạng dưới sức nặng của chiếc đàn. "Những thứ này nặng hơn tôi nhớ. Tôi sẽ cần đến cả hai tay.”
"Cậu kia!" ông nói với tên côn đồ hói đầu. "Giúp người bạn bán rong của chúng ta phát rượu đi khắp nơi đi. Những người khác, hát theo nếu thuộc lời nhé!"
Mọi người đều thuộc những câu từ này, đặc biệt vì chúng toàn là những lời bậy bạ. Những bài hát về Zei, không có mấy bài được tử tế. Khi đến đoạn nữ hoàng chim công tìm thấy Zei đang ở trên cây với ba chị em gái của mình, người phụ nữ chăn gà và tên côn đồ hói đầu ôm lấy nhau và phá lên cười.
Ngày càng có nhiều người đổ ra đường chỉ để được phát những chai rượu. Đội tuần tra thị trấn đến nơi, thổi còi để triệu tập lính canh đến xử lý vụ hỗn loạn. Đón lại chiếc matar của mình và vui vẻ cùng với chiếc mũ của Shen, người biểu diễn đường phố nhún nhảy điên cuồng và ca hát cùng những người bạn mới. Người bán hàng gọi vợ dậy, kêu cô giấu chiếc túi đá opal đi và mang thêm rượu gừng, thịt sống trong hầm ra…
Mười phút sau, cách đó vài dãy nhà, Jia và Covetous Shen đã đứng ở rìa sân bao quanh Tháp Cố vấn. Như quan sát, những người tuần tra cuối cùng đã rời đi về phía lễ hội đường phố ngẫu hứng.
"Đồ quỷ già xảo quyệt," Jia nói. "Ông đã làm tất cả mấy chuyện đó với mục đích — khoan đã, ông mang theo một chai rượu vang?"
"Leo trèo lâu làm tôi thấy khát," Shen nói, búng nhẹ nút chai bằng ngón tay cái đã trải qua nhiều luyện tập và uống cạn nửa chai trong ba hớp.
Tức giận vì một người đàn ông gấp ít nhất 4 lần tuổi cô lại ép cô phải trưởng thành trong tình huống này, Jia nói, "Ông không thể lên tòa tháp trong lúc say xỉn, ông già ạ."
"Tại sao không?" Shen nói. "Tôi đã leo lên hàng nghìn tòa tháp. Sự tỉnh táo không bao giờ khiến trải nghiệm tốt hơn đâu."
"Ông sẽ ngã!"
"Ồ không, không. Tôi quá nhỏ con để bị ngã. Dù chưa kiểm chứng, nhưng tôi chắc chắn mình sẽ nhẹ nhàng trôi xuống đất."
“Tốt thôi,” Jia nói, véo sống mũi. "Đi nào. Khi tôi ra dấu ..."
Shen đã loanh quanh trên sân. Cô chửi thề và đi theo, chờ một tiếng kêu của người bảo vệ vang lên bất cứ lúc nào. Không ai đến, mặc dù phải có các cung thủ trên những mái nhà lân cận. Sự may mắn của Shen dường như đang xoa dịu cô.
Ông tiến đến tòa tháp, nhét chai rượu vào cái bao tải to tướng của mình, và trèo lên 10 feet đầu của bức tường kiên cố như một con khỉ dại. Jia đã phải dùng mọi mẹo đòn bẩy và cơ bắp để bắt kịp ông ta.
Zhou ngày càng thu nhỏ phía dưới họ. Bóng tối cai trị thị trấn đang ngủ yên, ngoại trừ Lễ hội nhỏ của Zei (7) mà Shen đã tạo ra và những cụm đèn đuốc cùng đèn lồng rạng rỡ ở Chợ vĩnh cửu phía đông.
Cuối cùng, Jia để ý Shen ít nhiều đang đi thẳng lên tường thành. Lúc này, cô mới chú ý tới những đường khía bất thường được cắt khéo léo vào mặt đá bóng loáng, từ bên dưới không thể nào thấy.
"Có ai đó khác đã leo lên tòa tháp này," cô nói.
“Ồ phải,” Shen trả lời, thậm chí còn không bị hụt hơi. "Con trai tôi đến đây khá thường xuyên."
"Con trai?" Jia thắc mắc. "Nhưng ông vẫn luôn ám chỉ rằng mình còn ..."
"Sống độc thân? Không bao giờ. Phụ nữ sẽ dời núi lấp biển trước khi họ cho phép điều đó."
"Không, chúa ơi. Xin đừng nói về chuyện - về cuộc sống độc thân," Jia đỏ mặt nói.
"Tại sao không?" Shen nói một cách ngây thơ, dừng lại gãi chiếc cằm đầy râu, cánh tay xương xẩu còn lại bám vào một kẽ hở.
"Bởi vì ông…"
"Rất đẹp trai? Rất thơm?"
"Già."
“Đó là sự thật,” Shen nói, gật đầu đầy tiếc nuối. "Tôi già rồi. Thực tế là quá già để mang chai rượu nặng này đi xa hơn nữa. Bắt lấy."
Ông ta thả cái chai xuống, và Jia vừa kịp bắt lấy nó trước khi nó lao thẳng qua người cô rồi đập vào những viên sỏi xa, rất xa phía dưới.
"Tôi phải làm gì với cái này?"
“Uống đi,” Shen nói. Một cơn gió thổi tung chiếc áo choàng của ông ta khi đang đặt một bàn chân đi dép  vào một đường nứt nhỏ. "Sau đó, cô hãy đập cái chai để xua đi cảm giác nôn nao!"
"Tôi sẽ không ... Thôi được, nó có thực sự hiệu quả không đấy?"
"Có thể," Shen nói." Cá nhân tôi lại thích sự nôn nao. Chúng khiến tôi nhớ đến…"
Ông nói nhỏ dần. Sự im lặng bất ngờ đến mức Jia cảm thấy bị thôi thúc muốn phá vỡ nó.
"Khiến ông nhớ đến…?"
“Ồ, những kỷ niệm,” Shen nói, cười toe toét với cô.
Lần đầu tiên, Jia thực sự nhìn ông ta. Bên dưới bộ râu quen thuộc kỳ cục và nụ cười dễ mến ấy, cô đã nhìn thấy thoáng qua... nỗi buồn, bị nhốt sau những bức tường cao và một cánh cổng kiên cố. Cánh cổng lại được đóng lại.
“Nãy ông có nói đến con trai mình,” cô nói, nhét cái chai vào bộ áo giáp có đệm trên người.
"Ồ, phải. Nó leo lên tòa tháp này thường xuyên hơn mức cần thiết. Cô thấy đấy, thằng bé và Liang là người yêu bí mật của nhau."
Bàn tay của Jia đông cứng giữa không trung.
"Jagged Liang? Cố vấn của tòa tháp mà ta đang leo lên? Liang đó? "
“Chắc chắn rồi,” Shen vui vẻ nói. "Chúng đã yêu nhau nhiều năm rồi. Ít nhất là hàng thập kỉ."
"Không thể nào," Jia nói. Những bài hát đã được viết về sự thờ ơ của cố vấn trong chuyện tình cảm. Liang đã từ chối hàng trăm lời cầu hôn từ những thành viên khác nhau thuộc Đại Gia tộc; Jia đã nghĩ đó là một trong những phẩm chất duy nhất cứu vớt bà ấy.
"Không phải là không thể. Chỉ là đáng ngạc nhiên thôi. Có thể cô sẽ muốn nói thầm vào lúc này đấy," Shen nói thêm. Cửa sổ cố vấn lấp ló ngay phía trên.
“Và con trai của ông,” Jia hỏi, chắc chắn Shen đang trêu đùa cô. "Cũng là người nổi tiếng quyến rũ phụ nữ sao? Một vị thần cải trang?"
"Ồ, tôi chưa nói sao?" Shen trả lời. "Cô biết đến nó với cái tên Broken Man đấy ."
Jia trượt chân. Nhanh hơn cả tia chớp, Shen cúi xuống và bắt lấy cổ tay cô với tiếng càu nhàu. Đôi bốt của cô đung đưa trong không trung, ở trên cao hàng trăm feet.
"Cẩn thận," là tất cả những gì ông ta nói trước khi xoay cô về phía bức tường. Cô bám chặt lấy nó một lúc, úp mặt vào mặt đá lạnh, lấy lại hơi thở.
"Không," cuối cùng cô cũng bình tĩnh lại. "Chúng tôi đang chiến tranh với đội canh gác thị trấn của Liang. Họ thù ghét nhau."
“Đây chắc chắn có liên quan tới tình yêu,” Shen nói, tiếp tục leo lên. Cả chủ đề và cú trượt chân gần như đã làm mất đi sự hóm hỉnh vốn có trong giọng nói của ông.
Cửa sổ lúc này chỉ còn cách hơn 5 feet.
"Ông sai rồi! Broken Man sẽ không phản bội chúng tôi." Cô nghe thấy sự tuyệt vọng trong chính lời nói của mình, và chán ghét bản thân vì điều đó.
"Nó trung thành với cô ấy trước," Shen trả lời một cách tử tế. "Và Đệ Thập xếp thứ ba thôi."
"Thứ ba? Vậy thứ hai là gì?"
"Tôi mừng vì cô đã hỏi!" Shen rạng rỡ nói. "Đó là bí mật mà tôi đưa cô đến đây để khám phá."
Và với một cánh tay gân guốc, ông ta nắm lấy lưng áo giáp kéo cô lên gờ cửa sổ.
Ánh trăng lưỡi liềm xuyên qua phòng ngủ của cố vấn, chiếu sáng lên một tấm thảm cỏ, một cái lò sưởi và một cái giường. Jagged Liang đang quay mặt vào tường, đắp ngang một chiếc áo choàng qua tấm lưng trần và đôi vai nhợt nhạt.
Broken Man cởi trần bước ra khỏi bóng tối sau lưng, những vết sẹo nhiều hơn cả da thịt. Hai bàn tay của kẻ sát nhân vòng qua cổ Liang, kéo cằm cô lên một cách nhẹ nhàng, nhẹ nhàng, để hôn…
Một lần nữa, lại là sân thượng. Trước khi kịp suy nghĩ, Jia đã rút dao găm nhảy qua cửa sổ.
Jagged Liang giật bắn mình ra khỏi vòng tay của Broken Man. Miệng bà ta mở ra…
…Và Broken Man đã bịt lại, ôm chặt cố vấn. Ông nhìn chằm chằm vào Jia, khuôn mặt mang một biểu cảm khó có thể hiểu được, và cô biết rằng ông ta sẽ không để cô sống sót. Không ai trong số họ.
Cô ấy sẽ không thoát khỏi như cách mà cô đã đến. Jia lao qua mỏm đá và chìa tay ra cho Covetous Shen… người không hề có ở đó. Bức tường dẫn xuống sân hoàn toàn không có bất kỳ kẻ mất trí nào có ảo tưởng về thần thánh. Cô chửi thề và quay lại đúng lúc nhìn thấy Broken Man đang đưa tay về phía mình…
Cô cứa vào cổ tay ông ta bằng con dao găm của mình, luồn người xuống dưới cánh tay khi ông ta đang lùi lại, và chạy nhanh tới lối thoát cuối cùng—
"Người đâu!" Liang gầm lên từ phía sau. Hai người canh cửa xông vào, hy vọng duy nhất của cô là trốn thoát, những thanh kiếm được rút ra. Không suy nghĩ, Jia rút chai rượu của Shen ra khỏi áo giáp và ném nó vào đầu một tên gần đó nhất. Nó rung lên như một cái chuông, hắn loạng choạng bước sang một bên. Cô lao ra ngoài vòng cung màu bạc trước nhát chém của một người lính gác khác, đâm con dao găm của mình vào cẳng tay anh ta, và đỡ lấy thanh kiếm khi nó rơi xuống.
Cô quay người, lơ đi tiếng la hét của lính canh, và chỉ vừa chệch hướng — trời ơi — lưỡi kiếm của Liang. Người phụ nữ đã giết hàng chục sát thủ của Đệ Thập. Gia đình của Jia. Và Broken Man, người bảo vệ của Đệ Thập, đã yêu bà ấy…
Máu chảy ra từ vết thương ở cổ tay, Broken Man lao qua phòng ngủ. Liang vung một lần, hai lần, và Jia, rít lên vì cơn thịnh nộ, di chuyển theo đà của các đòn đánh, lướt dọc theo các cạnh lưỡi kiếm của cố vấn, xoay tròn…
… Và, cơn phẫn nộ trong lòng cô bộc phát thành một tiếng hét, Jia ném cả dao găm và kiếm vào ngực Broken Man.
Ông ta hất chúng ra khỏi không khí và tiếp tục lao tới.
Cô quay người chạy từ phòng ngủ, xuống hành lang, đến một cầu thang quanh co. Những đôi bốt bọc thép vang lên từ các bậc thang bên dưới. Đi lên là sự lựa chọn duy nhất.
Lên đó là chết, cô biết. Cô sắp chết, và gia đình cô sẽ tiếp tục phải chịu đựng vì những lời nói dối của Broken Man…
Cô đã lên đến đỉnh tháp đầy ánh trăng. Nó bình lặng một cách kỳ lạ. Tất nhiên, đó cũng là đường cụt.
Jia chạy đến mép mái nhà, thở hổn hển, phòng khi ai đó đủ chu đáo để lắp một cái thang trong lúc cô chạy lên. Không. Chỉ có đường rơi thẳng xuống chiếc sân tít phía dưới. Cô có thể quay trở lại cửa sổ của cố vấn và đu xuống, nhưng không được hấp tấp. Và những tiếng la hét, các lính canh đã gần lên tới nơi.
Jia nhắm mắt lại. Có một câu chuyện. Một câu chuyện về Zei ...
Bị truy đuổi bởi các Lãnh chúa của Lửa, Zei láu cá đã leo lên đỉnh của bầu trời. Và khi họ chế nhạo ông, Zei đã đặt một nụ hôn lên gò má ửng hồng của buổi bình minh, và nhảy lên…
Jia mở mắt. Những thanh kiếm xếp thành hàng sau cô khi lính canh lên đến nơi. Cô ấy có thể không bao giờ đi đến chân trời như mình muốn, nhưng cô có thể bay thêm một lần nữa…
Cô quay đi, gót chân cô chống lại bờ vực của sự lãng quên. Có ít nhất hai mươi tên lính canh đang cười thích chí bao vây cô trong một nửa vòng giáo và những lưỡi kiếm tinh xảo. Hai mươi tên lính có thể tiếp tục làm hại gia đình cô.
Jia thở dài, và tấn công.
Một thanh kiếm cắt ngang cổ Jia, và cô không hề có ở đó. Một ngọn giáo đâm vào lưng cô, cô tránh, để ngọn giáo bay qua phía sau mình, trước khi chộp lấy nó và giằng ra khỏi tay tên lính canh.
Nghe như tiếng quả sồi rơi lên mặt thép khi cô đập cán giáo vào mũ tên lính, và hắn ngã xuống mái nhà, hét lên khi cô ấy đâm đầu giáo nhọn xuyên qua một khe hở trên bộ giáp chân của anh ta, nhắm thẳng đùi. Jia vẫn tiếp tục chiến đấu, dù biết rằng mình sẽ thua. Họ dồn cô vào bờ vực, và một nhát chém đã cắt đôi ngọn giáo của cô. Một trong số họ chộp lấy cô từ phía sau, cô gầm gừ, cắm ngọn giáo vào bàn chân hắn, lao vụt ra khỏi vòng tay, và chôn mũi giáo nhọn vào ngực tên đó.
Chuôi giáo vỡ từng mảnh. Cô giật thanh kiếm khỏi tay một tên lính trước khi hắn rơi khỏi tòa tháp, và lao vào đám đông toàn những kẻ chực chờ giết cô. Mỗi cú lướt của lưỡi kiếm từ cô làm lệch hướng nhiều đường giáo; mỗi nhát đâm đều tìm thấy da thịt. Cười, Jia nhảy múa và quay tròn và chiến đấu, và tiếp tục…
Khi chỉ còn chín tên lính, một người đã hạ gục cô bằng một nắm đấm sắt, một người khác đá thanh kiếm khỏi tay cô.
Cảm thấy chóng mặt, cô nhìn ánh trăng in bóng lên chiếc rìu giơ cao trên đầu mình, rồi nghe thấy tiếng ai đó… ai đó đang chạy lên cầu thang…
The Broken Man lao lên tới cầu thang, tóm cổ hai lính canh và ném họ ra khỏi tòa tháp. Ông ta quay người bắt lấy một ngọn giáo lao tới phía sau,  ngay khi mũi giáo kịp đâm vào da ông. Một cú huých tay đã nghiền nát chiếc mũ bảo hiểm của tên lính.
Jia lao tới chỗ thanh kiếm, lấy lại kịp để đỡ một cú đâm thẳng ngực cô. Máu chảy ra từ các khớp tay bị rách của tên lính xui xẻo, Broken Man đứng dậy phía sau , nắm lấy đầu hắn với hai bàn tay to lớn, và siết chặt.
Năm lính canh còn lại lùi về phía sau, chúng chỉ biết mặt mà không biết tới tên của Broken Man. Nhưng Jia biết rằng ông ta sẽ không tha cho họ. Giống như cô, họ đã chứng kiến…
… Nhưng Jia cau mày nhận ra rằng đáng ra Broken Man có thể để mặc cô chết.
Người mà lão già Covetous Shen gọi là con trai của mình đã giết thêm ba người đàn ông chỉ trong vài giây. Hai người cuối cùng ông ta đánh nhau đập chúng vào nhau cho đến khi cả hai bất động, rồi ném chúng xuống cầu thang.
Ông quay lại, máu chảy ra từ hàng chục vết thương.
"Bà ấy là mẹ của con," ông nói.
Jia thẫn thờ nhìn. Bí mật của Shen. Liang và Broken Man đã yêu nhau trong nhiều thập kỷ…
"Và ông…"
"Phải."
Hắn đã cố không làm cô bị thương. Hắn đã cố gắng ngăn Liang lại, người không hề nhận ra cô.
Cô có đôi mắt giống hắn, Jia nhận ra; đây là lần đầu tiên cô có thể nhớ là ông ta đã từng nhìn cô.
"Ta biết ông ấy sẽ đưa con đến đây," Hắn nói. "Bằng bất cứ giá nào."
Nếu đây là một trong những câu chuyện mà cô đã nghe khi còn nhỏ, cô sẽ vòng tay ôm lấy hắn. Thay vào đó, cô đã tát hắn.
"Ta xin lỗi," tên khổng lồ với đôi mắt đen kịt nói. "Ta là một mục tiêu. Ta không thể tìm cho con một mục tiêu khác."
Tấm lụa lướt trên nền đá bên trái cô. Jagged Liang đang quan sát cô từ trong bóng tối nơi cầu thang. Bây giờ Jia đã nhận ra được thứ mà bấy lâu nay bản thân kiếm tìm, không thể phủ nhận rằng cô và cố vấn trông rất giống nhau.
Bặm môi lại, Jagged Liang quay đi không nói một lời và đi xuống cầu thang.
"Bà ấy đã không gặp con từ lúc con được sinh ra," Broken Man nói. "Bà ấy sẽ không gọi lính canh  nếu biết đó là con."
"Tôi không chắc là mình tin điều đó," Jia nói, nhớ lại sự giận dữ lạnh lùng trong mắt mẹ cô.
"Con không hiểu bà ấy đâu," cha cô nói, nhưng người đàn ông khổng lồ này có vẻ lưỡng lự.
"Và ông thì có," Jia thẳng thắn nói.
“Vì chúng ta đã từng là những đứa trẻ tranh giành thức ăn của nhau trên phố,” hắn nói. "Nhưng khi ta tham gia Đệ Thập và biến nó thành gia đình của mình, cô ấy đã tự mình lo liệu mọi chuyện."
Jia cảm thấy một sự ngưỡng mộ khó chịu đang khuấy động trong trái tim mình. Mẹ cô, nhờ sự khéo léo và ý chí quyết đoán, đã từ việc lang thang trên đường phố, tạo ra những mối liên kết sáng suốt, trở thành cố vấn, và sống sót…
... để biến thành Jagged Liang, kẻ săn lùng những đứa trẻ sát thủ của người yêu bà. Jia không thể tha thứ cho bà, dù bà ta có cầu xin.
“Chúng ta nên nói chuyện với mẹ con,” Broken Man nói. "Giờ bà ấy đã thấy con ..."
Jia nén hơi thở khi hiểu ra một chuyện. Ông ta trung thành với Liang đầu tiên, mình thứ hai, Đệ Thập thứ ba, nhưng ông ta muốn có tất cả…
 “Chúng ta sẽ không bao giờ là một gia đình.” Cô nói. "Hiểu không? Bà ta sẽ không dừng lại chỉ vì ông yêu bà ấy. Điều này chỉ kết thúc khi người phụ nữ đó chết đi hoặc những con phố sẽ nhuộm đỏ với máu của tất cả chúng ta, và ông biết thừa điều đó."
"Bà ấy là mẹ của con," hắn trả lời.
“Không,” Jia cúi người xuống mép mái nhà. "Bà ấy là người tình của ông. Tôi là một đứa trẻ mồ côi."
Và cô leo xuống, để lại hắn đứng một mình trên ngọn tháp, xung quanh toàn người chết.
_________________________________________________________________________
(3) Tức là, điều quan trọng đối với Gia tộc Vĩ Đại đã trả nhiều tiền cho cố vấn nhất.
(4) Xem ở trên.
(5) Khi hợp đồng yêu cầu một vụ ám sát tinh vi, Cha dượng Yao sẽ cử một người anh trai hoặc chị gái. Dì và chú chỉ được cử đi làm nhiệm vụ để làm rõ xem có phải một số cá nhân nhất định đã làm trái ý Thập gia nghiêm trọng hay không.
(6)Đệ Thập không hề đem địa vị ra làm trò đùa ở Zhou. Những tên trộm tự do, những kẻ lừa đảo và ăn cắp hoặc trả cho gia tộc một phần trăm thành quả của chúng, hoặc bị mất một phần trăm, thường là một thứ gì đó quan trọng.
(7) Xiansai kỷ niệm nhiều ngày lễ để trêu đùa nhau nơi công cộng, nhưng không có ngày nào sánh được với sự sa đọa tuyệt đối của lễ hội thần Zei hàng năm, bao gồm mười bốn cuộc diễu hành khác nhau trên toàn thành phố, những màn tái hiện thô tục đáng kinh ngạc của vô số những cuộc phiêu lưu của các vị thần và những màn chơi khăn truyền thống cùng những trò đùa thực dụng mà hầu như luôn dẫn đến việc toàn bộ khu dân cư không thể ở được trong nhiều tuần.