DIABLO TRUYỆN NGẮN : THE ORPHAN AND THE JEWELER - CHƯƠNG 2
Dịch truyện ngắn THE ORPHAN AND THE JEWELER của Blizzard
"Nhưng ngay cả khi trần chuồng như một con gà trụi lông và bị trói chặt vào cọc trên đống lửa, những mánh khóe của Zei xảo quyệt còn nhiều hơn cả bí ẩn đại dương." —Zei và the Tiger's Thirty Tails
Năm phút bận rộn sau, cha dượng Yao ngồi vào bàn làm việc, cau mày nhìn ông già bằng cách nào đó đã xâm nhập được vào vòng kiên cố nhất của pháo đài bí mật nhất tại Xiansai. Như thường lệ, Yao đã ngay lập tức báo tin về cuộc đột nhập cho Broken Man, người đang… đi công tác, nhưng đó chỉ là hình thức. Những kẻ từng xâm phạm vào nơi đây đều đã chết.
Dì Xa và cậu Hao, hai trong số những sát thủ nguy hiểm nhất của Đệ Thập, đứng hai bên vị khách không mời mà đến, những lưỡi kiếm được rút ra và sẵn sàng động thủ khi có lệnh của Cha dượng. Dường như lờ đi sự ngầm đe dọa, ông lão cười rạng rỡ trước những thứ đồ sang trọng xung quanh và chuyển sự chú ý sang chiếc bàn giữa Yao và mình. Ông thở dài.
"Tôi đói rồi," ông nói. "Cậu có gì ăn không?"
“Tất nhiên,” Yao nói, quay sang Jia, người đang chờ đợi một cách miễn cưỡng ở cửa. Có lẽ cô ấy đang mong được đuổi ra khỏi phòng. Nếu cô ấy là một người chị em khác, ông ta đã làm vậy. Nhưng Jia thì khác, lúc nào cũng thế. Cô luôn phải cố gắng hơn nữa. Ông giả vờ không để ý tới Dì Xa, người đã từng cắn cổ một tên đàn ông, đang hướng những ánh mắt quan tâm về phía Jia.
"Mang cho bọn ta đĩa bánh ngọt để trong chạn ra đây, Em gái nhỏ. Rồi pha một ít trà từ chiếc ấm nâu."
Jia vội vã rời đi và trở lại với một đĩa bánh đầy ắp. Đôi mắt của ông già mở to khi thấy nó được đặt trước mặt mình.
“Được rồi, ông bạn,” Yao nói trong khi Jia quay trở lại chỗ chạn để pha trà. "Ông là ai, và làm thế nào ông tìm được đường vào đây?"
“Qua lối đi bí mật đằng sau tủ sách của ông,” ông già nói, nhìn chằm chằm vào những chiếc bánh như thể chúng đang nói cho ông biết những bí mật. "Tôi có thể lấy chiếc sô cô la có sọc yanberry được không? Trông hấp dẫn quá."
Yao cau mày.
"Tôi đang hỏi tên ông."
"Vâng, tôi nghe thấy mà."
"Và?"
"Tôi còn tưởng ông nói đùa!" Ông già bật cười, vung tay lên không trung. "Mọi người đều biết Covetous Shen!"
"Thật đáng tiếc, tôi thì không," cha dượng Yao nói. "Cứ tự nhiên ăn bánh đi, ông bạn."
Covetous Shen há hốc mồm trước sự hào phóng bất ngờ này, ông ta nhanh chóng lao vào đĩa thức ăn.
“Bây giờ, tôi muốn biết tại sao ông lại…” Cha dượng Yao kinh ngạc đến chết lặng khi thấy Shen nốc hết đống bánh như thể chúng chứa thuốc giải cho loại trà độc mà Jia đang pha.
“… Tại sao ông lại đến đây,” cuối cùng Yao cũng bình tĩnh lại. Dì Xa và cậu Hào trông như thể bị thôi miên bởi cuộc càn quét bánh ngọt.
Ông già trả lời lụng bụng với một chiếc mồm phồng to, văng cả những mẩu bánh ra khắp bàn làm việc.
“Tôi không nghĩ là mình hiểu những gì ông nói,” bố dượng Yao nói.
“Tôi cũng không ngạc nhiên lắm,” Shen nói, nuốt miếng cuối cùng. "Đó là một kế hoạch rất phức tạp."
“Không,” Yao nói, hít một hơi lấy lại bình tĩnh. "Tôi không thể hiểu những gì ông nói với một mồm bánh ngọt như vậy."
"Tôi xin lỗi. Để tôi giải thích lại ... Ồ, trà này!"
Đồ sứ kêu lách cách khi Jia trở lại, cô đặt ấm trà nóng hổi và hai chiếc cốc lên bàn làm việc.
“Cảm ơn, Em gái nhỏ” Yao nói và rót cho Shen một cốc. Vài phút trôi qua màu sắc của gỗ sồi bóng loáng đã phản ứng lại thứ trà đen bên trong, nhưng ông già sẽ không nếm hay cảm nhận được điều gì khác thường. Ông ta sẽ ngủ thiếp đi, và thế là xong. Nhưng vẫn còn vấn đề về ...
Shen cầm lấy chiếc cốc và uống một hơi cạn sạch.
“Ôi chao,” ông già nói, thở phào ra khói. "Ngon quá. Rót thêm cho tôi được không?"
Yao cau màu, rót một cốc khác. Shen nhấp một ngụm trà và súc sục sục trong miệng.
“Tôi hỏi lại một lần nữa,” Cha dượng Yao nói. "Tại sao ông ở đây?"
Covetous Shen mím môi nghiêm túc suy nghĩ, ông lại nhấp ngụm trà. Niềm vui hiện rõ trên khuôn mặt. Ông ta nghiêng về phía Cha dượng Yao một cách mờ ám.
"Thứ ta nếm là rễ bọ cạp sao?" Ông nói, như thể một trong những chất độc chết người này là một quả hạnh nhân vậy.
"Vâng, e là như vậy. Và nếu ông muốn ..."
"Nó rất độc đấy, biết không."
“Tôi biết,” Yao nghiến răng nói. "Và nếu ông muốn thuốc giải -"
“Ồ, không có thuốc giải đâu,” Covetous Shen nói, tự mình rót thêm trà. "Đó là một trong những chất độc chết người. May mắn thay, tôi đã từng trải qua một tháng đen đủi bị mắc kẹt trên một hòn đảo đầy rễ bọ cạp và rắn độc. Tất nhiên, tôi phải ăn chúng để tồn tại. Trải nghiệm này khiến tôi miễn nhiễm với hầu hết các chất độc! "
Cha dượng Yao trừng mắt nhìn Shen. Có gì đó bí ẩn ở đây. Yao ghét những điều bí ẩn. Ông bắt gặp ánh mắt của cậu Hao và gật đầu.
Các Đại Gia tộc đã gửi những thần đồng ma thuật của họ đến Yshari Sanctum của Caldeum để thiền định về cách sử dụng năng lượng khôn ngoan, rồi chúng có thể quay trở lại Xiansai và sử dụng nó một cách bừa bãi tùy thích. Thập gia lại thích những cách tiếp cận giết người trực tiếp hơn, và tự đào tạo người của mình cách sử dụng lực một cách tinh vi vào các cơ quan nội tạng.
Cậu Hao vung tay lên, miệng lẩm bẩm từ gì đó, tay nắm chặt lại. Những chiếc đèn lồng treo trên trần nhà nhấp nháy và đung đưa như thể gặp phải một cơn gió hắc ám.
Trong sự tĩnh lặng, Covetous Shen sùm sụp húp một ngụm trà. Nhìn vẻ ngoài, trông ông ta có vẻ không hề hấn gì.
Những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán cậu Hao. Nắm đấm tàn nhẫn của Hao run lên trong không khí.
Một rung chấn. Chiếc bàn cũng rung lên. Covetous Shen uống xong tách trà với một tiếng thở dài mãn nguyện và đặt cốc xuống.
Ấm trà nổ tung, làm văng các mảnh thủy tinh ra các hướng.
Khi nhận ra các sát thủ của mình đang sợ hãi điên cuồng như những đứa trẻ kiểm tra lại xem có vết trầy xước nhiễm độc trên cơ thể hay không, Yao gầm gừ, dùng một tay lật chiếc bàn nặng trịch sang một bên và rút dao. Covetous Shen ngồi, bất động, lông mày nhăn lại với vẻ quan tâm lịch sự. Yao nhe răng, từ từ lùi lại để tấn công…
… Và đứng hình. Trán ông đau nhức nhối, nhưng không phải do vết xước.
Những lá thư có thể bị chặn, và người đưa tin có thể bị tra tấn để lấy thông tin. Với số tiền khổng lồ và một vài thứ bùa mê đau đớn, Cha dượng Yao và Broken Man đã có được một phương pháp giao tiếp khác an toàn hơn ở khoảng cách xa.
Yao đã cẩn thận hình dung ra hình ảnh kẻ đột nhập khi ông ta đến, và đã lẩm bẩm lời gửi gắm trong hơi thở. Ông không ngờ sẽ nhận được phản hồi ngay.
Hàng trăm lời thì thầm trong tâm thức kết hợp lại thành một ý nghĩ mạnh mẽ duy nhất từ Broken Man.
Cho kẻ đó bất cứ thứ gì hắn muốn, và cầu nguyện hắn mau chóng rời đi.
Hơi thở của Yao nghẹn lại trong cổ họng. The Broken Man đã nắm quyền kiểm soát Đệ gia trong Cuộc thanh trừng, khi toàn bộ thành phố chống lại gia tộc. Ông ta cao gần 2m với những vết sẹo, cơ bắp và vài đoạn xương gãy đã lành, và chỉ duy nhất Jagged Liang, người phụ nữ quyền lực nhất thành phố, được coi như đối thủ.
Cầu nguyện hắn ta nhanh rời khỏi đó.
The Broken Man sợ Covetous Shen.
Cha dượng Yao cất con dao và nhìn, thực sự nhìn vào tên đột nhập. Chiếc áo choàng loang lổ, dính đầy bụi. Chiếc bao tải quá khổ. Và nụ cười đó…
Tất cả mọi người trong Đệ Thập đều đã từng làm Bài kiểm tra dành cho trẻ mồ côi và xoa đầu Zei để cầu may. Mọi người đều biết truyền thuyết về vị thần lừa bịp, bị mắc kẹt trong cõi phàm trần cho đến khi ông ta lấy lại được những món trang sức mà anh ta đã đánh cắp từ thiên đường.
Liếm đôi môi đột nhiên trở nên khô khốc, Yao hỏi, "Ông, ông là ai? Ông thực sự là ai?"
“Chỉ là một thợ kim hoàn hèn mọn,” Covetous Shen nói với vẻ hài lòng. "Và tôi muốn thuê con bé Jia cho một nhiệm vụ thú vị bậc nhất."
Game
/game
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất