"Trước buổi hoàng hôn đầu tiên ở Zhou, tôi đã bị sỉ nhục; bị tước đoạt tài sản, quần áo và phẩm giá; rồi bị bỏ mặc cho đến chết trên một vũng bùn. Kể từ đó, người ta bảo rằng tôi đã may mắn được giải thoát một cách nhẹ nhàng." —Abd al-Hazir, Biên niên sử Xiansai
Mỉm cười trước cơn gió hoang dã, Jia nhảy ra từ ống khói và ngã về phía những viên ngói lởm chởm trên nóc nhà của sòng bạc. Con dao găm của cô khẽ chạm vào lưng dưới. Chiếc dao găm đó, cô chỉ mất 10 phút để giết chết một người đàn ông. Và trong chớp mắt, cô sẽ phải nhảy xuống.
Nhưng hiện tại, chẳng có gì quan trọng cả. Cô đang bay.
Zhou nằm cách đó mười dặm, là một khu lộn xộn, không ăn nhập giữa những ngôi đền đá trang nhã xen lẫn những quán rượu tồi tàn, những ngọn tháp kiên cố xen lẫn những khu nhà tập thể xập xệ, tất cả đều nằm gọn trong cái nôi của dãy Guozhi. Vì nơi đây những con đường bị coi là lấn chiếm không gian quý giá, nên Zhou giống như một khu phố của những con hẻm khuất nẻo và ngoằn ngoèo hơn là những con phố và quảng trường. Bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra với những ai mất cảnh giác ở đó, và luôn luôn là vậy.
Jia lăn vài vòng trước khi tiếp xuống mái nhà, miếng giáp độn của cô khẽ chịu tác động của sự va chạm, Jia lập tức đứng dậy  và chạy hết tốc lực trong nửa giây. Trên đây, cô có thể chọn lối đi cho riêng mình. Không có ngõ cụt hay đường cùng. Chỉ có hàng dặm mái nhà, tự do tự tại ở mọi hướng. Cô có thể vờ như bản thân không bị ràng buộc bởi bất cứ điều gì, rằng mình được tự do đi bất cứ đâu.
Từng khung cửa sổ vụt qua, những con bạc đang trên đà trắng tay cáu kỉnh tới nỗi không thể để ý đến cô. Tuy nhiên lại lọt vào tầm mắt anh trai cô, Qiu, người đang ngồi cạnh mục tiêu ám sát của mình. Anh nhướng mày vẻ bực bội trước sự liều lĩnh của Jia, cô liền vui vẻ vẫy tay chào. Bị phát hiện bởi các thành viên của Thập gia không tính là thất bại trong bài kiểm tra. Bởi họ đã được huấn luyện khả năng quan sát hết mọi thứ.
Chín Gia tộc lớn cai trị Zhou, mỗi gia tộc được gọi tên bởi ngành mà họ thống trị trong thị trấn. Gia tộc Đệ Thập không có tên nào khác ngoài con số. Độc quyền của họ là tội ác: trộm cắp, buôn lậu, tệ nạn và giết người.
Thập gia đã nuôi dạy Jia từ khi cô còn là một đứa trẻ sơ sinh. Cô không phải là người duy nhất. Hầu hết những đứa trẻ bị lạc và bị bỏ rơi phải cố chống chọi qua những tháng ngày ở con phố chết chóc của Zhou đều sớm muộn gì cũng dừng chân trước ngưỡng cửa của Đệ gia. Gia tộc Đệ Thập đã cho những đứa trẻ mồ côi này chốn ăn, chốn ở và những buổi huấn luyện cần thiết. Rồi khi bước sang tuổi mười tám, chúng sẽ được lựa chọn.
Một là ra đi với một túi vàng khổng lồ và tự quyết định tương lai của mình. Ngoại trừ Zhou, có rất nhiều nơi trên thế giới mà ở đó, một chàng trai hay cô gái với trình độ học vấn kiệt xuất có thể tự tạo cho mình một cuộc sống hạnh phúc.
Hoặc, ở lại tham gia vào Thập gia. Và giết chóc.
Jia đã chọn cái sau nhưng lại muốn cái trước. Cô muốn rời đi, để khám phá thế giới, nhưng Đệ gia đang bị tấn công. Cô không thể bỏ rơi gia đình mình.
Từ rìa sòng bạc, Jia lao tới bức tường đá nằm khuất trong ngôi đền của Tong-Shi (1). Nó chứa đầy những bức tượng và những bức phù điêu tinh xảo xếp theo hình xoắn ốc, và với những đôi chân biết đường, chúng chẳng khác gì những bậc thang.
Cô leo lên, vươn khỏi lớp chắp vá tồi tàn của thị trấn, trên tay cầm đôi bốt cũ mòn và khẽ cúi đầu, đầu ngón tay nhẹ lướt qua những câu chuyện ngụ ngôn khắc trên đá, trên đó kể về năm mươi chín vị thần cao quý của Xiansai đã dụ dỗ, phản bội và chiến đấu lẫn nhau. Jia không hề để ý. Đệ gia hiếm khi quan tâm tới thần học phức tạp của nơi này, trừ một ngoại lệ.
Jia dừng lại trước bức phù điêu mô tả Vụ trộm đầu tiên. Bức tượng của vị thần Zei đang cười chạy ngang qua bầu trời, bị rượt đuổi bởi cơn thịnh nộ của thiên đường.
“Kẻ lừa đảo Zei len lỏi giữa các vị thần đang ngủ,” nhiều năm về trước chị Rou đã kể với những đứa trẻ mồ côi của Đệ gia như vậy. "Với đôi bàn tay khéo léo và nụ cười ngạo nghễ, hắn ăn trộm của anh chị em mình cho đến khi túi quần rủng rỉnh tiền. Sau đó, khi lướt qua bầu trời đen, hắn đã làm rớt những viên đá quý trong sự vội vã của mình. Hầu hết chúng đều nằm nguyên tại vị trí đó, trở thành những vì sao, nhưng số còn lại lao xuống mặt đất, vỡ tan thành hàng triệu mảnh… "
Truyền thuyết kể rằng Zei đã bị bắt và bị trục xuất khỏi thiên đường cho đến khi hắn ta trả lại từng viên đá. Một nghìn câu chuyện bắt đầu vào ngày hôm đó, càng về sau câu chuyện lại càng phi lý hơn câu chuyện trước. Xiansai tôn thờ năm mươi chín vị thần, nhưng lại chỉ yêu một người duy nhất: Zei, kẻ lừa bịp với nụ cười ngạo nghễ đó đã đánh lừa hoàng đế, quyến rũ các nữ thần sông, và đi khắp thế giới cải trang thành một thợ kim hoàn hèn mọn.
Ngón cái của biết bao đứa trẻ mồ côi muốn tìm kiếm vận may đã xoa gần như nhẵn chiếc đầu của vị thần trốn chạy. Jia đưa tay qua cái đầu nhẵn bóng của người và chạy về phía máng nước đá, hòa vào trong màn sương mù của khói gỗ dịu nhẹ và hơi nước cay xè, thứ đã trùm lên Zhou như một tấm chăn.
Vài phút sau, cô nép mình trên mép mái nhà, chờ đợi. Li, người thừa kế thứ mười ba của gia tộc Builder vĩ đại, lảo đảo bước ra khỏi một quán rượu bên dưới, đang được dìu bởi một cô gái bán hoa, người sẽ không bao giờ có thể mỉm cười nếu cô ấy biết những gì hắn ta đã làm với sáu chị em gái của mình. Jia với lấy con dao găm…
…đúng lúc đó sáu tên côn đồ địa chủ xông ra từ con hẻm. Li hét lên, rút ​​thanh kiếm đấu tinh xảo của mình ra trong bóng mờ màu bạc, và xô người phụ nữ vào mặt họ để câu giờ. Một tên địa chủ nóng nảy đã xiên cô một nhát và vứt cô sang một bên. Người phụ nữ ngã quỵ, đôi mắt vô hồn hướng lên bầu trời.
Jia sững người.
Một trong số tên địa chủ lao tới. Li giành lấy con dao và quăng đi, tát vào mặt một tên đang muốn thành sát nhân, rồi cười lớn. Cả bọn côn đồ cùng lao tới, Li lùi lại, nhanh như chớp thanh kiếm của hắn cản lại những nhát chém vụng về của chúng. Không ai trong số họ để tâm đến người phụ nữ đang ngã quỵ.
Jia nhận ra trên tay mình là con dao găm. Cô nhìn chằm chằm vào nó. Những người từng huấn luyện cho Jia nói rằng cô đã luôn kìm hãm khao khát của bản thân. Jia hít một hơi sâu.
Cô ở đây chỉ để giết duy nhất một người. Chờ đợi là thượng sách. Những tên địa chủ kia có thể thay cô giết Li. Sau đó, chúng sẽ đi uống rượu ăn mừng, cười đùa, nhảy múa, và người phụ nữ vẫn sẽ chết.
Jia thở dài, rồi lao vào cuộc hỗn chiến bên dưới.
_________________________________________________________________________
Ở tầng thấp nhất của Shifting Estate (2), Cha dượng Yao nhẹ nhàng đặt một tách trà nóng hổi trước mặt Jia.
"Uống đi," là tất cả những gì được thốt ra từ miệng ông.
Trong chiếc ly sứ trơn là một chất lỏng sẫm màu. Người ta đồn rằng loại trà này có vị thoang thoảng (và thoáng qua) của quế đối với những người đã trượt bài kiểm tra. Một tin đồn ngu ngốc. Những người thất bại, không một ai được phép sống sót mà rời phòng Cha dượng.
Jia thở hắt ra và khẽ nuốt một ngụm. Dường như nó có hương quế.
“Điều con đã làm thật ngu ngốc,” Cha dượng Yao nói, khoanh tay trước cái bụng lớn của mình. "Bảy tên đã chết. Nhưng ta chỉ yêu cầu một."
Yao không phải một người ôn hòa, dù bề ngoài trông có vẻ vậy; Jia đã chứng kiến ​​ông ta đánh gãy lưng một trong những tên lính canh gác của Jagged Liang chỉ bằng một đòn. Cha dượng chỉ xếp sau người đứng đầu của Đệ gia, Broken Man, một người đàn ông đầy sự nham hiểm và tĩnh lặng. Cô đặt tay lên chiếc bàn giữa cô và Yao để có thể quan sát xem liệu chúng có đang run rẩy hay không.
"Người phụ nữ đó," cô thừa biết những kẻ theo dõi đã báo lại mọi chuyện cho cha dượng, "Đáng lẽ con đã có thể đã cứu cô ấy trước khi bị Li giết hại như những người khác, và những tên địa chủ đó đã giết cô ấy mà không vì lý do gì."
"Chỉ một trong số chúng thôi," Cha dượng Yao sửa lại.
"Những tên khác không trừng phạt hắn ta. Chúng còn không thèm bận tâm ."
"Không," cha dượng Yao nói, đôi mắt nheo lại. "Nhưng bọn chúng không phải mục tiêu của con."
"Con đã làm những gì con..." cô bắt đầu giải thích. Yao đập bàn.
"Chúng không phải nhiệm vụ của con!"
"Con không quan tâm!" Jia hét lên. "Các Đại Gia tộc chém giết nhau trên đường phố giống như một trò chơi vậy! Người phụ nữ đó đã làm việc cho chúng ta, Dượng. Cô ấy là gia đình của con, và họ đã giết cô ấy!"
Cha dượng Yao khoanh tay.
"Vì vậy nên,"  ông nói, cơn thịnh nộ dường như đã tan biến, "con đã nhảy vào giữa một cuộc đấu kiếm chỉ với một con dao găm, và giết chết bảy tên đàn ông."
"Sáu," cô nói. "Li vấp phải xác của một tên địa chủ và ngã gãy cổ."
"Thật đáng kinh ngạc," Yao nói. "Nhưng bất cẩn. Đã có rất nhiều người trông thấy."
Trái tim Jia như thắt lại. Bị trông thấy đồng nghĩa với việc nhiệm vụ thất bại, bất kể hoàn cảnh như thế nào. Thất bại tức là tách trà cô vừa uống có độc.
“Nhưng bằng cách nào đó, không ai trong số họ nhìn thấy con,” Cha dượng Yao mỉm cười nói. "Chúc mừng con, Em gái nhỏ."
Jia như tan chảy ra ghế, chóng mặt, nhưng lại vô cùng nhẹ nhõm.
"Cảm ơn dượng."
"Và nếu con lại liều lĩnh đến mức đó, 'trừng phạt' sẽ là một từ quá nhẹ nhàng mà con phải đối mặt. Con phải hiểu rằng chúng ta đang chiến tranh với Jagged Liang, và mọi người lính đều phải ..."
Jia đứng thẳng người khi Yao nhắc đến nghĩa vụ, rồi bị phân tâm bởi… điều gì đó kỳ quặc. Nơi làm việc của Cha dượng là một căn phòng nhỏ nhưng xa hoa, với bàn làm việc đặt ở giữa, một chiếc tủ và một cánh cửa nằm bên trái bức tường, dẫn đến một căn phòng riêng.
Cô thề rằng mình đã cảm thấy có gì đó thoáng qua…
Cô chớp mắt. Một ông già xương xẩu trong chiếc áo choàng cũ sờn và đôi dép rách bươm bước ra khỏi ngưỡng cửa, hít thở không khí, bộ râu rối bời của ông ta rung lên. Ông liền để ý đến cô, nghiêm túc gật đầu rồi đi tới chiếc tủ, khẽ nhếch môi.
Sau khi chọn một tách trà đặc biệt hảo hạng, ông ta quan sát căn phòng với chút vẻ bối rối của một vị khách đang thắc mắc rằng không biết chủ nhà cất đường ở đâu.
Jia liếc nhìn cha dượng Yao rồi lại nhìn ông già. Cô có nên lờ ông ta đi không? Đứng dậy chào? Liệu đây có phải một bài kiểm tra khác? Cô thất bại rồi ư?
Vẻ khó chịu thoáng qua trên mặt Cha dượng Yao.
"Con đang nhìn cái quái gì vậy hả?" ông nói và quay lại. Yao há hốc mồm khi nhìn thấy một lão già đột nhập vào và đang vui vẻ súc từng viên thuốc độc bọc đường bỏ vào tách trà.
"Người đâu!"
_________________________________________________________________________
(1) Tong-shi là cha đỡ đầu của vị thần Xiansai. Người ta nói rằng ông ta bất tại nhưng không toàn trí; điều này đồng nghĩa với việc ông thường được miêu tả với một hình thái hơi choáng ngợp.
(2) Shifting Estate là pháo đài của Gia tộc Đệ Thập và được đồn rằng có thể dịch chuyển tức thời trong thị trấn. Thực tế, Đệ Thập có rất nhiều “Shifting Estate”, nhưng lại cổ vũ và tô vẽ thêm cho tin đồn này bất cứ khi nào có thể