Cánh cửa của căn nhà trọ bị đẩy rầm 1 cái bởi một người lạ mặt đeo găng tay sắt,  kèm theo 1 xoáy cát nhỏ chảy vào trong phòng sinh hoạt chung. Reiter vẫn tiếp tục cầm chổi quét nhưng  ánh mắt thì  hướng về nơi phát ra âm thanh. Tất  cả những gì cậu nhìn thấy chỉ là một thân ảnh đang đứng trước lối ra theo sau ánh hoàng hôn mờ ảo.
Phải tới 1 lúc sau thì tình cảnh im lặng đó mới bị phá vỡ bởi âm thanh của cơn bão cát.
Bóng người đó từng bước hướng về phía cậu, mỗi bước đi của người đàn ông đó làm rung chuyển cả chiếc sàn nhà bằng gỗ, kèm theo đó là âm thanh nặng nề của bộ áo giáp cùng với tấm áo choàng , trước ngực có gắn 1 biểu tượng khá lạ. Nhưng ánh mắt của Reiter đã va phải chiếc chùy xích trên tay anh ta-  chiếc chùy gồm 1 chiếc tay cầm cùng với 1 quả chùy rất nặng được nối với nhau bằng 1 dây xích trông rất hung tợn. Anh ta còn đeo cả 1 tấm khiên khổng lồ thậm chí nó còn cao hơn cả Reiter. Đầu thì đội một chiếc mũ giáp rất nặng.
 Sau đó anh ta nhìn về phía Reiter làm cho cậu sợ hãi lùi lại. Sau đó cậu nhìn chằm chằm và chờ đợi.
Anh ta đưa tay lên tháo chiếc mũ xuống để lộ ra một mái tóc màu vàng óng ả ngang tới vai. Reiter  há hốc mồm kinh ngạc. Thì ra đó là 1 người phụ nữ. Đây là lần đầu tiên trong đời cậu nhìn thấy hình ảnh 1 bộ giáp chiến đấu. Thậm chí, cậu còn nghĩ rằng  những người trong các đoàn vệ binh tinh nhuệ  đi qua trấn này luôn luôn là đàn ông  dù thực tế cậu chưa gặp nhiều đội quân đó lắm.
Người phụ nữ ho 1 tiếng ,cát rơi lả chả xuống nền nhà. Chả nhẽ  người đó đã đi bộ rất lâu trong cơ bão cát ư ? Thật điên rồ. Người phụ nữ  ấy quay lại nhìn về phía Reiter và mỉm cười 1 cách dịu dàng, thân thiện và nói “ Để tôi đoán thử nhé”.
 “Cậu là con trai của chủ quán trọ?”
Reiter nuốt nước bọt và gật đầu. Cậu hét lên “Cha ?” , nhưng mắt vẫn không rời khỏi vị khách vừa bước vào.
Từ trên lầu 2 của quán trọ vang lên 1 tiếng càu nhàu. ”  Này, Con trai? Đã quét dọn xong chưa thế?”
“ Cha, chúng ta có 1 vị khách”
 “Chúng ta không nhận khách trong thời tiết này” ông khó chịu đáp lại , sau đó liền bước xuống cầu thang.“ Quý khách cần gì- Ồ ”.  Nhưng khi nhìn thấy vị khách đó thì giọng điệu cọc cằn ban nãy đã biến mất thay vào đó là 1 giọng trầm ấm. “Thành thật xin lỗi thưa ngài- à không thưa quý cô, Tôi muốn nói rằng tôi đã nghĩ sẽ không có thêm bất kì khách mới nào trong cái thời tiết này”. Dáng vẻ hồ hởi của cha Reiter đã bị khựng lại đôi chút khi ánh  mắt vô tình hướng về phía bộ quần áo giáp của người phụ nữ đó có chút lo lắng. “ Chào mừng quý khách tới quán trọ Oasis. Hai vị đang tìm phòng phải không ạ? ”
Hai ư? Reiter lúc bấy giờ mới rời tầm mắt của mình khỏi người phụ nữ kia. Cậu đã không hề nhận ra bên cạnh người phụ nữa kia còn có 1 cô gái ăn mặc khá đơn giản. Cô ấy trông cũng khá trẻ. Có vẻ trạc tuổi cậu. Cô không mặc áo giáp dường như bị cát thổi cho phờ phạc cả người. Trên tóc cô vẫn còn  vương lại khá nhiều cát. Reiter đã quyết định không chú ý việc đó nữa.
Người phụ nữa nhẹ nhàng đặt chiếc khiên của mình lên sàn. “Tôi nghe nói ông rất yêu thích sách và thường xuyên cho khách quen của mình mượn . Có thật vậy không ?”
Sách ư? Chả nhẽ 2 người này lặn lội đi qua cơn bão cát tới đây chỉ vì mấy quyển sách ?
Cha cậu đáp lại : “ Ồ, quả thật là như vậy”.
“ Một vài người còn truyền tai nhau rằng quán trọ của tôi là thư viện tốt nhất ở Kehjistan ngoại trừ Caldeum.” 
Cô gái mỉm cười và đáp: “ Nếu quả thật là như vậy, chúng tôi rất muốn ở lại đây.” “ Và thêm 1 điều nữa đó là ông không cần gọi tôi là quý cô. Tôi tên là Anajinn.”
“ Không thành vấn đề, thưa  quý cô - À Anajinn! Hiện tại còn rất nhiều phòng trống”. Cha của Reiter dang rộng vòng tay nồng nhiệt chào đón “ Không có mấy ai đủ can đảm  để di chuyển trong điều kiện thời tiết hết sức tệ này như 2 cô”.
Cô gái bên cạnh cười lớn. “ Gan dạ. Chắc chắn vậy rồi. Đi được trong cơn bãi cát. Tôi còn có thể cảm nhận được các nhạc sĩ gấp rút sác tác bài hát để ca ngợi chúng tôi”.  Reiter mỉm cười nhìn cô, 1 lúc sau, như 1 phép lịch sự cô cũng mỉm cười đáp lại.
Còn Anajinn thì cười toe toét. “ Chúng tôi không nghĩ là bây giờ mới đến được đây. Có lẽ chúng tôi  đã đến được đây sớm hơn 1 vài ngày nếu như cô học đồ này theo kịp tốc độ của tôi.”
“Có lẽ chẳng có cô gái học đồ nào muốn thám hiểm tất cả các hang động ở sa mạc.” Cô gái học đồ lên tiếng”
“ Cũng đúng”. Anajinn tháo đôi gang tay và dốc ngược lên. 1 dòng cát nhỏ chảy từ trong gang tay xuống sàn gỗ. Reiter cau mày. Cậu khóc thầm trong lòng khi nghĩ lại phải dọn dẹp chúng lần nữa. Anajinn giọng diễu cợt nói “Trong mọi hoàn cảnh thì chúng tôi luôn cố gắng để giải quyết mọi vấn đề 1 cách tốt nhất.”
  Cha của Reiter vẫn đứng nghe từ nãy tới giờ nhưng cũng không nói thêm bất kì điều gì. Sau đó ông nói “ À, tôi nghĩ  bây giờ 2 cô đã chắc hẳn đã rất khát phải không, ở đây dự trữ rất nhiều nước mát” .
Ông ngưng lại một lúc rồi nhìn qua phía cậu con trai và nói “ Reiter ? Con có thể mang 2 cốc nước cho 2 cô gái này không?”
Ông búng tay tách 1 tiếng “ Reiter?”
Reiter giật bắn mình đứng phắt dậy và rời tầm nhìn của mình khỏi cô gái học đồ kia. “Nước ạ. Được thưa cha”. Cậu nhanh tay với lấy dìm 2 cốc vào trong thùng nước và múc lên.
Cậu rất vui vì lúc này có thể lấp sau quần thanh toán. Cô gái học đồ….Reiter đã phải cố gắng để có thể nhịn cười. Cô ấy có làn da trắng, mái tóc vàng , dáng người cao hơn cả người hướng dẫn của cô ấy, cô có 1 đôi mắt long lanh và chiếc cằm tròn cùng với cổ nhìn sao cũng thấy rất thanh tao….. Cô đã cười với cậu - 1 nụ cười lãnh đạm nhưng dù sao đó cũng là 1 nụ cười.
Reiter đã nghĩ, chả nhẽ cô ấy thích mình ư.
Reiter đã đưa 2 cốc nước cho 2 vị khách nữ đó. Cả 2 đều uống 1 hơi hết sạch. Cậu chăm chú quan sát cô gái học đồ. Cô nhìn lại cậu 1 cách khó hiểu. Cậu liền quay ngoắt sang hướng khác.
“ Đi theo tôi lên tầng, và tôi sẽ chỉ cho 2 cô biết phòng ở của mình”. Cha của Reiter lên tiếng
Nhưng Anajinn lại đáp “ Thực sự thì bây giờ tôi muốn đi xem phòng sách” . “ Ở đây có bất kì cuốn sách nào nói về thành phố Ureh không ông”
Trước tiên  Anajinn cởi bỏ bộ áo giáp và theo chân cha của Reiter tới phòng sách, trong khi đó thì cô gái học  đồ vẫn đợi ở phòng khách. Cô hỏi Reiter: “ Cậu có thể cho tôi mượn cái khăn và 1 bát nước được không? Tôi cần lau chùi 1 chút”.
“ Đương nhiên rồi” Reiter đáp. Sau đó cậu tìm kiếm 1 vài thứ gì đó ở đằng sau quầy thu ngân.
Cô gái học đồ gọi với theo nói sau khi cô nghĩ lại. “Không cần khăn cũng được. Tôi sẽ dùng áo của mình”
“ Không sao đâu. Chúng tôi có rất nhiều khăn”
 “Nhưng cậu sẽ không lấy lại được nó đâu.Thậm chí cậu sẽ không muốn lấy lại nó. Tôi sẽ phải đốt nó khi tôi lau xong” Cô nói.
“Không sao cả” Reiter đáp lại 1 cách chắc chắn, sau đó tiến tới phía cô cùng 1 bát nước và chiếc khăn .  Kèm theo đó là một nụ cười hết sức quyến rũ, nụ cười đã khiến Bea - cô con gái của thương gia bên đường phải xao xuyến đá lông nheo mỗi khi gặp cậu. Reiter lắc lắc đầu để loại bỏ ngay lập tức hình ảnh đó khỏi đầu ngay lập tức.
“ Chúng tôi có rất nhiều khăn”.
“ Cảm ơn” cô gái đáp.  Cô có 1 kỹ thuật lau chùi khá là kì quoặc. Cô nhúng 2 ngón tay vào trong bát nước sau đó nhấc lên và  nhỏ một vài giọt nước vào chiếc khă để làm ẩm nó. Cô bắt đầu lau chùi áo giáp, 1 tấm kim loại rất là dày với đường nét được khắc rất tinh xảo.
Reiter ngồi xuống kế bên cô gái . “ Cô có cần giúp đỡ không”.
“Không, cảm ơn”.
Cậu gật đầu và nghiêng qua thắc mắc “ Những biểu tượng đó là gì vậy? Chúng giống như là dấu ấn  Zakarum vậy”.
“ Chính là nó”. 
Reiter kinh ngạc. “ Thật ư?  Người hướng dẫn  của cô là thánh binh ? Trước đây tôi đã từng thấy rất nhiều thánh binh đi qua thị trấn này. Nhưng Anajinn  xinh đẹp hơn so với hầu hết các thánh binh tôi từng thấy”. Ngay sau câu đó , cậu đã ngập ngừng nói thêm “ và cô cũng vậy”
Cô quay qua nhìn anh cười- vẫn là nụ cười lạnh nhạt ấy “ Anajinn không phải là 1 thánh binh”.
Reiter gật đầu. Cậu thực sự cũng chẳng để í vấn đó lắm. Cậu tiếp tục hỏi cô gái “ Hai người định ở đây lâu không ?”
Cô vẫn tiếp tục lau trong cái vòng rất chặt trên bộ áo giáo. “ Có lẽ không lâu. Tùy vào Anajinn. Có thể là 1 vài ngày- đó là lâu nhất”.  Cô cau có khi có 1 vết bẩn mãi không lau được và cô vẩy nhiều nước hơn vào khăn. Cô tiếp tục  cẩn thận  chà chà cái khăn ẩm lên chiếc áo giáp lần nữa. Sau 1 hồi thì dường như cô cũng hài lòng và tiếp tục lau chùi chỗ khác.
“ Tôi nghe thấy Anajinn bảo cô ấy đang tìm kiếm Ureh. Cô ấy là thợ săn kho báu ư? Ở đây có rất nhiều loại thợ săn kho báu.” Reiter nói. Cậu cẩn thận dựa lưng ra sau ghế,  thả lỏng người và cố tỏ ra thoải mái, tự tin.
Cô vẫn quan sát cậu. “ Thợ săn kho báu? Trước đó tôi chưa từng nghĩ về cái tên này, nhưng có vẻ từ đó khá phù hợp với hoàn cảnh này.” Cô nhìn về phía Reiter –đang ngồi trong tư thế ung dung đó –cô chỉ biết lắc đầu và quay trở lại tiếp tục công việc lau chùi. 
“Tôi là Reiter. Cô tên là gì thế?” Cậu hỏi. Cô cười nhưng không đáp lời. Cậu vẫn đợi. Im lặng 1 lúc lâu. Không sao cả. Dù sao thì cái tên cũng không quan trọng lắm. Cậu lại tiếp tục nói về vấn đề khác . “ Nếu như Anajinn không phải là thánh binh thì cô ấy là gì?”
“lính viễn chinh,” cô đáp
“Ồ,đúng rồi. Lính viễn chinh. Tôi biết.” Reiter đáp. Cô quay sang liếc xéo cậu 1 cái. Nụ cười trên môi cậu trở nên cứng ngắc. Dường như cô đã phát hiện ra cậu nói dối.
Lại 1 khoảng im lặng. Cậu hơi bồn chồn. Cô nói chuyện với cậu. Điều đó là bước đầu tiên , phải rồi?
Một tháng trước, có 1 nhóm vệ binh đã thuê phòng ở đây và suốt ngày ăn uống nhậu nhẹt các loại rượu rẻ tiền nhất. Reiter khá là thích ở cùng họ. Một người trong số họ,  người đàn ông mà có nước da ngăm đen, người đầm đìa mồ hôi cùng với vài  vết nhem nhuốc trên quân phục, trên mái tóc lưa thưa vẫn còn đọng lại vài giọt nước, người đàn ông đó còn kể cho Reiter nghe “ mọi việc diễn ra trên thế giới” : Nhưng hầu như cuộc trò chuyện xoay quanh vấn đề cách để làm quen “với bất kì cô gái xinh đẹp nào” – theo như lời người đàn ông đó nói thì họ được coi là bạn nhậu 1 đêm.
Khi bạn bắt chuyện được với bất kì cô gái nào và khiến cố ấy hứng thú. Làm cho cô ấy cười thì bạn đã đi được1 nửa chặng đường rồ đó, người  vệ binh đã thì thầm với anh trong men say. Hơi rượu nồng nàn dường như xộc thẳng vào mũi Reiter. Khiến cố gái đó cảm thấy giữa 2 người có nhiều điểm chung, khiến cho cô ấy luôn cười thì bạn thành công. Hãy đổi chủ đề nếu cô ấy cảm thấy không buồn cười. Hoặc có thể khen ngợi cô ấy. Reiter không nghĩ nó lại dễ dàng như thế.
“ Cô tên là gì?” Reiter lại hỏi cô gái học đồ lần nữa. Và cậu vẫn không nhận được bất kì câu trả lời nào. “Cô có phải thường xuyên dọn dẹp cho Anajinn không? Cha tôi suốt ngày kêu tôi dọn dẹp.” Vẫn là sự im lặng đến từ cô gái. Reiter lại tiếp tục. “Cha tôi luôn nhắc nhở tôi rằng nhà trọ của chúng ta phải sạch nhất trong các nhà trọ ở Caldeum.”
“Khá là thú vị,” cô thốt lên. Cô vẫn tiếp tục dùng móng tay cạo cạo các vết bẩn khó chùi khác, sau đó cô đột nhiên giật mình rụt tay lại vì bị bỏng, cô tự lẩm bẩm gì đó 1 mình. Cô dùng miếng vải khô đập đập vào chỗ vừa rồi. 
Reiter quan sát cô 1 cách cẩn thận. Cậu không thấy cô cười thêm bất kì lần nào nữa. Cậu liền chuyển chủ đề khác. “ Cô đã đi bộ rất lâu rồi, có lẽ cô cần tắm nước nóng. Ở đây chúng tôi có rất nhiều nhà tắm đằng sau, và tôi có thể đun một ít nước nóng cho cô nếu cô cần.”
“Có lẽ để lát nữa đi, ” cô đáp.
“Không có vấn đề gì đâu,” cậu nhiệt tình đáp, rồi thản nhiên nói tiếp, “ Tôi cũng không ngại nếu tắm chung cùng cô đâu.”
Cô liền đặt cái khăn xuống và nhìn chằm chằm Reiter rồi nói “Xin lỗi? Cậu nghĩ điều đó có đúng k”
Reiter cảm thấy hơi nóng phả vô mặt mình. Cậu đang vắt óc suy nghĩ để tìm ra 1 lời giải thích trong sự vô vọng. “Ồ, tôi thành thật xin lỗi! Tôi quên mất cần có chừng mực. Nhưng chuyện đó cũng khá là bình thường khi ở sa mạc. Nhờ người khác giúp làm sạch cát ở những nơi khó chạm tới”. Lời giải thích chỉ khiến mọi chuyện tệ hơn. Lại 1 hồi im lặng kéo dài……
“Đưa đây,” cậu nói xong đột nhiên với lấy chiếc khăn .” Để tôi giúp”. Cậu nhah tay nhúng khăn vào nước . Cậu đưa tay vuốt tóc cô liền cảm thấy run run. Sau đó không 1 chút do dự, cậu cầm chiếc khăn vừa nhúng nước đặt lên bộ giáp và kì cọ.
Cô há hốc miếng kinh ngạc “Dừng lại”
Khi Reiter chạm chiếc khăn ướt vô vết bẩn, mọi thứ dường như biến đổi ngay lập tức. Cô gái học đồ hét toáng lên. Bát nước và chiếc bàn đều bị lật đổ. Khói bốc lên, có một mùi gì đó rất khó chịu, như là mùi của lưu huỳnh và máu mưng mủ , tràn ngập trong phòng. Reiter sợ hãi ngã nhào ra khỏi ghế. Ngay lập tứ cô gái học đồ cầm chiếc áo giáp và ném ra ngoài cửa 1 cách dứt khoát. Nó tạo thành 1 vòng cung lửa vắt ngang qua ban công đi thẳng vào cơn bão. 
Ngay khi cậu ngã nhào ra đất thì cậu mới thấy 1 quả cầu lửa màu xanh lục  nhanh chóng lan rộng toàn bộ áo giáp, sau đó biến mất chóng nháy mắt. Chiếc bàn đè nên người Reiter khi cậu vừa ngã xuống sàn, buộc cậu bật ra 1 hơi thở thật mạnh.
La hét , gào khóc, Reiter cố gắng đẩy chiếc bàn ra khỏi người. Đột nhiên có 2 cánh tay khỏe mạnh kéo nó ra khỏi người cậu. Anajinn nhìn cậu 1 cách đầy lo lắng.
Cha của Reiter tình cờ bước vào, đôi mắt ngỡ ngãng, “Đã có chuyện gì xảy ra vậy?”
“ Tôi cũng đang tự hỏi như vậy đây” Anajinn nói xong quay qua nhìn chằm chằm vào Reiter, sau đó lại nhìn vào chiếc áo giáp đang nằm ngoài trong cơn bão cát, rồi cuối cùnng đưa ánh nhìn khó hiểu tới cô học đồ.
Trong khi mọi người đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì đột nhiên cô học đồ cười lớn. Cô cười tới mức chảy nước mắt khiến cả người cô rung lên, sau đó cô ngồi ngay xuống chỗ vừa rồi. Cha của Reiter trông khá là giận giữ. “ Nhân danh Akarat, có chuyện gì đã xảy ra với con trai tôi vậy?”
Cô học đồ đưa tay quệt đi nước mắt và nói  chính điều mà Reiter hy vọng cô sẽ không nói ra. “Cậu ta đề nghị tắm chung với tôi. Và sau đó cậu ta cố gắng giúp tôi lau chùi áo giáp để xin lỗi vì câu nói đó.” Sau đó là là 1 tràng tiếng cười vang lên trong phòng. “ Tôi xin lỗi, Anajinn. Tôi không cố ý để cậu ấy đổ nước lên máu khô của con quái .”
“ Con trai tôi đã làm cái gì cơ?” Cha của Reiter phóng ánh mắt giận giữ về phía của con trai và Anajinn. Reiter co người lùi lại phía sau. “ Cái gì khô cơ?”
Anajinn vẫn nhìn chằm chằm học đồ của mình. “Thật sao?” cô lên tiếng . Cô học đồ cố gặng nhịn cơn cười và gật đầu. “Nhiều không?” Cô học đồ dơ tay lên áng chừng khoảng bằng 1 con bọ chét. “May quá”. Anajinn lúc đó mới thở phào nhẹ nhõm. “Vì không gây ra thiệt hại gì”
Cha của Reiter dường như rất lo lắng và tức giận xen lẫn 1 chút sợ hãi. “Tổn hại ư? Con trai tôi rốt cuộc đã làm gì?”
“Không có gì nghiêm trọng cả, đó chỉ là chút sự cố thôi” Anajinn giải thích . “Các đoàn lữ hành tới Caldeum đôi khi đều mất tích?  Phải không? Tôi không nghĩ họ có thể gặp vấn đề trong khoảng ít nhất một vài năm. Chỉ khi có bão cát ập tới thì chúng tôi mới nhanh chóng tìm nơi ẩn náu.  Có một số người/loài khác biệt cực kì không thích nước. Vì những lí do hiển nhiên. Sa mạc chính là 1 ngôi nhà tuyệt vời.”  Cô cau mày, nhặt 1 mảnh áo giáp lên, 1 mảnh giáp chân, cô quan sát kỹ lưỡng. “ Tôi đã nghĩ rằng chúng tôi đã  vứt hết mọi thứ  nguy hại, nhưng thành thật xin lỗi vì đã không dọn sạch chúng hoàn toàn làm cho đôi mắt của con ông sẽ không nhìn thấy gì trong 3 ngày liền”.  Anajinn gập người xin lỗi về phía cha Reiter. “Tôi mong ông hãy tha thứ . Tôi không bào chữa cho việc đó, nhưng mong ông hãy bỏ qua cho tôi.”
Reiter thấy miệng cha mình mấp máy.Cuối cùng thì ông cũng hắng giọng 1 tiếng. “Tôi …thấy. Dù sao cũng không có gì nguy hiểm xảy ra. Tôi cũng xin lỗi vì cách hành xử của con trai tôi.” Ông đáp, sau đó trừng mắt nhìn về phía Reiter.
“À, ông không cần thiết phải xin lỗi,” Anajinn ngay lập tức đáp . “Nếu cô học đồ của tôi đang để ý tới con trai ông, thì đó cũng là một việc khá tốt.”
Cô gái học đồ thở dài 1 tiếng. “Không phải vậy_”
“Không cần giải thích ,” Anajinn cắt ngang lời cô học đồ của mình, cười thích thú. “Tình yêu tuổi trẻ. Giống như hoa khoe sắc thắm. Như bông hồng trên sa mạc và giống như những thứ đẹp nhất trên thế gian vậy. Như ngươi biết rồi đó, trong các lời thề của lính viễn chinh thì không hề có lời thề nào cấm việc đó_”
“Lời thề sao? Ồ không” Cô học trò càu nhàu “ Tôi mà có thiện cảm tốt với cậu ta sao?  Vâng”
Phòng trọ lại rộn vang tiếng cười đùa của cha Reiter sau khi ông  đã đuổi thành công Reiter ra ngoài. Ông coi đó là trách nhiệm của chính mình để tránh làm phiền đến sự nghỉ ngơi của 2 cô gái khi họ sẽ tá túc ở đây khoảng 2 tuần.
Nhưng trong 1 khoảnh khắc bất chợt, cô gái học đồ đã nhìn ra bên ngoài phía Reiter với ánh mắt xin lỗi vì lời nói vừa rồi.
“ Có thể tôi đã bị lây tính hài hước từ Anajinn. Thỉnh thoảng chúng tôi có cà khịa lẫn nhau, nhưng dù sao thì tôi cũng xin lỗi vì những lời tôi đã nói vừa rồi.”
Reiter lầm bầm và vẫy tay chào cô. Dù sao thì cô và người hướng dẫn của cô khá là kì quoặc. Máu của quỷ. Nghĩ xong cậu liền lắc đầu để loại bỏ suy nghĩ vớ vẩn đó đi.
“ Phụ nữ đúng là kì lạ” Cha của Reiter nhận xét sau khi họ lên phòng nghỉ ngơi. “ Chắc hẳn cô gái đó đã bịa chuyện . Tự gọi mình là lính viễn chinh. Thật là hài hước. Họ từ vùng đầm lầy vượt qua sa mạc đến đây chỉ để tìm kiếm 1 thứ tôn giáo gì đó ư. Hừm lẽ ra mình nên hỏi cố ấy về chuyện đó. Thôi đành bỏ đi vậy.” 
Reiter thốt lên “ Con cũng nghĩ như cha vậy đó”
(Còn tiếp)
Anajinn
Anajinn