“Đó là các quy tắc của lời thề,” Anajinn nói. "Về việc hy sinh cho cuộc tìm kiếm. Về việc cam kết cứu lấy đức tin, ngay cả khi con không phải là người sẽ cứu nó."
Reiter khom người chăm chú lắng nghe, dù đau lưng. Âm thanh không được rõ lắm nhưng vẫn có thể nghe được từ thư viện, ngay cả khi cánh cửa đóng lại. Khi nhà trọ được xây dựng lại cách đây hai mươi năm trước, cậu đã xây dựng  những bức tường mỏng hơn. Cậu đã bán một nửa mảnh đất để xây dựng lại nó.  Nhưng cho dù có làm vậy thì nhà trọ sẽ không bao giờ được khôi phục lại vẻ hào quang trước đây.
“Con hiểu,” Lilsa nói. Cô đã vui mừng khôn xiết khi gặp lại Anajinn lần đầu tiên kể từ khi cô còn là một cô bé. Cô đã ngồi nói chuyện với lính viễn chinh hàng giờ trong nhiều ngày liền. "Đó không phải là hy sinh; mà đó là mục đích. Đó là chính là lý do mà tên của người lính viễn chinh đầu tiên được truyền lại. Người tiếp theo phải cố gắng sống để xứng đáng với sự hy sinh của họ sao."
“Đó là một trong những lý do,” Anajinn nói.
Reiter cảm thấy đau bụng. Cậu lặng lẽ ngồi xuống cầu thang, khớp xương kêu cót két. Cậu không muốn họ biết cậu đang nghe trộm họ. Đôi tay của cậu, từ lâu đã chai sần vì tuổi tác, theo phản xạ mở ra và gập lại. Tim cậu đập thình thịch và mồ hôi nhễ nhại trên trán.
"Con thực sự tuân theo các lời thề này sao, Lilsa? Người dẫn dắt của ta đã từng nói với ta, nếu con chọn cuộc sống này, con phải đi theo nó. Hy sinh vì nó. Tuyệt đối không được hối hận.". Loài chúng ta hiếm khi sống lâu, và  những năm chúng ta may mắn sống sót thì cũng trải qua đầy gian khổ "
“Vâng,” Lilsa nói chắc nịch. Reiter nhắm mắt lại, cố nén tiếng than. "Con muốn đi cùng người trong cuộc viễn chinh , để ..." Cô dừng lại. "Chúng ta sẽ đi đâu trước?"
“Sự thật mà nói, ta đã thay đổi kế hoạch của mình trong những ngày gần đây,” Anajinn nói. "Ta nghe nói rằng một ngôi sao đã rơi trên New Tristram.Ở đó đã xuất hiện điều gì đó rất khủng khiếp. Ta nghĩ mình sẽ không phải là  lính viễn chinh đầu tiên đến , nhưng có lẽ chúng ta có thể giúp ích được chút gì cho vùng đó.”
Lilsa vỗ tay đầy phấn khích. Cánh cửa thư viện bật mở, Reiter nhanh chóng đứng dậy và giả vờ bước xuống cầu thang, như thể cậu chỉ đơn giản là quay trở lại phòng sinh hoạt chung. Cậu cố gắng giữ cho vẻ mặt sợ hãi của mình bĩnh tĩnh trở lại. Cả ngàn lời nói đang lướt qua suy nghĩ của cậu, tạo thành những lời khuyên nhủ, cảnh báo, từ chối, tối hậu thư. Bất cứ điều gì có thể khiến Lilsa thay đổi ý định, hãy đưa ra 1 lý do khiến con bé có thể thay đổi suy nghĩ.
Không có điều gì trong số đó cả, cậu biết, cậu sẽ  chẳng có đủ can đảm để nói.
"Cha," Lilsa cất lời. "Con có chuyện quan trọng muốn nói với cha."
"Cha cũng nghĩ vậy," cậu đáp.