“Tôi không phải là một kẻ dị giáo. Tôi theo đức tin trong suốt cuộc đời mình. "Reiter cố gắng giữ cho giọng nói của mình ổn định. Ba khuôn mặt trơ trọi nhìn lại anh.  Cậu không biết liệu họ có tin mình hay không." Tôi chỉ là một thường dân nhỏ bé hy vọng được sống qua ngày theo lời của nhà tiên tri thông thái Akarat. Tôi chắc rằng thỉnh thoảng tôi cũng sa ngã, nhưng tôi ... "
  Nhà vô địch của Akarat
Nhà vô địch của Akarat
Người nhỏ nhất trong số thánh binh, một người đàn ông gầy gò, hói đầu với khuôn mặt hốc hác, ngắt lời cậu. "Đó chính xác là mối quan tâm của chúng tôi. Có vẻ như cậu đã bị sa ngã", anh ta nói và đẩy người chủ quán vào tường. "Cậu đã cố tình che chở cho kẻ thù của đức tin, và một trong những người anh em của chúng tôi đã chết khi cố gắng sửa chữa điều đó cho cậu.Một người luôn sống theo đức tin."
"Không không!" Reiter thở hổn hển khi thánh binh đập anh vào tường. Những thanh gỗ kêu cót két dưới tác động vật lí vừa rồi. "Khi anh trai anh nhờ tôi giúp đỡ, tôi đã sẵn sàng giúp anh ta. Không chút do dự!"
"Về việc Amphi đã chết, chúng tôi cần 1 lời giải thích của cậu về việc đó," thánh binh thứ hai cất lời. "Nhưng những gì chúng tôi biết là, trong tất cả các tòa nhà ở Akarat-  hay đồn tiền tuyến bị bỏ hoang,  thì kẻ dị giáo đã chọn nghỉ ngơi tại nhà của cậu."
"Tôi không thể nhìn thấy suy nghĩ của một người khi họ bước vào đây," Reiter cầu xin. Tay thánh binh đầu tiên siết chặt vai cậu. Dùng lực. Reiter kêu đau. "Tôi không che giấu bất cứ điều gì! Tôi đã nói với các anh tất cả những gì tôi nhớ về cô gái đó, và cô ấy đã không trở lại trong nhiều năm!"
Thánh binh thứ ba cất lời phá vỡ sự im lặng. "Cậu ta  đã cho chúng ta biết tên của cô ta,". "Anajinn. Đó là nhiều hơn những gì chúng ta biết trước đây."
Thánh binh đầu tiên lắc đầu. "Tôi nghĩ cậu ta vẫn đang che giấu điều gì đó." Anh ta ghim chặt Reiter vào tường bằng một tay và dơ tay kia lên trước mặt người chủ quán. Một luồng phép thuật lung linh nhảy múa giữa những ngón tay anh ta. "Tôi muốn cậu ta hiểu tôi đang nghiêm túc như thế nào." Reiter cố gắng vùng vẫy ra khỏi sự kiểm soát của tên thánh binh trong  vô vọng. Tia lửa được bắn ra từ lòng bàn tay của thánh binh. Một tia bắn vào mũi Reiter, cậu  hét lên 1 cách đau đớn.
"Đủ rồi, Cennis," thánh binh thứ ba cản lại. "Nếu những điều cậu nói là sự thật, nếu lính viễn chinh  đang ở quanh đây, chúng ta sẽ tìm thấy cô ta. Cô ta không thể trốn trong sa mạc mãi mà không ghé qua ốc đảo này. Không cần phải hành hạ tên ngốc tội nghiệp này nữa."
"Đừng ra lệnh cho tôi. Tôi là người phụ trách." Thánh binh đầu tiên từ từ đưa tay mình lại gần mặt Reiter.
Thánh binh thứ hai giữ chặt cánh tay của người thứ nhất. "Đủ rồi." Hai người nhìn nhau một lúc lâu. Reiter, nhắm mắt sợ hãi, sợ rằng họ sẽ đánh nhau. Nhưng ít ra thì điều này bớt đáng sợ hơn nhiều so với việc cả hai đều đánh cậu.
"Được thôi," thánh binh đầu tiên nói, và anh ta thả Reiter ra. Cậu khuỵu xuống, ôm lấy vai trái thở khò khè, nước mũi chảy ròng ròng từ mũi xuống sàn. "Có lẽ anh nói đúng. Tin tức về Travincal, những ngôi đền ... Có lẽ tôi hơi vội vàng, nhưng tôi sẽ không xin lỗi."
"Không cần thiết," thánh binh thứ hai nói. "Cậu ta đã cho cô ta nơi trú ẩn, dù cho đó chỉ là vô tình. Tôi cho rằng cậu ta sẽ không lặp lại sai lầm đó."
Reiter lắc đầu nguầy nguậy. "Chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra nữa."
"Tốt," thánh binh đầu tiên nói. "Và nếu cậu thoáng nhìn thấy cô ta một lần nữa, cậu phải thông báo cho chúng tôi ngay lập tức." Anh tiến sát mặt lại gần người chủ quán trọ đe dọa. "Cậu hiểu chứ?"
"Vâng vâng!"
Cả ba thánh binh đều quay người và rời khỏi đi. Không có bất kì vị khách nào trong phòng. Reiter ở một mình, thở hổn hển và bật khóc.
Một giọng nói lo lắng vang lên. "Cha, cha không sao chứ?"
Reiter hít một hơi dài, lau nước mắt và quay về phía con gái mình, Lilsa. "Cha không sao. Chỉ là một ít cát vô tình bay vô mắt cha. Làm cha giống trông khôi hài vậy thôi" Cậu đứng dậy và gượng cười. Mặc dù cô bé chỉ mới bốn tuổi,  nhưng trông cô bé có vẻ thông minh hơn hầu hết những đứa trẻ gấp đôi tuổi của mình. "Những người đàn ông khó tính  đó đã quyết định ở lại một nơi khác qua đêm."
Cô bé cắn cắn móng tay cái trước khi cất lời. "Họ có vẻ là người xấu."
Reiter bật cười. "Cha nghĩ họ không phải là người như vậy." Cậu lại lau mắt. "Mẹ con đâu rồi?"
Lilsa đáp: “Mẹ đã quay lại với mấy người phụ nữ xinh đẹp mặc kim loại sáng bóng rồi ạ”.
Những lời nói ngây thơ, vô tội của cô bé, khiến anh ngây người. Khuôn mặt Reiter trở nên tái mét.
Không thể thế  được. Chuyện đó sao lại xảy ra được.
Cậu nhanh chóng khụy gối xuống, đối mặt với con gái của mình. Cô bé hoảng loạn trước biểu hiện của cậu, cậu cố gắng mỉm cười một cách tự nhiên. " Có chuyện gì xảy ra vậy, Lilsa?" Cô bé tránh anh. Có lẽ vì nụ cười hơi gượng gạo trên gương mặt cậu "Nào con yêu, Lilsa? Điều này rất quan trọng," cậu lặp lại.
Hai mắt cô bé to tròn . "Hai người phụ nữ. Con nghĩ một trong số 2 người họ bị thương", Lilsa cuối cùng cũng cất lời.
Reiter nhẹ nhàng bế Lilsa lên và sải bước qua phòng kho, mở cửa sau. Mặt trời chói chang nơi sa mạc rọi thẳng vào mắt cậu, nhưng không thể cản được chuyện mà cậu đang thấy. Ba người phụ nữ cùng nhau ngồi trên chiếc ghế dài bằng gỗ phía sau dãy trọ.
Ngồi ở một bên là Bea, cẩn thận lấy khăn ẩm lau. Ở phía bên kia ngồi một cô gái trẻ mà Reiter chưa từng thấy trước đây. Ở giữa là ...
… cô ấy
"Em đang làm gì vậy, lại đây đi?" Reiter hốt hoảng lên tiếng, đặt con gái xuống.
"Cô ấy bị thương rồi, Reiter," Bea nói 1 cách kiên quyết. "Bình tĩnh đi."
"Anh không quan tâm! Nhà trọ đã bị xâm nhập chỉ vì cô ấy." Reiter quay qua nhìn Anajinn, người đang cúi đầu xuống và thở 1 cách chậm rãi. “Cô ấy đã dẫn kẻ thù của mình tới nhà trọ của chúng ta, quân lính viễn chinh, và—” Reiter cau mày im lặng. Bụi bẩn bên dưới ghế đã ướt bởi máu chảy ra từ bên dưới lớp áo giáp của cô ấy. "Chuyện gì đã xảy ra thế?"
Người phụ nữ trẻ tuổi giải thích. Cô ấy chắc bằng tuổi với Anajinn –Anajinn mà Reiter đã gặp lần đầu." Hôm qua chúng tôi đã gặp một chút rắc rối ở sa mạc, và Anajinn không tránh kịp." Cô cẩn thận tháo áo giáp của cô gái lính viễn chinh. Reiter giật mình. Mắt kinh ngạc nhìn từ bên này sang bên kia bụng của Anajinn. "Vết thương từ lưỡi kiếm của quỷ không dễ dàng đóng lại."
Reiter cảm thấy con gái đang túm chặt chân mình. "Yêu quái?"
Anajinn ngập ngừng nói. “Cô không cần  lo lắng về vết thương này. Nó đã được băng bó."
Người phụ nữ  trẻ khịt mũi. "Cô cần phải nghỉ ngơi. Tôi cần phải thử chữa vết thương cho cô một lần nữa." Cô khụy gối trước mặt Anajinn và mở một cuốn sách dày, một cuốn sách cũ được viết bằng chữ cổ. Cô gái học đồ đã đánh dấu một vị trí trên một trang và đưa nó cho Anajinn. "Tôi có nên bắt đầu từ đây không?"
“Được, bắt đầu đi,” Anajinn nói. "Tập trung. Tập trung. Nghĩ về Đức tin của mình."
Reiter khó hiểu nhìn hai người . "Tôi không hiểu; cái gì ..." Bea dơ tay bắt chéo thành chữ X ra hiệu cho cậu giữ yên lặng. Cậu không nói gì nữa.
Cô gái lính viễn chinh không nói thêm bất kì điều gì. Cô gái học đồ của cô bắt đddojd đọc lại một luật cũ của tín ngưỡng Zakarum. Reiter cau mày. Bài thuyết giáo có tác dụng gì ở đây? Mặc dù cậu phải thừa nhận, những lời hy vọng không phải là vô dụng.  Trời đột nhiên dường như tươi sáng hơn một chút, ấm áp hơn một chút. Theo quán tính. Reiter kinh ngạc ngước mắt lên. Như thể Ánh sáng đang rọi xuống tất cả họ.
Cô gái học đồ đã hoàn thành đoạn văn và đóng sách. "Xong rồi," cô nói. Anajinn ngẩng đầu và đứng dậy. Cô bước đi loạng choạng trong giây lát nhưng bàn tay của cô gái học đồ đã kịp thời đỡ lấy cô. Cô xoay người và vươn vai. Áo của cô đã bị nhuộm đỏ, nhưng đó không phải là máu tươi.
“Làm tốt lắm,” Anajinn nói. Cô gái học đồ cười rạng rỡ.
Reiter chớp mắt. Vết thương của cô gái lính viễn chinh đã biến mất. Như thể nó chưa từng tồn tại. "Đã..xảy ra chuyện gì...?" Cậu chợt nhớ ra. "Điều đó không còn quan trọng. Vấn đề bây giờ là cô cần phải rời khỏi đây ngay lập tức."
"Reiter," Bea nói với giọng cảnh báo, nhưng cậu vẫn lờ đi và tiếp tục.
"Tôi còn có 1 cô con gái; một người vợ đang mang thai và cả một nhà trọ cần phải bảo vệ," cậu nói. "Có ba thánh binh - tôi hy vọng chỉ có ba người họ! - trong thị trấn, và họ biết cô đang ở quanh đây. Hãy rời khỏi nhà trọ của tôi trong yên lặng. Làm ơn."
Reiter đã  nghĩ rằng sẽ xảy ra 1 cuộc tranh cãi. Cậu nghĩ Anajinn sẽ phản đối. Nhưng cô ấy chỉ gật đầu và mặc lại áo giáp 1 cách mệt mỏi. "Tôi xin lỗi vì đã làm ảnh hưởng đến cậu. Hầu hết họ đều đi đúng hướng, nhưng trong vài tuần qua, họ đã thực sự lạc lối." Cô gái học đồ đưa cho cô ấy một thanh kiếm có vỏ bọc và quai đeo. Vũ khí thường treo trên áo giáp của cô ấy, cuối cùng, Anajinn nhặt chiếc khiên của cô ấy lên. "Hãy hết sức cảnh giác với bất kỳ ai đến từ Travincal. Ở đó đã xảy ra 1  chuyện đó gì rất kinh khủng. Có thể họ không phải là người tốt."
"Tôi biết điều đó, thưa cô,” Reiter cáu gắt. "Chỉ thiếu chút nữa thôi là tôi đã bị giết bởi 1 trong số họ. Họ đổ lỗi cho tôi vì những gì cô đã làm! Họ buộc tôi phải chịu trách nhiệm về cái chết của thánh binh khác."
Anajinn ngưng lại. "Họ đã làm vậy thật sao?"
"Đúng!" Reiter xoay người về phía cô, khuôn mặt đỏ bừng vì tức giận và xấu hổ. "Cô đến nhà trọ của tôi. Của tôi. Mà không phải bất kì nhà trọ nào khác. Họ nghĩ đó là lỗi của tôi. Và họ nghĩ tôi đang che giấu điều gì đó." 
"Giờ họ đang ở đâu?" Anajinn khẽ hỏi.
"Họ dường như đang tìm kiếm 1 vật gì hay ai đó khác nữa thì phải. Hình như họ đã lật tung các quán trọ còn lại của Caldeum." Reiter lùi về phía sau, hài lòng với vẻ mặt của cô. " Tôi muốn cô rời khỏi nhà trọ của tôi ngay lập tức . Vì cô đã gây cho tôi đủ thứ rắc rối.."
Anajinn và cô gái học đồ của mình trao nhau những cái nhìn khó hiểu, và sau đó cố gái lính viễn chinh để mép khiên của cô ấy trượt trở lại trên cát. Cô ấy lắc đầu. "Chúng ta không thể rời đi."
"Đúng đó," Bea đồng tình. "Hai người cần phải tĩnh dưỡng trước đã."
Reiter phản đối quyết liệt. "Bea!"
Cô nhìn cậu một cách đầy thách thức. "Chúng ta có rất nhiều phòng. Chúng ta không có bất kì vị khách nào. Chúng ta có thể để họ ở lại đây một vài đêm 1 cách an toàn. "
"Vậy những người thánh binh kia phát hiện thì sao !"
"Còn họ thì sao? Chả nhẽ họ phải rời đi sao", Bea không hài lòng đáp. "Hai người này đi từ hướng nam. Sa mạc, không phải đường chính. Không ai nhìn thấy họ. Chúng ta sẽ dựng cũi trong nhà kho thứ hai và chất đống hộp củ cải và thịt bò khô trước cửa. Nếu những người thánh binh quay trở lại, họ sẽ không phát hiện ra ở đó còn có 1 căn phòng. Anh thậm chí có thể mời họ lục soát. Chúng ta cũng đã làm điều đó khi bọn cướp xuất hiện vào năm ngoái. Chẳng phải lúc ấy anh đã thấy đó là một ý tưởng tuyệt vời sao. "
“Còn 1 vấn đề lớn khác,” Anajinn nói. Bea và Reiter đều quay lại nhìn cô. "Việc các thánh binh quay trở lại và họ có nhìn thấy chúng tôi hay không cũng không phải vấn đề quan trọng."
"Sao cơ? Vấn đề gì?" Reiter hỏi.
“Họ đã đổ lỗi cho cậu rồi. "Giọng Anajinn sắc lạnh." Họ bị thù hận che mờ lí trí.Thì khả năng rất cao họ sẽ trút giận lên cậu, hoặc người khác nếu họ không tìm thấy điều họ muốn ở thị trấn. Họ bị thôi thúc bởi hận thù chứ không phải vì bất kì mục đích thiêng liêng nào cả. Thế nên cậu và gia đình đang gặp nguy hiểm. "
"Vì cô sao!"
"Đúng ," cô đáp. "Và tôi sẽ không để cậu hay thị trấn này xảy ra bất trắc gì. Nếu cậu không muốn tôi trực tiếp bảo vệ quán trọ của cậu,  thì tôi và học đồ của mình sẽ dựng lều trên sa mạc để khuất tầm mắt họ. Nếu chúng tôi thấy có bất kì điều gì—"
"Không, sao phải vậy. Cô sẽ ổn khi ở phòng kho của chúng tôi," Bea nói. Cô cắt đứt cơn thịnh nộ của Reiter bằng một cái nhìn sắc lạnh. "Sẽ không bất kì rắc rối gì đâu. Để tôi nói chuyện với chồng tôi một lát."
Reiter theo vợ cùng con gái trở vào trong, rời khỏi tầm mắt của cô gái lính viễn chinh, sau đó bộc phát ra những lời thì thầm gay gắt phản đối . "Em mất trí rồi phải không, Bea? Những thánh binh đó sẽ giết chúng ta!"
Bea đợi cho đến khi anh nói xong. "Lilsa, con có thể lên phòng một chút được không?" cô yêu cầu. Cô nhóc biến mất trên cầu thang. Bea nhìn về phía Reiter, giọng điệu đầy khinh bỉ. "Đó là những gì anh muốn con gái mình nhìn thấy? Cha mình đã đuổi 2 cô gái đi —  và một trong số họ đã bị thương! —vào sa mạc chỉ vì ông ấy sợ ba người xa lạ sẽ phát hiện?"
“Điều đó hoàn toàn không công bằng,” Reiter nói. "Chúng ta có thể bị chết vì Anajinn, và cho dù những người đàn ông đó có ghét cô ấy đến đâu, thì họ cũng không thể giết chúng ta chỉ vì cô ấy đã ở lại đây sáu hoặc bảy năm trước. Trừ khi họ thực sự thấy cô ấy ở đây. Hãy nghĩ về Lilsa. Hay nghĩ theo 1 cách khác " Reiter đặt một bàn tay nhẹ nhàng lên vùng bụng đang lớn lên từng ngày của Bea. "Các con của chúng ta cần Anajinn rời đi. Bây giờ. Không có gì vô lí cả."
Bea nhìn xuống bàn tay của anh sau đó ngước mắt lên bắt gặp ánh mắt Reiter. "Vậy là anh sẵn sàng tin những thánh binh đó hơn Anajinn?"
“Như anh đã nói, anh chắc chắn Anajinn chỉ đang làm quá mọi chuyện lên thôi,” Reiter đáp.
Cô bỏ tay anh ra khỏi bụng mình. "Những người đàn ông đó đã đe dọa giết anh. Còn cô ấy chẳng làm gì ngoài sự tốt bụng và trung thực." Đôi mắt cô nheo lại. "Em không biết tại sao anh lại ghét cô ấy đến vậy, nhưng em tin cô ấy. Nếu  những người  thánh binh có thể làm hại chúng ta, chúng ta cần cô ấy ở đây. Để bảo vệ con cái của chúng ta. Việc đó rất hợp lý mà phải không?" Trước khi cô xoay người rời đi,cô vẫn cố ngoảnh lại nói thêm "Bất kể cha anh từng có lỗi lầm gì, thì ông cũng chưa từng là một người hèn nhát. Ông ấy chắc hẳn sẽ  rất xấu hổ về anh của lúc này." Cô bước ra ngoài để nói chuyện với cô gái kia.
Reiter cảm thấy phiền muộn. Cô thực sự không hiểu. Cô sẽ làm tất cả chúng ta chết mất. Cậu có thể nghe thấy tiếng giáp rục rịc bên ngoài; cô gái lính viễn chinh đang chuẩn bị  đivào. Cậu trốn vào phòng sinh hoạt chung.Cậu không muốn thấy cô ấy. Cậu cần phải suy nghĩ.
Cha  sẽ xấu hổ sao? Reiter cau mày. Cha của cậu chắc chắn là 1 người lương thiện, điều mà Reiter chưa bao giờ chia sẻ, nhưng trên hết ông là một rất chính trực . Một người biết cân nhắc đúng sai
Mặc dù Reiter phải thừa nhận Bea đã đúng về một điều: các thánh binh có thể quay trở lại. Cậu rùng mình.
Có thể, chỉ là có thể, Anajinn và cô gái học đồ của cô ấy có thể chống lại họ. Cậu đã thấy những gì cô đã làm với  thánh binh khác vào nhiều năm trước. Reiter không hiểu nó, nhưng cậu đã thấy nó.
Cậu tự nhắc mình : nhưng  đó là khi cô ấy đang khỏe mạnh, được nghỉ ngơi và tự tin. Còn hôm nay thì khác. Chỉ cách vài phút trước cô đã suýt chết. Bất kể cô gái học đồ của cô ấy mạnh đến mức nào hay họ đã chiến đấu cùng nhau hiệu quả như thế nào ...
Cô ấy không thể đánh bại họ, Reiter quyết định. Chỉ cần 1  thánh binh còn sống, thì gia đình cậu vẫn sẽ phải gánh chịu hậu quả.
Thông báo cho chúng tôi ngay lập tức,  thánh binh Cennis đã nói với anh vậy.
Reiter đứng dậy. Chỉ còn cách đó thôi, cậu chợt thấy 1 tia hy vọng. Những thánh binh kia có thể bất chấp mọi thứ cho đến khi họ tìm thấy Anajinn, họ chỉ dừng lại cho tới khi họ tìm ra cô ấy. Và nếu Reiter là người thông báo tung tích của cô ấy, họ sẽ nghĩ cậu thực sự không muốn giúp cô ấy. Thậm chí họ sẽ khen ngợi sự thành thật của anh.
Nhưng Anajinn ... cô ấy và cô gái học đồ của cô ấy sẽ chết. Nhưng gia đình anh là trên hết, cậu tự nhủ với bản thân 1 cách chắc nịch. Cậu  âm thầm đi ra khỏi nhà trọ.
Caldeum's Rest không phải là một nơi quá rộng. Reiter tự tin rằng mình có thể tìm thấy họ. Cậu sải bước  nhanh về phía tây. Báo cho chúng tôi ngay lập tức. Cậu bước đi ngày 1 nhanh hơn. Sau đó bắt đầu chạy bộ.
Chẳng mấy chốc cậu đã chạy
***
Người thợ rèn vẫn đập từng nhát đều đều trên đe. "Tôi hiểu, thưa ngài." Mỗi khi chiếc búa của anh ta dáng xuống tia lửa liền bắn ra. "Nếu có  người phụ nữ  lạ mặc 1 bộ giáp vào đây —"
"Nếu có bất kì người phụ nữ nào vào đây," Cennis cáu kỉnh. "Kẻ dị giáo có thể cải trang. Cô ta sẽ tìm cách lừa và lôi kéo ngươi ."
"Vâng, thưa ngài," người thợ rèn đáp. "Nếu có bất kì người phụ nữ nào đột nhập, tôi sẽ đến tìm ngài hoặc các thánh binh  ở đây." Anh thợ rèn dùng kẹp gắp miếng kim loại mỏng nóng đỏ rực lên và xem xét kỹ lưỡng. Sau đó  càu nhàu 1 tiếng rồi lại tiếp tục  đặt nó trở lại đe và bắt đầu dùng búa đập mạnh vào các cạnh một lần nữa. "Ngài còn cần gì nữa không, thưa ngài?"
Ngón tay của Cennis giật giật. “Hãy nhìn ta khi ta đang nói chuyện với nhà ngươi, thợ rèn,” người thánh binh nhẹ giọng.
"Dạ được," người thợ rèn đáp xong liền liếc nhìn thánh binh rồi lại tiếp tục quay trở lại làm việc. "Tôi sẽ tuân theo bất kì điều gì ngài nói, thưa ngài."
Không có một chút chế giễu nào trong giọng nói của người thợ rèn, nhưng dù sao thì Cennis cũng cảm thấy tức giận bùng lên. Anh ta bước lại gần người thợ rèn. "Ta đang làm nhà ngươi mất tập trung sao? Ta đang cản trở công việc quan trọng của ngươi sao?"
"Không, thưa ngài, tôi đang nghe tất cả những điều ngài nói," người thợ rèn đáp.  Ông ta bắt gặp đôi mắt của Cennis một lần nữa liền vội chớp mắt, lần đầu  tiên ông ta nhìn thấy sự nguy hiểm trong đôi mắt ấy. Với một tiếng thở dài nặng nề, ông ta ném thanh thép một cách bừa bãi vào thùng nước gần nhất để dập tắt . Hơi nước bốc lên kèm theo một tiếng xèo xèo. "Tôi thành thật xin lỗi. Ngài muốn biết thêm bất kì điều gì nữa không, thưa ngài?"
"Ngươi đang làm gì vậy?" thánh binh hỏi.
"Một chiếc thùng chứa," người thợ rèn đáp. "Chủ quán dưới đường cần một cái."
"Chủ nhân của nhà trọ Oasis?"
"Chính là cậu ấy ạ."
Cennis gật đầu. "Ta biết rồi." Là cậu ta thực sao. Cennis hiểu nhiều hơn những gì kẻ ngốc này sẽ nghi ngờ. Toàn bộ thị trấn này rất khăng khít. Họ sống trong tội lỗi với nhau. Họ đáng bị trừng phạt cùng nhau.
Một ý tưởng tuyệt vời nảy ra. Anh ta liếc nhìn xung quanh; các đồng đội của anh ta đã  thẩm vấn những người khác ở các nơi khác. Được rồi. "Và nếu ngươi từng bắt gặp dị giáo , ngươi sẽ báo ta biết, phải không?"
"Tất nhiên, thưa ngài," người thợ rèn đáp.
"Ta không tin ngươi."
Người thợ rèn cau mày. Cennis thản nhiên giơ tay phải lên, như thể đang kiểm tra chiếc găng tay của mình. Ngón tay lắc lư, anh ta nghiêng người qua cái đe. Người thợ rèn lùi lại một bước theo bản năng. Sợ hãi thuộc hạ của đức tin? Ngươi đang che giấu cái gì đấy?
"Ta muốn ngươi biết ta đang rất nghiêm túc", Cennis nói. Anh nắm chặt tay, và Ánh sáng bao quanh anh. Giữa hai người đàn ông  xuất hiện 1 luồng sáng "Ta chắc rằng nhà ngươi  có thể rèn ra các thứ khá lợi hại. Ngươi có biết gì về những chiếc búa?"
Người thợ rèn loạng choạng lùi lại. Ngay cả đôi mắt yếu kém của ông ta cũng không thể nhầm được chiếc búa phép thuật  đang lơ lửng giữa không trung. Lạ lùng thay, ánh mắt của người thợ rèn đảo quanh căn phòng. Cennis nhìn theo nhưng không thấy có bất kì điều khác thường gì. Hình như những cái bóng có vẻ hơi lạ.Nó đang thay đổi và dịch chuyển. Cennis nhớ lại khi nào một cây búa phép thuật được chúa phù hộ sẽ xua đuổi mọi bóng tối. Cảm giác đó giống như quay về thời trước. Những năm tháng. Khi còn là một cậu bé.
Cennis đưa tay lên trán và cau mày. Đột nhiên anh ta đau đầu. Ký ức đau buồn về thời thơ ấu đã làm anh ta mất tập trung. Anh ta liền nhăn mặt và xua tan suy nghĩ đó. Trước đây. Và bây giờ không còn liên quan. Chiếc búa xuất hiện trở lại.
"Tốt thưa ngài." Giọng người thợ rèn run run. "TÔI  - "
Cennis vung nhẹ chiếc búa. Cái đe đã nổ tung. Người thợ rèn nắm chặt bụng của anh ta và ngã xuống, hét lên 1 tiếng kinh hãi, một mảnh kim loại nằm gọn trong ruột anh ta.
"Tôi xin lỗi, thưa ngài," . 
Cennis hỏi. " Vừa nãy ngươi đã lên tiếng?" Nhìn vẻ mặt sợ hãi, bất lực của người thợ rèn Cennis dường như rất hài lòng. Cennis cầm chiếc búa phép thuật  tiến lại sát người thợ rèn. "Tại sao nhà ngươi không nói cho ta biết những gì ngươi thực sự biết về kẻ dị giáo?"
Người thợ rèn van xin. Ông ta khóc lóc.Ông ta thề rằng không biết gì. Ông ta kêu gào van xin sự khoan dung của Akarat. Có một chút muộn màng. Bất kể kẻ nào còn tiếp tục nói dối? Ông ta rốt cuộc đã biết được những gì ? Cennis hơi do dự. Có lẽ cần phải có những biện pháp mạnh mẽ hơn. Anh ta  đưa tay ra, chỉ về phía mặt người thợ rèn, và ...
Tiếng khóc của người đàn ông kia im bặt. Đôi mắt ông ta mở to, phản chiếu  duy nhất chiếc búa phép thuật một cách kì lạ. Không thấy bất kì tròng đen hay đồng tử đâu.
Sau đó, 1 luồng sức mạnh màu đỏ len lói thẳng vào mắt người thợ rèn và phá hủy  hoàn toàn 2 quả cầu mắt màu trắng, đọng lại bên dưới mí mắt của ông ta. Cennis xem, mê mẩn. 2 tiếng nổ bốp, to bất ngờ, khiến máu đỏ thẫm chảy dài trên má người thợ rèn, hòa cùng với những dòng chất lỏng trắng nhỏ li ti. Tuy nhiên, người thợ rèn không hét lên bất kì tiếng nào. Lưỡi ông ta đã hoàn toàn tê liệt
Cennis đột ngột nhận ra những gì mình đã làm. Người thợ rèn này có thể sẽ không thể trả lời được  các câu hỏi trong nhiều giờ, thậm chí là trong nhiều ngày, anh ta tự ủ rũ mình. Thật đáng tiếng. Lắc đầu 1 cái, người thánh binh đưa tay với Cây búa phép thuật và kéo nhanh chiếc lưỡi của thợ rèn ra. Anh ta thậm chí không cần dùng tay. Một miếng thịt màu hồng rơi xuống nền cát, và cuối cùng, ngời thợ rèn hét không thành tiếng, âm thanh không lời của sự tra tấn. Cennis mặc kệ người thợ rèn như vậy. Cennis nghĩ đây là một ý tưởng tốt. Quân lính viễn chinh ở gần đây, sớm muộn họ cũng biết về việc này. Để xem cô ta còn tìm  được nơi trú ẩn nào nếu toàn bộ thị trấn chỉ toàn người mù và người câm? Họ xứng đáng bị như vậy vì họ đã bao che cho kẻ dị giáo nhiều năm về trước. Đúng, anh ta  đã quyết định, anh ta sẽ đi từng nhà—
"Akarat cứu chúng tôi." Tiếng thì thầm khó thở ở lối vào của lò rèn. Cennis bình tĩnh quay lại. Chủ quán trọ. Chính là chủ quán trọ. Cậu nhìn chằm chằm vào người thợ rèn đang cầu cứu.
“Akarat không thể cứu bạn,” Cennis nói với chủ quán. "Không ai có thể."
"Tôi ..." Reiter hết nhìn Cennis lại quay qua nhìn người thợ rèn đang nằm đó. "Tôi đến để nói với ngài ... như ngài đã ra lệnh ... ngay lập tức ..."
“ Ồ, tôi không tin cậu cho lắm,” Cennis buồn bã nói. Anh ta dơ bàn tay của mình lên, một nguồn ánh sáng sức mạnh lập tức bao quanh cổ họng của người chủ quán trọ. Người thánh binh siết chặt nó hơn, rất chặt. Reiter khó thở. "Cô ta đã trở lại, phải không? Và cậu đến đây để thông báo cho ta  biết. Tôi biết cậu là người tốt. Cậu đã lén báo cho tôi." Anh ta lại dơ tay lên để tạo thêm luồng ánh ánh sáng sức mạng siết chặt cổ tay chủ quán, ghì chặt hai khuỷu tay cậu vào nhau. Tiếng thở hổn hển biến thành những tiếng hét thều thào.
Cennis bước ra ngoài, lôi theo Reiter. "Các anh em!" anh ta gọi lớn. "Các anh em, tội nhân đến rồi!" Sau một lúc suy nghĩ, anh lại giơ tay và phun tia lửa thiêu rụi mái lò rèn. Khói bốc lên tức thì, những ngọn lửa nhỏ nhanh chóng bén ra toàn bộ căn nhà. Anh ta hài lòng gật đầu. Các huynh đệ của anh ta đôi khi cảm thấy bực bội về việc đối xử tàn ác ... một cách dứt khoát ... như Cennis thích, khi anh ta dùng lửa để dọn dẹp sạch sẽ các tàn dư mà không cần nghĩ nhiều đau đầu.
Reiter đang cố gắng dặn ra từng chữ qua cổ họng đang bị siết chặt của anh ta. "Gia đình ... thương xót..."
"Im đi," Cennis nói
***
Con yêu, đừng chạm vào tấm khiên của cô gái xinh đẹp, "Bea nhẹ nhàng nói, bế Lilsa vào lòng. Vỗ nhẹ vào lưng con gái, Bea cau mày nhìn Anajinn." Cô không định ngủ trong bộ giáp đó chứ? "
Cô gái lính viễn chinh ngẩng đầu lên và mỉm cười. "Trông thật ngớ ngẩn, phải không?" Với một tiếng thở dài, cô nằm lại giường. Cô gái học đồ của cô ngồi trên chiếc ghế đẩu dưới chân giường, rót trà vào ba cái tách. Anajinn nhấc tấm khiến lên, gắn nó vào bộ áo giáp 1 cách nhẹ nhàng
Nó trông thật ngớ ngẩn. Bea cố nén một nụ cười toe toét. "Tôi khá chắc rằng cô sẽ ngủ ngon hơn nếu cô cởi nó ra," cô nói. Lilsa cười khúc khích vào tai cô. "Thấy chưa? Con gái tôi cũng thấy thế."
“Có lẽ cô đã đúng,” Anajinn nói. Nụ cười của cô ấy trông có vẻ chân thành, nhưng  thấy rõ sự mệt mỏi nơi khóe mắt cô. Bea nghi ngờ đây không phải là lần đầu tiên cô cận kề cái chết trong thời gian gần đây. "Nhưng nếu những người đàn ông đó trở lại, tôi cần phải hành động nhanh chóng."
Bea im lặng. Lilsa đang nhìn chằm chằm vào bộ áo giáp đang lấp lánh dưới ánh đèn. "Tôi không thể tin rằng họ thực sự muốn làm hại chúng tôi. Thật nguy hiểm." Nhưng những lời của các thánh binh với Reiter đã xuyên qua các bức tường của quán trọ. Cô đã nghe thấy sự tức giận của họ. Cô có thể hiểu rõ năng lực của họ? "Tôi lớn lên ở đây. Tôi đã thấy đủ loại người đến và đi.  Thánh binh  không hiếm. Họ luôn tỏ ra rất dễ thương khi tôi còn nhỏ. Nhưng trong những năm gần đây, họ có vẻ ...", cô ngập ngừng. "Cô có biết chuyện gì đã xảy ra không? Tại sao họ lại trở nên như vậy?"
Cô gái học đồ nhìn Anajinn đầy thắc mắc. Anajinn im lặng một lúc. "Thế lực tà  ác đã xuất hiện. Nó là thứ thúc đẩy cuộc lính viễn chinh của tôi", cô nói.
"Cô ghét thánh binh?" Bea nói.
“Không hề,” Anajinn nói. "Đức tin của chúng tôi có chung nguồn gốc. Tôi xem họ như anh chị em. Dù thất lạc nhau, nhưng vẫn là gia đình." Cô gái học đồ đưa cho cô một tách trà. Cô nhấm nháp nó trước khi tiếp tục. "Nhiều thế kỷ trước, một người đàn ông sáng suốt đã nhận thấy rằng nguồn gốc của đức tin Zakarum đã bị suy đồi. Bị  thế lực tà ác xâm nhập một cách rất tinh vi, thế lực này đã len lỏi sâu vào đức tin của chúng tôi. Tin tức từ bên ngoài Travincal thông báo rằng thế lực tà ác đã nhanh chóng lộng hành công khai trong 1 vài năm qua. Nó trở thành nỗi thù hận của mọi nhà. Ai phá hủy được nó cũng chính là ân nhân của nhân loại "
Travincal đã bị tiêu diệt? Bea khó chịu cựa quậy  đôi chân của mình. Cô đã không nghe tin đó, chỉ nghe nói rằng một điều gì đó khủng khiếp đã xảy ra ở đó.
Anajinn nói: "Có những người tốt trong số họ. Nhưng tôi sợ rằng những người nghiêng về phe tà ác đã chiếm phần lớn", Anajinn nói. "Việc phá hoại nơi trú ẩn của họ cũng có thể góp 1 phần nào đó để tiêu diệt thế lực này."
Bea nhận một tách trà từ cô gái học đồ. Tay cô chỉ run lên một chút. "Và công cuộc lính viễn chinh của cô là để tiêu diệt chúng?"
Anajinn lắc đầu. "Cuộc lính viễn chinh của tôi là diệt trừ thế lực tà ác điều khiển họ. Để tìm kiếm thứ gì đó có thể khôi phục lại đức tin. Tôi nghĩ nó đã xuất hiện trong sa mạc vài ngày trước ..." Một nụ cười mệt mỏi xuất hiện. "Chúng tôi đã phá hủy 1 thứ gì đó, nó không phải là đức tin."
"Ruột của tôi hình như," cô gái học đồ lầm bầm.
Bea đã bị sốc trước ngôn ngữ này, nhưng người lính viễn chinh chỉ cười. "Để ý một vài con quỷ nhảy ra từ bóng tối là một cách tuyệt vời để trừ độc. Chúng tôi đã bảo vệ thành lũy, và điều đó không bao giờ là lãng phí thời gian. Tôi không hối hận vì chúng tôi đã thực hiện cuộc viễn chinh." Anajinn cau mày như thể chợt nhớ ra điều gì đó không đúng. "Chồng cô đâu, Bea?"
"Có lẽ đang hờn dỗi trong phòng làm việc của anh ấy trên lầu," Bea nói trong một lời thì thầm tinh nghịch. "Anh ấy hay làm thế khi mọi việc không theo ý muốn của mình." 
Anajinn đáp lại 1 cách nghiêm nghị. "Tôi không nghe thấy tiếng bước chân nào trên lầu. Hay bất cứ nơi nào khác trong nhà trọ này. Cô có thể tìm anh ta được không?"
"Tôi nghĩ là anh ấy trên lầu thôi," Bea nói. Vẫn ôm Lilsa, cô bước ra khỏi căn phòng nhỏ. "Reiter?" cô gọi.
Giọng của Lilsa hòa vào giọng nói của cô. "Chaaaaaaa!"
Không có bất kì câu trả lơi. Lạ lùng. Bea lang thang vào phòng sinh hoạt chung và gọi tên Reiter một lần nữa. Im lặng. "Con nghĩ cha sẽ ở đâu?" cô lặng lẽ hỏi Lilsa. Cô con gái nhún vai. Bea bước trở lại phòng của lính viễn chinh. "Tôi đoán anh ấy đã đi đâu đó trong chốc lát. Anajinn, tại sao ..."
Cô gái lính chinh vội đứng lên, nắm chặt lấy chiếc khiên của cô và đập xuống. Cô gái học đồ của cô rút một thanh kiếm ngắn ra khỏi vỏ.
“Tôi e là,” Anajinn nói, “chồng cô đã phạm một sai lầm khủng khiếp.”
(Còn tiếp)