“ Hãy chắc rằng con quét dọn sạch sẽ rồi nhé” Cha Reiter thều thào nói . Cơ thể ốm yếu của ông run lên sau 1 cơn ho. Ông đưa cả hai tay lên bịp chặt miệng, nhưng Reiter vẫn có thể thấy đờm rỉ ra qua các kẽ tay của ông “ Quán trọ……. sạch chưa…..”
“  Con sẽ lau chùi sạch thưa cha. Người hãy ăn hết” Reiter khuyên cha.
“ Thôi……ta không thích mùi vị đó..”
“ Bea đã làm nó vào sáng nay để dành riêng cho cha đó” Reiter kiên nhẫn khuyên cha hơn bao giờ hết. “ Cha cần ăn hết chúng để bồi bổ sức khỏe nữa”
Cậu khép chặt cửa và quay lại phòng sinh hoạt chung. Bữa trưa đã được dọn ra trước đó hàng tiếng đồng hồ, nhưng còn 3 vị khách vẫn đang ngồi : 2 vị thương gia đang thảo luận về rượu Westmarch, còn 1 người đi cùng thì chỉ lặng lẽ lật xem từng trang sách khá dày. Reiter đi ra đằng sau quầy bán hàng. Vợ cậu đang mài dao để nấu ăn.
“ Em có thể mang 1 tách trà lên cho cha được không?”
Reiter lên tiếng. “ Hôm nay sức khỏe cha có vẻ không ổn cho lắm”
“ Em sẽ bỏ vào trà1 ít mật ong nữa nhé anh?”  Bea hỏi với ánh mắt lo lắng.
Reiter thở dài. Mật ong dạo gần đây đã lên giá. Nhưng người lái buôn vẫn chưa đến . Cậu hy vọng tuần tới họ sẽ trở lại đây bán, quán trọ Oasis có thể sẽ cạn kiệt mật ong nếu họ không đến. 
“ Không sao đâu” Vợ cậu tặng cậu 1 cái liếc, cậu vội giải thích “ Nếu chúng ta không có đủ mật ong, khách hàng sẽ phàn nàn và danh tiếng của quán trọ sẽ bị ảnh hưởng. Chính cha cũng không muốn điều đó xảy ra đâu” Mặt Bea lại càng tối sầm hơn “ Cậu dám cá rằng cha cũng sẽ nói tương tự cậu nếu ông biết việc mật ong sắp hết. Quán trọ này là tất cả của cha. Nó là cả gia tài của người” Cuối cùng thì Reiter cũng chịu thua “ Được rồi, hãy thêm 1 ít mật ong vô trà cũng được.” 
Ánh mắt cô lộ rõ vẻ tức giận, cho dù là vì bất kì lí do gì, cô vẫn bỏ 1 lượng rất hào phóng mật ong vào trà, sau đó mất hút dần lên cầu thang.
Dù đã làm theo ý cô. Nhưng cậu chắc chắn rằng kiểu gì sau này cô cũng nhắc lại việc đó. Cô luôn khiến cậu cảm thấy đứng ngồi không yên mà chẳng cần có bất kì lí do gì.
Cánh cửa quán trọ bỗng nhiên bật mở. Tiếng bước chân từ phòng sinh hoạt chung dội lại. Sau khi thu ánh nhìn từ phía cầu thang về, Cậu mới bắt đầu cất tiếng chào “ Chào mừng đã tới quán trọ Oasis, thưa ngài . Tôi có thể giúp gì cho ngài không ?”
“  Thưa ngày, ít nhất thì nó cũng tốt hơn là thưa quý cô “ một giọng nữ vang lên
Reiter ngoảnh đầu  lại. Vị khách mới bước vào khoác trên mình 1 bộ giáp khá nặng gần bằng với bộ mà a đã từng thấy cách đây 8 hay 9 năm trước. Mũ giáp, áo giáp , tấm khiên, cái chùy, tấm vải trắng có thêu biểu tượng Zakarum — chính là cô ấy. Miệng Cậu chợt há hốc kinh ngạc.
Lính viễn chinh? “  Thành thật xin lỗi , thưa cô” Anh đã thốt nên khi chưa kịp nghĩ bất kì điều gì.
Cô chợt cười khúc khích “Cô ! Chỉ cần gọi đơn giản là Anajinn”
“ Xin lỗi cô…Anajinn,” Reiter đáp. Đó là tên của cô sao? Cô trông rất khách so với trí nhớ của anh. Tóc cô dài hơn và óng hơn, mặt góc cạnh hơn, mũi nhỏ hơn 1 chút. Kỳ lạ thật, cô trông có vẻ trẻ hơn.
Anh có thể cảm nhận được ánh nhìn của mọi người cũng đang tập trung về phía này. Anh cảm thấy được an ủi đôi chút khi không phải chỉ có mình anh bị kinh ngạc bởi ngoại hình của cô. “ Cô muốn thuê phòng sao?  Cô học đồ không ở cùng cô sao”  Cô gái học đồ. Bụng anh đột nhiên quặn lại khi đầu anh chợt nhớ về hình ảnh chiếc bàn đè lên người và 1 vết bẩn kì lạ . Sự xấu hồ dâng trào, anh nhanh chóng xóa bỏ kí ức đó khỏi đầu.
“ Tôi chỉ cần 1 phòng cho 1 người ở.  Đã rất lâu rồi tôi không gặp cô gái học đồ” Cô đáp “ Tôi muốn thăm lại thư viện của nhà bạn” 
Reiter dẫn cô khỏi phòng sinh hoạt chung và tiến về phía thư viện. “ Chắc chắn rồi. Chúng tôi có thư viện tốt nhất ở …..” Anh cau mày,  chưa thấy cô gái học đồ ư? Lần trước khi tới đây Anajinn đã có 1 quyển , Reiter dường như  hồi tưởng lại toàn bộ kí ức trước đây 1 cách mơ hồ. Sau đó anh liền gạt bỏ suy đó nghĩ khỏi đầu. “ Thư viện tốt nhất ở Kehjistan. Dĩ nhiên ngoài Caldeum .”
Anajinn theo sát anh, mỗi bước đi đều phát ra âm thanh rục rịc của bộ giáp. “ Tôi đã nghe tin đồn cách sa mạc này 3 dặm , tôi tin cậu và cha cậu nói đúng.” Cô lên tiếng “ Đây là thư viện lớn nhất mà tối từng thấy ở ngoại thành. Đến hiện tại, tôi vẫn chưa thấy thư viện nào lớn hơn ở đây.”
“ Đây là ý tưởng của cha tôi” Reiter đáp lại.
“ Mọi người nghỉ tại Caldeum rất ít, nhưng hầu như mọi người đi từ Caldeum dọc theo phía Nam đều dừng chân nghỉ tại đây.  Như bạn thấy đấy, ốc đảo này chính là nơi nghỉ ngơi cuối cùng trước khi bạn băng qua khu vực nguy hiểm của sa mạc. Cha tôi nhận thấy rằng có nhiều nhà học giả hay những người tôn giáo không muốn dừng chân tại các quán rượu ven đường, vì thế ông đã tạo 1 thư viện và mời mọi người đến thăm” .Đúng là lãng phí thời gian và công sức.  Reiter chỉ nghĩ trong đầu câu này. Thà bỏ nhiều tiền để đầu tư vào rượu còn hơn là tạo ra 1 thư viện yến tĩnh cho những người học giả nghèo. “ Ông ấy để các thương gia biết rằng ông sẵn sàng mua bất kỳ cuốn sách nào mà họ có.”
“ Cha của cậu quả thật là 1 người tốt”
“ Sức khỏe của ông ấy đang rất tệ” Reiter nói
Anajinn nghiêng đầu an ủi “ Nếu tôi có thể giúp bất cứ điều gì hãy nói tôi biết?  Tôi gặp ông ấy được chứ?”
“ Gần đây ông đã không còn minh mẫn như trước. Tôi không muốn ông thêm muộn phiền vì những chuyện trước kia.”
Anajinn nhìn anh 1 chốc rồi thôi. “ Vậy tôi cũng không làm phiền ông nghỉ ngơi nữa”  Cửa thư viện ngay trước mặt.  “Kể từ lần cuối tôi tới đây thì thư viện có nhiều sách mới không?”
“ Chắc có đó” Reiter đáp. Anh không đọc bất kì quyển sách nào trong đó. Anh mở và giữ cửa“ Tới rồi”
“ Cảm ơn” Anajinn  đáp lại.
Khi cô lách qua người cậu bước vào trong, 1 vài lọn tóc của cô đã vương trên tay anh.  Tóc cô ấy màu vàng sao , anh lúc đó mới chợt nhận ra. Đây là không phải tóc của người hướng dẫn- tóc của cô ấy màu nâu,vậy đây là.
“ Cô không phải là Anajinn. Cô là cô gái học đồ!”
Đáp lại cậu là 1 nụ cười gượng gạo “ Đừng hỏi bất kì điều gì” cô lên tiếng.
“ Nhưng ……bộ áo giá…. Bạn đã nói bạn tên là Anajinn!”
“ Đó là tên của tôi,” Cô  gái đáp
Sự bối rối của Reiter trở thành sự tức giận.  Anh cảm giác như cô đang cười nhạo anh. Hết lần này tới lần khác . “ Cô đã nói đó là tên của người hướng dẫn cô!”
“ Và giờ cô lại bảo đó là tên của cô.” Cô vẫn cười “ Thật sự thì rất kì quái sao?”
“ Cô—!“  Reiter nhỏ giọng. “ Cô nói giống như thể cô là cô ấy”  Anh gào lên “ Cô định lừa tôi sao? Lần trước cô làm tôi vẫn chưa đủ xấu hổ ư?”
“ Tôi không có ý thiếu tôn trọng cậu. Tôi là 1 lính viễn chinh. Tôi là Anajinn” Cô giải thích” Như công việc của người hướng dẫn tôi . Như tên của cô ấy trước đó.”
“ Tất cả lính viễn chinh đều có tên là Anajinn?”
“ Khi tôi cầm chiếc khiên của người hướng dẫn, tôi đã quyết định lí do lấy tên như cô ấy,” Cô nói thêm.
“ Cầm tấm khiến ? Tại Sao?Chuyện gì đã xảy ra? Người hướng dẫn của bạn…..” Chết rồi ư? Reiter đột nhiên không muốn hỏi thêm. Cậu nhanh chóng thay đổi chủ đề “ Bạn vẫn tìm kiếm sách về thị trấn Ureh phải không?”
“ Không,” Cô đáp”  Tôi đang tìm cuốn hồi ức thất lạc của Tal Rasha.”
“ Tôi….thấy.”  Cậu đột nhiên không nói hết câu . “Tôi sẽ để cô ở đây tìm .” Cậu vội vàng ra ngoài và trở lại phòng sinh hoạt chung.
Bea đã đứng đợi anh. “ Một vị khách mới sao?” Reiter ngập ngừng 1 lúc rồi gật đầu . “ Cô ấy là ai?" Bea hỏi.
“ Cô ấy đã đến đấy cách đây 1 vài năm trước. Anh nghĩ cô ấy có thể bị mất trí,” cậu nói thì thầm. Bea nhìn anh 1 cách đầy ngờ vực.
Reiter sau khi dọn sạch bát đĩa của những người thương gia thì anh lấy một bình  trà cho người đàn ông đang ngồi đơn độc 1 mình ở 1 bàn khác. Cô ấy thật điên rồ, Reiter mải mê nghĩ  còn tay thì rót suýt tràn ly trà cho người đàn ông. Không ai lại tự nhiên đi lấy tên của người khác và cố gắng sống cuộc đời họ. Đúng thật không thể hiểu được. Vẻ mặt cậu  ngán ngẩm, liệu mất bao lâu thì mới có thể bán hết cái thư viện sách này sau khi cha cậu qua đời. Lúc đó sẽ tuyệt vời biết bao vì cô gái lính viễn chinh này sẽ chẳng còn bất cứ lí do gì để quay trở lại đây.
Đột nhiên một giọng nói nghiêm nghị vang lên-giọng của người đàn ông mà cậu vừa rót suýt tràn ly nước- 1 người tôn giáo lai vãng, cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu. “Chủ quán trọ”.  “Cô gái vừa đến là ai vậy? Người mặc bộ giáp vừa bước vào đó.”
“Thật sự mà nói thì tôi cũng không chắc lắm,” Reiter đáp. Đó là sự thật “Cô ấy  là 1 người khá kì lạ.” 
Người đàn ông đóng sách lại một cách dứt khoát. Trên bìa sách là một trong những biểu tượng quen thuộc của đức tin Zakarum. Nó rất giống với biểu tượng của lính viễn chinh. Nhìn kĩ lại thì người đàn ông này lúc đến cũng mặc 1 bộ áo giáp không khác là mấy so với của Anajinn. "Trước đây cô ta từng đến đây rồi sao ?" người đàn ông hỏi.
Có một phần  nào đó trong giọng nói của người đàn ông mà cậu không thích. "Từng có 1 lần.Cách đây nhiều năm về trước. Khi ấy tôi vẫn còn bé,"  cậu miễn cưỡng đáp lời "Lúc đó cô ấy cư xử với tôi rất thô lỗ nhưng lại vô hại." Đáp lại lời người đàn ông xong cậu âm thầm dò xét lại xem anh ta có ý định gì "Anh biết cô ấy sao?"
"Không." Giọng điệu nghiêm nghị ban nãy đã dịu đi vài phần. "Tôi chẳng có lí do gì để biết cô ta cả. . Còn cậu thì sao? Cậu có thấy tôi có bất cứ lí do gì để phải biết cô ta không, chủ quán trọ?"
“Cũng có 1 chút “ Reiter liền đáp
"Thật sao? Lý do gì để một người như cậu lại đi che chở cho 1 kẻ dị giáo?"
Reiter giật mình lùi lại "Sao cơ?"
"Tôi đã nhìn thấy các biểu tượng trên áo giáp và cả  trên tấm khiên của cô ta. Nó không không đơn giản chút nào." Người đàn ông chợt đứng dậy, lúc đó  Reiter mới nhìn rõ vóc dáng của anh ta. "Tôi chính là thánh binh của  Zakarum. Tôi diệt trừ kẻ ác và dị giáo ở bất cứ đâu mà tôi gặp." Anh ta thọc mạnh một ngón tay vào ngực Reiter khiến cậu suýt ngã "Tôi không cảm nhận được Ánh sáng của Thượng Đế bên trong cô ta. Tôi thấy có điều gì đó rất lạ. Cô ta không được sống trong nhà trọ của bạn nếu bạn phục vụ đức tin. Cậu thấy sao, chủ trọ?"
“Đúng , đúng, điều đó là đương nhiên " Reiter gằn giọng.
"Vậy thì tại sao cậu vẫn đồng ý cho cô ta ở lại đây?" người thánh binh chất vấn.
Reiter run rẩy dưới bóng dáng to lớn của người đàn ông. Cậu chưa từng thấy thánh binh tức giận bao giờ. "Tôi nghĩ mình nên lịch sự với tất cả những ai được Thượng Đế ưu ái. Làm sao tôi có thể biết cô ấy là ai?" Cậu chợt nhớ ra. "Cô ấy bảo mình là một lính viễn chinh. Tôi nghĩ cô ấy trung thành với mệnh lệnh của ngài. Thứ lỗi cho tôi," anh liền đáp, khuỵu gối và phủ phục. "Tôi sợ sự thiếu hiểu biết của mình khiến tôi phạm phải trọng tội. Thưa ngài, xin ngài hãy tha thứ cho tôi?" Cậu không cả dám thở.
Thời gian như đóng băng 1 lúc lâu. "Một lính viễn chinh sao?" Reiter lén liếc nhìn anh ta .Thánh binh thậm chí còn không nhìn cậu. "Tại sao cái tên đó ...?"
“Tuân lệnh, tôi sẽ đuổi cô ấy ra khỏi nhà trọ của tôi ngay lập tức, thưa ngài,” Reiter lúc bấy giờ mới dám thở.
Người thánh binh dường như vẫn đang chìm trong suy nghĩ “Được. Hãy bảo cô ta gặp tôi ở ngoài. Tôi sẽ tự dò hỏi mục đích của cô ta. Và nếu cần, tôi sẽ xử lý cô ta." Người đàn ông đó sải bước lên cầu thang, cầm theo cuốn sách của mình.
Reiter đứng ngồi không yên, quệt mồ hôi trên trán. Mong mọi chuyện sẽ ổn, cậu tự nhủ. Anajinn có thể giải quyết các vấn đề của riêng mình với thánh binh. Bên ngoài. Miễn sao càng xa nhà trọ càng tốt. Cậu có thể cảm nhận được thánh binh đang đứng yên tại chỗ trên lầu. Những tiếng động kia dường như là anh ta đang mặc áo giáp. Reiter rùng mình.
Nhưng cậu không muốn Anajinn biết cậu đã sợ hãi như thế nào. Cô đã thấy cậu ta bị làm nhục bởi chút nước và máu. Không được, cậu đã quyết định. Cậu chỉ đơn giản là nói cô ấy rằng hãy rời đi. Phần còn lại không quan trọng. Đây là nhà trọ của cậu- hoặc tương lại nó sẽ là của cậu, một khi cha cậu qua đời - và cậu muốn cô rời đi. Lý do này khá là hợp lí.
Anajinn vẫn đang đọc một cuốn sách dày cộp khi cậu bước vào thư viện. "Anajinn, hoặc bất kể tên của cô là gì, cô cần phải rời khỏi đây ngay bây giờ." Cô ngước lên nhìn cậu xong tiếp tục lật trang tiếng, dò theo từng dòng chữ bằng những ngón tay khẳng khiu.
“Tôi đã nghe thấy một số lời giận dữ ngoài kia,” cô nói.
"Có một người đàn ông ... à một thánh binh. Anh ta nói rằng cô là một kẻ dị giáo," Reiter nói.
Cô cười lớn. "Tôi biết cậu cũng nghĩ thế." Mắt cô vẫn không rời khỏi trang sách. Reiter đột nhiên trở nên lắp bắp như có tật giật mình. "Anh ta dọa giết tôi sao?" cô hỏi.
"À, không phải ... À mà có." Reiter cố gắng làm cho giọng nói của mình không run rẩy. "Tôi nghĩ anh ta có ý định giết cô. Anh ta đang đợi cô ở bên ngoài."
"Rất vui vì anh ta cử bạn đến để cảnh báo tôi."
Cô tiếp tục đọc. Reiter tiếp tục nói một cách khó chịu. "Cô không định ... đối mặt với anh ta sao?"
"Nếu anh ta có thể đợi được thì cứ đợi," cô nói. "Anh ta có thể phải đợi khá lâu đó. Tôi còn rất nhiều thứ để đọc. Thà anh ta đi làm chuyện khác còn tốt hơn là đợi tôi."
Reiter cảm thấy hoàn toàn bất lực. Kéo cô ra ngoài có vẻ là một ý kiến tồi. Tuy nhiên, cậu vẫn tiến về phía trước. "Anajinn, tôi muốn cô rời khỏi nhà trọ của tôi. Ngay bây giờ." Cô không phản ứng ngay lập tức, Reiter như phát điên. "Cô bị làm sao vậy? Có cái gì trong cuốn sách đó còn quan trọng hơn một người đàn ông đang định giết cô? Trong đó có thứ gì mà khiến cô quay lại nhà trọ của tôi?"
Anajinn thở dài và đặt sách xuống, ngồi thẳng dậy. Bộ giáp của cô va nhẹ vào nhau. "Cha cậu đã hỏi người hướng dẫn của tôi—"
"Anajinn thật? Anajinn đầu tiên sao?" Reiter ngắt lời mà không cần suy nghĩ.
Cô ấy không có vẻ gì là bị xúc phạm. "Đúng, chính là cô ây. Nhưng cô ấy không phải là Anajinn đầu tiên. Anajinn đã bắt đầu cuộc viễn chinh của mình cách đây vài thế kỷ," cô giải thích. Reiter kinh ngạc trước điều đó, nhưng cô ấy vẫn tiếp tục nghe. "Cha của anh đã hỏi tất cả về cuộc viễn chinh của chúng tôi. Ông ấy không kể điều đó với cậu sao?" Reiter lắc đầu, bặm chặt môi.
“Vậy thì tôi sẽ nói mục đích chính của mình. Tôi đang tìm kiếm thứ gì đó để cứu lấy đức tin của mình. "
"Từ cái gì?"
Anajinn nở nụ cười buồn đáp "Suy tàn. Mục nát."
"Vậy tại sao thánh binh này lại ghét cô đến vậy?"
"Cậu có vui khi có ai đó nói với cậu rằng nguồn gốc đức tin của cậu bị thối nát không? Cô ấy thở dài. "Tôi không nghĩ thánh binh bên ngoài này có cấp bậc cao. Theo như kiến thức về cuộc lính viễn chinh bị đàn áp của tôi thì trừ khi những người đứng đầu ra lệnh giết thì anh ta mới được phép làm điều đó. Còn nếu anh ta là 1 trong số những người đứng đầu, anh ta sẽ không kiên nhẫn chờ đợi như vậy."
"Vậy nếu thế anh ta sẽ làm gì?"
"Anh ta sẽ san bằng nhà trọ của bạn để giết tôi." Nét mặt của Anajinn đanh lại. "Tôi không biết liệu mình có thể nói chuyện với anh ta hay không. Nếu không thể, tôi có thể sẽ phải rời thị trấn. Vì vậy, cho đến khi tôi sẵn sàng rời đi, tôi phải đọc xong những thứ mình đang tìm kiếm."
“ Nhưng anh ta cũng dọa giết tôi! "Anh ta đang ở bên ngoài
Ngập ngừng. "Thật không?"
"Thật, tôi không hề nói quá..."
Anajinn cắt lời anh ta. "Nhưng  nếu cậu cảm thấy bị liên lụy." Đó dường như không phải là một câu hỏi. Anajinn đóng sách lại. "Vậy thì tôi sẽ rời đi ngay lập tức. Tôi không muốn cậu gặp nguy hiểm vì tôi.”
“Nhưng cuốn sách này,” cô nói và cầm nó lên. "Cậu có sẵn lòng bán nó không? Tôi có thể trả một giá hợp lý."
Reiter nhìn cô chằm chằm.
***
Amphi có thể cảm thấy sự kiên nhẫn của mình đang dần mất đi theo từng nhịp trôi qua, giống như những hạt cát rơi qua nút thắt của một chiếc đồng hồ cát. Gió vắt qua con đường trước nhà trọ, cuốn cát mài vào áo giáp của anh.
"Lính Viễn Chinh," thánh binh lẩm bẩm. Anh ta không thể nhớ ra anh đã nghe cái tên đó ở đâu. Có lẽ anh ta  từng được đọc nó chăng? Hoặc đã nghe về nó khi là một cấp dưới ở Kurast? Không. Anh chắc chắn về điều đó. Vậy tại sao cái tên đó lại khiến anh ta phiền toái như vậy? Theo mệnh lệnh của Amphi thì lĩnh viễn chinh không phải là bạn. Anh ta biết khá nhiều, nhưng việc đó lại cảm thấy không chắc chắn lắm. Các biểu tượng trên áo giáp của cô ta khá là tỉ mỉ, thiêng liêng. Hoàn toàn không có sự bất kính nào cả. Cô ta không phải là một chú hề, cũng không phải là một trong những diễn viên vẽ biểu tượng Zakarum lên cơ thể và tung tăng đi xung quanh trong những quán rượu nhỏ.
Cennis. Đó là cái tên mà Amphi đã không  gặp trong nhiều năm. Một trong những người bạn thân nhất của anh ta trong các ngôi đền Travincal, lúc còn bé cậu ta đã từng khát khao kiến thức vô độ. Có lẽ đó chính là Cennis. Cennis đã lẻn vào phòng nghiên cứu của một trong những trưởng lão của Hand of Zakarum vào một đêm nọ và đánh cắp một cuốn sách. Anh ta đã hào hứng kể cho Amphi nghe về tất cả những điều anh đã học được, những điều mà học sinh chưa từng được dạy. Anh thậm chí còn hơi sợ hãi. Anh đã tìm thấy những kiến thức ẩn giấu, những tội ác đã mất. Sự rạn nứt trong đức tin. Kỳ lạ thay, Cennis biến mất ngay sau đó, và Amphi ...
Điều gì đã xảy ra với Cennis? Amphi trở nên tức giận. Đó là một cảm giác quen thuộc. Mỗi khi nhớ lại thời thơ ấu của mình, lòng căm thù và thịnh nộ lại hiện lên trong tâm trí anh. Cứ như thể những ký ức bị chôn vùi trong một bể chứa độc hại, bị bao phủ bởi sự thấp hèn. Chẳng bao lâu, sự tò mò của anh ta biến mất trong một cơn lốc giận dữ và—
Quân lính viễn chinh. Amphi có thể cảm thấy sự kiên nhẫn của mình đang dần mất đi theo từng nhịp  như những hạt cát lướt qua. Anh day day thái dương và chớp mắt. Anh ta chỉ đang nghĩ về 1 vài điều gì đó? Một người bạn thời thơ ấu? Cũng có thể là vậy. Anh ta gạt nó ra khỏi tâm trí của mình. Lúc này có nhiều điều quan trọng hơn cần tập trung vào.
"Anh muốn nói chuyện với tôi?" Giọng nói đã đưa Amphi trở về thực tại. Cô ta đã ở đó từ khi nào vậy.
Amphi phát hiện mọi người từ trong nhà lên xuống đường phố tấp nập. Du khách cũng như cư dân đều đang che đậy. Bằng những gì hiểu biết của mình ,Amphi đánh giá cô 1 lượt. Anh ta đột ngột nhận ra rằng cô đang nhìn anh một cách kỳ lạ, đầu cô ấy nghiêng sang một bên. "Anh có ổn không, thánh binh?" cô hỏi.
“Hãy nói cho tôi biết tên của cô,” anh gắt lên . "Hãy nói cho tôi biết cô là ai, liệu có thế lực tà ác nào ép buộc cô không.” 
"Tôi tên là Anajinn. Tôi là một lính viễn chinh." Cô nhướng mày. "Và tôi hy vọng chúng ta có thể có một cuộc trò chuyện bình tĩnh."
"Tôi không thỏa hiệp với cái ác. Gặp chúng ở đâu tôi sẽ đập nó ở đó," Amphi quát.
“Tốt,” Anajinn vui vẻ nói. "Vậy thì chúng ta có điểm chung rồi. Nhưng tôi tin rằng ngày hôm nay chúng ta không nhất thiết phải tranh chấp. Anh gặp vấn đề gì sao?"
Amphi rút kiếm nhanh chóng. Ánh mắt của cô không hề dao động, điều này chỉ khiến anh ta thêm tức giận. "Cô là dị giáo, phải không?"
“Không phải,” cô đáp
"Ngươi khẳng định đức tin của tôi sao?" anh ta gầm lên. "Cô tuyên bố phục tùng Zakarum?"
“Không phải như cách anh nghĩ,” Anajinn nói. Sau đó dừng lại nhìn anh  ta với vẻ thông cảm. "Chúng ta có nhiều điểm chung, thánh binh. Rất nhiều điểm chung. Cả hai chúng ta đều muốn những điều giống nhau."
Amphi khạc nhổ nước bọt xuống đất. Tại sao lời nói của người phụ nữ này lại gặm nhấm nội tâm của anh ta vậy chứ ? Anh gần như không thể kiềm chế mình ngừng tấn công cô ở đây và ngay bây giờ. Sự thôi thúc ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn, nhưng anh vẫn kìm nén lại, và gằn giọng. "Những biểu tượng cô đeo. Chúng rất thiêng liêng. Cô không có quyền đeo chúng."
Cô lắc đầu. "Đó không phải là việc của anh, đúng không? Hãy nói cho tôi biết những gì anh biết về tôi."
Cô đang xúc phạm đức tin của tôi đó, "anh nói.
"Gì cơ?"
"Tôi ... không ... biết," anh gầm gừ.
“Đây là những gì tôi biết,” Anajinn nói. "“Đây là những gì tôi biết,” Anajinn nói. "Tôi biết rằng cái ác có thể phát triển mạnh ở bất cứ đâu. Bất cứ nơi nào.Thậm chí ngay cả ở những người  mà tuyên bố công lý và đức hạnh . Đặc biệt là nếu họ không cẩn thận. " 
“Hãy im đi,” Amphi dịu giọng đi phần nào. Cơn giận của anh đã biến mất.
"Tôi biết rằng con đường dẫn anh đến hiện tại có đầy những nuối tiếc," cô tiếp tục. "Tôi biết rằng anh coi trọng chính nghĩa, và tôi biết bạn đã nghi ngờ rằng có điều gì đó sai trái trong đức tin. Tôi biết rằng bạn đã phải vật lộn để hiểu điều đó, và quan trọng nhất, tôi biết rằng anh mạnh mẽ, bởi vì anh' vẫn chưa thực sự khuất phục trước cái ác. "
“Làm ơn đừng nói nữa,” Amphi van xin. Cô ấy đã đúng. Về tất cả. Có những khoảnh khắc trong vô thức anh ta đã từng đặt câu hỏi về hành động theo mệnh lệnh của mình. Suy nghĩ của anh đang lộn xộn.
Tôi biết anh đã cảm nhận được ánh sáng của Thượng đế, nếu không anh sẽ từ bỏ lời thề của mình, "cô nói." Và tôi biết rằng anh đã cảm nhận được điều đó trên các cánh đồng, giữa thế giới, giữa những người ở đó... nhưng chưa bao giờ có ở Travincal. Không bao giờ có trong các đền thờ bao phủ bởi mệnh lệnh của anh. Và tôi biết rằng anh biết tại sao. Tận sâu trong trái tim mình,như  anh biết đấy. Ngay cả khi câu trả lời đã bị anh dấu kín"
Sâu thẳm trong mắt anh ẩn chứa 1 nỗi đau. Anh ta im lặng cúi đầu. Một đợt sóng lòng đang hoành hành bên trong. Anh ta chìm sâu trong cơn thịnh nộ và tìm kiếm sự thật.
Những gì anh ta nhìn thấy chỉ là 1 sự đơn độc.Bị bao quanh bởi bóng tối.
Có một cái gì đó đã thế chỗ. Sự hỗn loạn của anh ta  tan biến ngay lập tức.
Sự thù ghét. Hận thù đã thay thế. Hận thù thuần túy, trần trụi. 
Amphi chĩa kiếm về phía cô, lần đầu tiên cảm thấy mục đích của mình rõ ràng đến thế kể từ khi nhìn thẳng vào mắt cô . Anh ta giơ hai tay lên trên đầu và triệu hồi sức mạnh của Thượng Đế. "Tôi không có gì để nói nữa, dị giáo. Chết đi!" anh ấy hét lên.
Anajinn chỉ đơn giản gật đầu. "Vậy ra tay đi." Cô cười buồn khi Amphi dùng sức mạnh của mình để hạ gục cô.
***
Reiter không thể hiểu được lời của thánh binh, nhưng không có bất kì sự nhầm lẫn nào khi biểu hiện trên khuôn mặt anh ta trở nên khó coi. Con trai của chủ quán tiếp tục nhìn qua cửa sổ phía trước của quán trọ. Một lúc sau, Bea cũng nhìn theo anh.
“Lùi lại,” anh rít lên. "Nó không an toàn."
"Anh nhìn trước mà ," cô ấy nói. Reiter  nhìn vợ chăm chú, nhưng một tia sáng đã thu hút ánh nhìn của cậu từ phía đường phố.
Bea hít vào thật mạnh. Reiter bối rối. Thánh binh đã triệu hồi ... sức mạnh gì đó ... sáng rực như mặt trời giữa trưa. Anh ta đang điều khiển nó trên đầu, hét vào mặt Anajinn, và sau đó ném nó vào cô.
Ngay trước khi nó đáp xuống người cô, Reiter đã nhìn thấy Anajinn mỉm cười.
Có một âm thanh khủng khiếp vang lên, và một đám mây lửa lớn, cuồn cuộn bùng lên ngay tại nơi Anajinn vừa đứng. Không có bất kì dấu hiệu phản ứng lại nào từ cô.
Trong 1 khoảnh khắc ngắn ngủi.
Ánh sáng từ trên cao rơi xuống, một luồng sức mạnh khủng khiếp và ánh sáng thuần khiết. Anajinn đã rơi xuống cùng với nó. Thánh binh không thấy chuyện gì xảy ra. Và sau đó cả cậu cũng không thấy bất kì điều gì cả.
Reiter hét lên vì sợ hãi và loạng choạng lùi lại phía sau, vung tay lên để che mắt khỏi ánh sáng chói lóa. Khi cậu hạ tay xuống, hình dạng tia sáng màu tím sắc nét vẫn nhảy múa trong tầm nhìn của cậu. Cậu chớp mắt dữ dội, sau đó nheo mắt lại. Anajinn đứng một mình, bình tĩnh, cánh chim từ từ đung đưa về phía cô.
Trong số các thánh binh đã xuất hiện. Nhiều người trong số họ, phân tán ở phạm vi rất xa. Cát xung quanh Anajinn có vẻ ẩm ướt.
Reiter cảm thấy toàn thân bắt đầu run lên. Bea đứng với hai tay bịt chặt miệng. Reiter đứng bất động nhìn chằm chằm Anajinn cẩn thận đặt  cây búa vào trong áp giáp, và sau đó nhìn lần cuối về phía quán trọ, rồi lặng lẽ rời về hướng tây, xuống đường và ra khỏi Caldeum's Rest,  mặt trời lặn làm người dẫn đường cho cô.
Cô ấy đi cùng với sự im lặng hoàn toàn. Thị trấn nhìn cô ấy ra đi với hơi thở dồn dập.
Reiter nghe thấy tiếng động từ trên lầu. Từ khu của cha anh ấy. Reiter chạy nhanh lên tầng hai và mở cửa. "Cha, cha có khỏe không?"
Cha anh có lẽ sẽ không sống được bao lâu nữa. Ông nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, đôi mắt dõi theo Anajinn khi cô biến mất vào sa mạc. "Chính là cô ấy, đúng không? Từ nhiều năm trước! Ta ước gì cô ấy đến thăm. Ta biết cô ấy đã ăn trộm sách. Dù cô ấy đã ngụy trang rất cẩn thận, hừm?"
“Con cũng nghĩ thế,” Reiter đáp lời cha.