ĐI TRỄ 20-30 PHÚT THÌ KHÔNG SAO, NHƯNG TĂNG CA 10 PHÚT THÌ KHÔNG CHỊU ĐƯỢC!
ĐI TRỄ 20-30 PHÚT THÌ KHÔNG SAO, NHƯNG TĂNG CA 10 PHÚT THÌ KHÔNG CHỊU ĐƯỢC!

Ở một văn phòng rất bình thường vào một buổi chiều rất bình thường, kim đồng hồ vừa nhích qua con số 30 thì gần nửa phòng đã lặng lẽ biến mất. Họ không vội vàng, cũng không cần thông báo, chỉ đơn giản là rút tai nghe, gập laptop, đứng dậy rời đi – như một phản xạ. Có gì đó rất tự nhiên, rất quen thuộc, rất đúng “giờ tan ca”. Nhưng sáng nay, người vừa rời đi ấy lại đến trễ 25 phút. Và không một ai nhắc. Bởi vì đó đã là thói quen.
Điều này khiến mình bắt đầu đặt câu hỏi: Vì sao đi trễ thì không sao, nhưng về trễ lại không chịu được? Vì sao một bên được bỏ qua, còn một bên được bảo vệ như quyền thiêng liêng? Có thể bởi vì, trong suy nghĩ của nhiều người, thời gian ở công ty là của công ty, còn thời gian tan ca là của cá nhân. Và thời gian cá nhân thì... không được xâm phạm. Không thể thương lượng. Không ai được động tới.
Nghe qua thì cũng hợp lý. Nhưng hợp lý không có nghĩa là đúng. Bởi một tháng, doanh nghiệp trả bạn một khoản lương để đổi lấy thời gian bạn hiện diện và làm việc từ 8h30 đến 17h30. Đó là một giao kèo. Khi bạn đến trễ 30 phút mỗi ngày, tức là mỗi tháng bạn đang tự ý rút ra 10–12 tiếng khỏi quỹ lương ấy, mà không có bất kỳ cam kết hoàn trả nào. Bạn có thể nghĩ “chỉ là 10 phút thôi mà”, nhưng nếu 10 người trong phòng cùng “chỉ là 10 phút”, thì công ty đang mất đi 100 phút mỗi sáng – và chẳng ai chịu trách nhiệm. Không ai nói ra. Nhưng chính cái lặng im ấy đang bào mòn dần thứ quan trọng nhất trong một môi trường làm việc: sự công bằng và niềm tin.
Bạn có bao giờ tự hỏi: nếu sáng nay bạn đi trễ 30 phút, thì chiều nay bạn có dám ở lại làm thêm 20 phút để bù lại không? Nếu không, tại sao? Vì không đáng à? Hay vì bạn nghĩ chẳng ai để ý? Hoặc bạn tin rằng miễn mình vẫn hoàn thành công việc thì mọi chuyện vẫn ổn? Nhưng nếu bạn là người chủ doanh nghiệp, là người đang trả tiền để đội ngũ làm việc trong đúng khung giờ đó, thì bạn có chấp nhận nhân viên đến trễ nhưng luôn đòi tan ca đúng giờ, không nhận trách nhiệm, không giải thích và cũng không có nhu cầu thay đổi?
Mình hỏi những câu đó không phải để trách móc ai, mà là để nhắc nhau một điều: lương không phải là tiền từ trên trời rơi xuống. Đó là khoản được quy đổi từ thời gian, trách nhiệm và năng suất. Khi bạn đến trễ, bạn đang lấy đi một phần trong quỹ thời gian ấy mà không tạo ra giá trị tương ứng. Và khi bạn về đúng giờ đến từng giây mà không bao giờ sẵn lòng nán lại 5 phút để hỗ trợ team khi cần, thì bạn không chỉ đang sống kỹ, mà còn đang giới hạn cơ hội phát triển của chính mình.
Nhiều người đi làm với tư duy “tôi chỉ làm đúng phần việc của tôi”, và cho rằng như vậy là đủ. Nhưng đủ chưa chắc đã đúng. Bạn có thể không xuất sắc, nhưng bạn nên đúng giờ. Bạn có thể không phải là người nổi bật nhất, nhưng bạn cần có mặt đúng lúc, cam kết đúng hạn, và biết tôn trọng thời gian của người khác.
Trong văn hóa doanh nghiệp, rất nhiều giá trị không nằm ở hợp đồng hay lương thưởng, mà nằm ở những điều rất nhỏ: bạn đến sớm 5 phút hay muộn 10 phút, bạn check công việc trước giờ làm hay lướt mạng xã hội 20 phút để “khởi động tâm trí”, bạn kết thúc công việc rồi out ngay hay hỏi đồng nghiệp xem có cần hỗ trợ gì không. Không ai bắt buộc bạn làm những điều đó. Nhưng chính bạn sẽ là người được ghi nhớ – hoặc bị lãng quên – dựa trên những điều nhỏ như vậy.
Mình không cổ vũ văn hóa OT, không khuyến khích làm việc đến kiệt sức. Mình chỉ đang nói đến sự công bằng. Nếu bạn muốn nhận đủ lương, hãy đủ giờ. Nếu bạn muốn được tôn trọng, hãy đúng giờ. Nếu bạn muốn đi xa trong sự nghiệp, thì đừng sống với kiểu tư duy “tôi đến trễ một chút thôi mà”. Vì một chút ấy, qua từng ngày, từng tháng, sẽ cộng dồn lại thành cả một sự thiếu trách nhiệm. Và điều tệ nhất là khi bạn không còn thấy điều đó là vấn đề nữa.
Đi làm không chỉ là để có mặt, mà là để hiện diện. Hiện diện đúng giờ. Hiện diện đúng tinh thần. Hiện diện với một cam kết thật sự. Nếu bạn thấy mình đang trì trệ, lười biếng, thiếu động lực… thì có thể bạn không cần một môi trường mới. Mà bạn cần một thái độ mới với thời gian. Thay vì sống chờ đến giờ tan ca, hãy sống để tạo ra giá trị trong từng phút hiện diện. Thay vì nghĩ “làm cho xong”, hãy nghĩ “làm sao cho đáng”. Thay vì hỏi “Công ty cho tôi bao nhiêu?”, hãy thử hỏi “Tôi có xứng đáng với khoản đó không?”
Và nếu vẫn thấy chưa thuyết phục, hãy thử trả lời câu hỏi cuối cùng này: Nếu bạn là chủ doanh nghiệp, bạn có muốn tuyển một người như chính bạn hôm nay không?
---
#gapsachlaiminhnoichuyennha

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

