Hạnh Phúc là cho đi
Hạnh phúc là gì? Có khá nhiều danh ngôn của các danh nhân định nghĩa cho hai từ này. Ví dụ: “Hạnh phúc như là nước hoa; bạn không thể vẩy lên người khác mà không làm vương vài giọt lên chính mình” (Bernard Shaw). Hay là: “Hạnh phúc dành cho những ai biết lắng nghe, học hỏi và hành động” (Khuyết danh).
Như vậy, có thể nói: Hạnh phúc là một cảm xúc tinh thần, liên quan mật thiết đến tính cách, mục đích sống và ước mơ của mỗi người.
Không ai có thể định nghĩa hay liệt kê cụ thể khái niệm hạnh phúc cho tất cả mọi người. Hạnh phúc là luôn biết cảm nhận, khám phá những điều mới mẻ từ cuộc sống; là hoài bão sáng tạo nên những giá trị mới, là thực hiện được những điều mình ấp ủ, ước mơ.
Hạnh phúc là khi ta tìm ra và trân trọng những niềm vui, những giá trị từ cuộc sống. Cho dù bạn là ai, ở địa vị nào, trong hoàn cảnh nào, bạn cũng đều được quyền lựa chọn để có được một cuộc sống hạnh phúc.
Có thể khi ta đạt được những điều mình mong muốn như giàu có về của cải, thăng tiến trong sự nghiệp, có tình yêu lý tưởng…là ta nghĩ mình đã hạnh phúc rồi. Tuy nhiên, có lúc ta thấy vẫn chưa mãn nguyện, vẫn không tránh khỏi những âu lo. Tại sao vậy? Tại sao trên con đường tìm kiếm hạnh phúc, đôi khi ta cảm thấy bất hạnh?
Một trong những nguyên nhân lớn nhất khiến chúng ta trở nên bất hạnh đó là chúng ta cứ nghĩ người khác phải đáp ứng mọi nhu cầu của mình; chỉ quan tâm đến cảm xúc của mình mà không tôn trọng nhu cầu và cảm xúc của những người xung quanh. Hễ có chuyện gì buồn phiền xảy đến cho mình là do lỗi của người khác.
Những năm tháng tuổi trẻ, tôi đã có thái độ sống sai lầm như vậy. Mọi người xung quanh cho rằng tôi là người hạnh phúc vì có công việc ổn định, được cấp trên quan tâm, cấp dưới dưới yêu thương nể trọng. Tuy vậy, tôi vẫn cảm thấy bất hạnh bởi vì mình phải làm việc quá nhiều, áp lực quá lớn khiến tôi dễ nổi giận khi công việc không hoàn thành, bị trở ngại. Nhiều người nhìn vào gia đình tôi, cho rằng tôi hạnh phúc. Ngoài mặt thì tôi tỏ vẻ hài lòng, nhưng sâu thẳm trong lòng đã có sự phản kháng: “Đừng nghe họ, họ đang cố gắng làm cho mình bất hạnh như họ. Cuộc sống gia đình như vậy mà hạnh phúc ư? Cãi cọ, đánh đập, ghen tuông, chì chiết nhau mà hạnh phúc ư?”
Thế rồi, tôi được cử làm cán bộ Công Đoàn của đơn vị. Tôi học cách mở lòng, lắng nghe tâm tư nỗi niềm của cán bộ, công nhân viên. Được sẻ chia với mọi người những buồn vui trong cuộc sống, được góp phần giúp đỡ người khác, tôi cảm thấy hạnh phúc hơn rất nhiều, dễ cảm thông với mọi việc, mọi người hơn.
Tôi hiểu rằng hạnh phúc của mỗi người thật mong manh, như giọt sương đêm đọng trên lá cỏ, tan biến nhanh khi nắng mới vừa lên.
Tôi không còn có tâm lý đòi hỏi người khác phải làm cho tôi hạnh phúc, mà tôi chủ động tạo ra hạnh phúc cho người khác. Hạnh phúc của những người xung quanh, của cộng đồng chính là hạnh phúc của mình.
Hai năm đất nước chìm trong dịch bệnh Covid -19 đã gieo bao khổ đau cho mọi người. Tôi tham gia vào đội tình nguyện quyên góp giúp đỡ cho tuyến đầu chống dịch, tham gia các hoạt động giúp đỡ đồng bào trong các khu cách ly. Đó là những ngày tháng không thể nào quên trong cuộc đời. Những ánh mắt, niềm vui hiện lên trên những khuôn mặt các y bác sĩ, các chiến sĩ tình nguyện, các bệnh nhân Covid…là niềm hạnh phúc lớn lao mà ít nhiều tôi góp chút tài hèn sức mọn mang đến cho họ.
Trong thời gian này, tôi có xuất bản một cuốn sách nhỏ. Bạn bè mua giúp, ủng hộ. Tôi dành gần toàn bộ số tiền thu được làm quà tặng cho hàng chục học sinh nghèo ở các vùng quê, nơi tôi từng công tác. Tôi cảm thấy hạnh phúc thật sự khi được sẻ chia những món quà nhỏ cho các em học sinh nghèo.
Lúc bấy giờ, có người hỏi tôi: sao lúc nào bạn cũng vui vẻ, yêu đời vậy? Tôi trả lời rằng: Tôi đã có hạnh phúc lớn nhất vì tôi đã có cả một quê hương để yêu thương;có một mái ấm gia đình để trở về; có bạn bè, đồng nghiệp để sẻ chia.
Tìm hạnh phúc trong thực tại
Tự ngẫm lại xem chúng ta có thật sự hạnh phúc lúc này không? Chúng ta chỉ cảm thấy an yên, hạnh phúc hay bất hạnh khi nhìn vào hiện tại mà thôi. Quá khứ là cái đã ở sau lưng ta, là thứ ta cần buông bỏ. Khi suy nghĩ nhiều về quá khứ, tâm ta bị nhiều cảm xúc chi phối. Nếu là quá khứ u buồn, nó tạo cho ta đau đớn, day dứt. Nếu là quá khứ vui, nó khiến ta hụt hẫng, tiếc nuối khi so sánh với thực tại. Tương lai là cái chưa xảy ra, là sự chờ mong và hy vọng. Đây là những yếu tố thuộc về cảm giác và không có khả năng làm tâm ta thanh tịnh. Hãy sống với hiện tại mà thôi! Nắm bắt được thực tại và từ đó thúc đẩy sự phát triển trong tương lai. Đó là con đường tìm kiếm hạnh phúc.
Bạn được lựa chọn sống với cuộc đời này bằng thái độ nào để có được hạnh phúc hay bất hạnh. Thái độ sống tích cực dẫn ta đến con đường hạnh phúc. Ngược lại, là con đường không hạnh phúc nếu sống với thái độ tiêu cực.
Có một câu nói rất hay: “Trong từng ngày sống của mình, bạn phải biết rằng, không phải bạn được sống hạnh phúc mà bạn biết ơn cuộc đời; mà chính thái độ biết ơn cuộc sống mới khiến cho bạn cảm thấy hạnh phúc”.
Khi có quyền lựa chọn, tại sao chúng ta không nhìn vào những điều tốt đẹp và lòng vị tha. Nó khiến tâm hồn ta mở rộng và nhân ái, thanh thản hơn.
Người Ai-len có câu ngạn ngữ: “Hãy đếm những niềm vui của bạn thay vì đếm nỗi buồn; hãy đếm những người bạn tốt thay vì đếm những người mà bạn thù ghét”. Hạnh phúc sẽ đến khi tâm ta yên ổn, sống hòa thuận với cuộc đời này bẳng sự hài lòng và mãn nguyện.
Giờ đây, tôi hiểu rằng cuộc sống hạnh phúc thật chỉ có ở nội tâm mình, do mình tạo ra. Hạnh phúc là biết cho đi. Hạnh phúc thật sự khi mình biết diệt “tham,sân, si” trong lòng mình. “Biết đủ, biết cho đi” đã mang lại cho tôi cuộc sống an nhiên trong cuộc đời đầy bất trắc.
TRẦN VĂN THỌ