Nietzsche nói " Nghệ thuật và không gì khác ngoài nghệ thuật, nghệ thuật giúp chúng ta không phải chết vì sự thật ".
Câu này khi mới nghe qua, ta có thể dễ dàng cho rằng nó đang nói lên một sự thật đau lòng, rằng cuộc đời đôi khi quá trần trụi, quá khắc nghiệt. Sự thật có thể là cái chết, là vô nghĩa, là sự tàn khốc trong bản chất của tồn tại. Và nếu chúng ta đối mặt trực diện với tất cả những điều đó, một cách trần trụi, không có gì che chắn thì có lẽ chúng ta sẽ vỡ vụn như bông tuyết dưới ánh bình minh, như một kẻ khờ dám mở to đôi mắt nhìn thẳng vào mặt trời để rồi đau đớn trong mù lòa.
Và đó là lúc nghệ thuật xuất hiện, nghệ thuật là một lăng kính biến đổi thực tại, nghệ thuật cho chúng ta một cách để chịu đựng, và để vượt qua cái vô nghĩa ấy. Nó tạo ra ý nghĩa cho những câu chuyện mà nếu không có nó, cuộc sống sẽ chỉ là một chuỗi sự kiện ngẫu nhiên và tàn nhẫn. Nghệ thuật cho phép chúng ta mơ mộng, yêu thương và tin tưởng vào một điều gì đó lớn lao hơn bản thân mình. Nó là một liều thuốc an thần, một sự cứu rỗi giúp chúng ta không bị đè bẹp bởi sức nặng của sự thật.
Thế nhưng, Thế giới dù được nhìn qua lăng kính nào thì đó vẫn là thế giới, hay ít nhất là một khía cạnh khác của nó. Vậy làm sao chúng ta xác định được đâu là "sự thật", đâu mới là góc nhìn chính thống? Đó sự nghiệt ngã và tàn khốc, như cách mà họ nói, hay sự bay bổng tràn đầy ý nghĩa trong đôi mắt của người nghệ sĩ? Liệu chúng ta có thể tự tin rằng mình biết góc nhìn nào mới là đúng đắn? Là sự thật? Tôi biết Nietzsche không có ý phê phán hay gán cho nghệ thuật một sự tiêu cực, thậm chí ông còn nhấn mạnh tầm quan trọng của nó như một sự cứu rỗi cho linh hồn chúng ta. Nhưng câu nói đó cứ như thể đang ám chỉ nghệ thuật là sự lừa dối, một cái gì đó tách biệt, được thêm vào, một bức bình phong đẹp đẽ che đi sự thật thô ráp vậy. Liệu điều đó có khiến chúng ta hiểu sai?
Và liệu nghệ thuật có phải là một sự lừa dối ngọt ngào?
Mỗi người đều có lăng kính của riêng mình – từ kinh nghiệm cá nhân, giáo dục, văn hóa, thậm chí cả cấu tạo sinh học của bộ não. Vậy nên, cái " sự thật " mà chúng ta nói đến, liệu có phải luôn luôn là một sự thật khách quan, hay nó đã là một sự thật được kiến tạo qua lăng kính chủ quan cá nhân?
Cái gọi là sự thật nghiệt ngã và tàn khốc có thể là một góc nhìn, thường là của các triết gia hiện sinh, những người đối diện trực diện với sự vô nghĩa, sự hữu hạn của đời người. Đó là một "sự thật" mà họ cảm nhận và diễn giải. Còn sự bay bổng của người nghệ sĩ cũng là một góc nhìn khác. Cả hai đều là những cách để chúng ta đọc thế giới. Vậy làm sao xác định đâu là sự thật hay góc nhìn chính thống?
Có lẽ không có một sự thật duy nhất nào mà tất cả mọi người đều đồng ý, hoặc một góc nhìn chính thống tuyệt đối nào cả. Cái mà chúng ta thường gọi là "sự thật" trong đời sống hàng ngày thường là những gì được số đông chấp nhận, hoặc được các phương pháp khoa học kiểm chứng trong một khuôn khổ nhất định. Trong lĩnh vực của tồn tại, ý nghĩa, cái đẹp, cái chân, cái thiện – những thứ mà nghệ thuật và triết học thường xuyên đối thoại thì "sự thật" trở nên cực kỳ đa diện và phức tạp.
Nếu chúng ta nói nghệ thuật lừa dối hay biến đổi thì phải có chủ thể nào đó để nó phủ nhận (lừa dối và biến đổi từ) đúng chứ? Và cái chủ thể đó được người ta gọi là sự thật, "sự thật khách quan" hay "cái đang là", họ cũng đồng thời gán đặc tính trần trụi hay khắc nghiệt cho chủ thể đó. Đây là điều mà tôi không thể hiểu nổi, tại sao sự thật thì phải khắc nghiệt? tại sao góc nhìn nghệ thuật không phải là sự thật mà là sản phẩm của những kẻ mơ mộng? ngay cả tính từ mơ mộng cũng đang ám chỉ sự không thật, tại sao góc nhìn nghệ thuật không tồn tại tự nó mà phải là hệ quả của sự lừa dối hay biến đổi.
Chúng ta luôn có xu hướng gán cho sự thật đặc tính khô khan và khắc nghiệt, điều này xuất phát từ một quan niệm về sự thật như là một cái gì đó không bị tô vẽ, không được làm mềm đi bởi cảm xúc hay mong muốn của con người. Ví dụ, sự thật là chúng ta sẽ chết, sự thật là vũ trụ bao la và chúng ta nhỏ bé vô cùng. Sự thật là có những đau khổ và bất hạnh không thể tránh khỏi. Nó là sự thật của khoa học, của logic, của sự tồn tại vật lý mà không có sự can thiệp của cảm xúc. Điều này dẫn đến một câu hỏi: Liệu cái sự thật trần trụi đó có phải là sự thật duy nhất không? Hay đó chỉ là một loại sự thật trong vô vàn mà thôi? Liệu có phải chỉ có những gì lạnh lùng, logic, và vô nghĩa mới là sự thật đích thực, còn những gì đẹp đẽ, ý nghĩa, và cảm xúc đều là ảo ảnh?
Vấn đề nằm ở chỗ chúng ta đang cố gắng nhốt sự thật vào một định nghĩa quá hẹp. Nếu sự thật là tất cả những gì tồn tại, bao gồm cả trải nghiệm chủ quan của con người, thì tại sao sự bay bổng của nghệ sĩ lại không phải là một phần của sự thật? Tại sao sự sáng tạo, niềm hy vọng, nỗi buồn được biểu đạt qua nghệ thuật lại không có thật như một định luật vật lý?
Điều đó luôn làm tôi thắc mắc, trong lồng sắt của định kiến chúng ta mất đi khả năng tự tư duy, chúng ta được dạy nghệ thuật là một tấm màn giả dối che lên sự thật thô ráp, câu nói của Nietzsche càng gây ra sự hiểu lầm tai hại đó. Tôi ở đây để đi tìm công lý cho nghệ thuật và trả lại vị thể mà nó xứng đáng có được, không phải một kẻ giả tạo hay lừa dối. "Chúng ta rồi sẽ chết" là một sự thật, còn " Sự tồn tại của chúng ta rồi một ngày nào đó sẽ tan biến trở về với vòng tay của mẹ vũ trụ bao la để rồi bắt đầu một cuộc hành trình mới, một sự tồn tại mới" cũng là một sự thật, chúng không phủ nhận nhau, không tách biệt và cũng không lừa dối nhau hay biển đổi từ nhau mà cùng là một khía cạnh có giá trị ngang nhau đang tồn tại của sự thật.
Nghệ thuật còn là Cánh cửa cho Bản năng trong kỷ nguyên Lý trí, khi lý trí và khoa học ngày càng phát triển, chúng ta có xu hướng tìm kiếm lời giải thích dựa trên bằng chứng, logic, và những quy luật có thể kiểm chứng. Điều này tất yếu đẩy lùi những giải thích mang tính huyền bí, siêu nhiên, vốn từng là nơi trú ẩn cho những cảm xúc, khát vọng và sự bay bổng của con người. Nhưng bản năng của chúng ta không biến mất, cái nhu cầu được kết nối với điều gì đó lớn lao hơn, cái khao khát được cảm nhận, được biểu đạt những cung bậc cảm xúc phức tạp, được tìm thấy ý nghĩa ngoài những con số và công thức, những điều đó vẫn còn nguyên vẹn.
Và đây chẳng phải là điều tuyệt vời mà nghệ thuật có thể mang lại hay sao? Một cá nhân mang bộ óc của một nhà khoa học và trái tim của một nghệ sĩ vừa có thể quan sát thế giới bằng lý trí vừa có thể cảm nhận nó bằng trái tim, đó là khi chúng ta vừa có thể bay mà cũng vừa có thể chạy. Sự kết hợp này sẽ tạo nên một thế giới quan phong phú hơn, một nhân sinh quan sâu sắc hơn, và một giá trị quan toàn diện hơn. Sẽ có ít mâu thuẫn hơn khi chúng ta không còn buộc phải lựa chọn giữa tin và hiểu, mà có thể cảm nhận sâu sắc và đồng thời phân tích rõ ràng. Chúng ta có thể vừa trầm trồ trước vẻ đẹp của vũ trụ được lý giải bởi vật lý thiên văn, vừa cảm thấy xúc động trước một bức tranh hay bản nhạc mô tả chính vũ trụ ấy.
Tôi đã từng nghĩ, thế giới là vô hạn khả năng, là muôn hình vạn trạng và ngập tràn sắc màu. Và rồi bây giờ, thật thú vị khi nhận ra nó còn nhiều hơn như thế, sự thật chủ quan của mỗi đơn vị tư duy tạo ra vô số bản thể màu sắc cho sự thật khách quan, cứ như một bức tranh với với vô hạn khả năng luôn biến đổi bởi sự kết hợp của những màu sắc ấy. Ai có thể nói màu sắc không phải là một phần của bức tranh cơ chứ? Và Ai có thể phủ định nghệ thuật là một phần của sự thật? Việc nhận ra điều đó, bản thân nó đã là một món quà vô giá mà không phải ai cũng biết được, dù chúng ta hoàn toàn có khả đó.
Nghệ thuật không phải là một sự trốn tránh hay lừa dối, không phải tấm bình phong hay sự biến đổi, nó là một phần không thể thiếu, một khía cạnh kiến tạo nên tổng thể của sự thật. Mỗi tâm trí con người, mỗi đơn vị tư duy không chỉ tiếp nhận mà còn kiến tạo nên những sắc thái, những chiều kích mới cho cái mà chúng ta gọi là thực tại, khi chúng ta mang theo lăng kính độc đáo của mình, thế giới không chỉ được nhìn thấy mà còn được trải nghiệm và tái tạo theo vô vàn cách. Điều này không làm giảm giá trị của sự thật khách quan, mà nó làm cho sự thật trở nên phong phú hơn, sâu sắc hơn, và có ý nghĩa hơn đối với cuộc sống hiện sinh của con người.