Giữa những ngày đại dịch, bỗng mình chợt lắng lại xem bản thân mình muốn gì?
        Không ngưng lại những than phiền - mệt mỏi với công ty bóc lột? Ừ là những nhà tư bản, người ta đâu quan tâm gì đến nhân viên, chỉ cần có TƯ DUY TRIỆU PHÚ, nghĩ đủ trăm bề cho sự tồn vong của doanh nghiệp.
        Nhưng khổ nỗi, doanh nghiệp giáo dục nó mang trong mình cái gì đó vẻ mĩ miều. Đúng chuẩn từ "mĩ miều" - chỉ được vẻ ngoài, chả là gì cả. Mọi thức hình thức đến đáng sợ, cái gì cũng chỉ mẽ ngoài, không đi vào bản chất. Chắc mâu thuẫn giữa một người làm kinh doanh và một nhà giáo dục không tồn tại. Thật sự chán ngán... Chỉ có giáo viên bị chà đạp, bóc lột mệt mỏi đến nhường nào??? Họ sẵn sàng truyền thông tin một chiều, khiến người khác phải xấu hổ để cảnh cáo: "im đi và làm theo yêu cầu của tao". Với cái tôi của giáo viên thì đúng là phải im lặng, ai cũng hiểu nhưng mặc kệ sự đời, đến đâu thì đến. Chắc sự nhạy cảm của mình chăng hay ai cũng sống như vậy?
        Cũng lúc này, mình cũng trách người thương sao lại đối xử với mình như vậy? Bản thân mình nhận thấy mình thật ích kỷ, chỉ nghĩ cho bản thân, trách người ta sao lại lừa dối mình. Sự sở hữu và mong muốn được sở hữu của mình như điên loạn. Mọi thứ dường như quay lưng cùng một lúc...
        Những ngày này, vừa để ngẫm lại. Mình vừa thử chấp nhận sự thật: sự thật là đã chia tay, sự thật là những nhà tư bản thì bóc lột, những điều không hoàn hảo hiện hữu khắp chung quanh ta. Thật vậy. Mình thử tìm kiếm cái gọi là sự thiền định, đặt câu hỏi cho bản thân "Vậy mình sinh ra để làm gì?" Bởi ngày trước anh bạn thân mình cũng nói chuyện với mình về điều đó. Có vẻ như anh và mình chưa đủ hiểu nhau, hơn hết là chính mình không muốn hiểu. Vẫn trẻ con, vẫn ướng bướng, nghĩ mình đúng. Có một điều mình nhận ra mọi thứ con người ta làm chỉ để được công nhận. Nó chưa hẳn từ việc ta thích làm điều gì đó, nó là khao khát được công nhận. Bạn làm một công việc (Chưa hẳn thích thú) chỉ vì muốn được người khác công nhận, bạn nhận thêm việc chỉ để người khác nghĩ mình đa-zi-năng. Tự hỏi, liệu chính mình có thật sự muốn và thích làm điều đó hay không? Nghĩ đến chính mình, tôi mới nghĩ rằng bản thân mình chạy theo sở thích của kẻ khác, chỉ mong họ công nhận. À, tôi làm được như thế đấy. Sau cùng, người ta công nhận và cũng chẳng là gì cả. Một thời gian sau, ta lại thấy mình như bị lợi dụng, chỉ vì mong được công nhận đó. Nói lời từ chối. Đây là điều mình cần học tập nhiều hơn, tự nói chuyện với chính mình, rằng bản thân mày muốn và thích gì? Cũng chỉ mong, mình có thể thông suốt hơn, nghĩ tích cực hơn, xem mọi điều bởi chính sự thật của nó - cái nó đang là - nó chính là mà không phải suy diễn.
        Chỉ mong tìm được câu trả lời tốt hơn trong những ngày tới: học cách bao dung, nhìn mọi việc thông suốt, hiểu được chính mình. Những ngày đầu tìm về chính mình, để mong chiến thắng được cái tôi hiện hữu, một vẻ ngoài tự phong của chính mình.