Trong những ngày thất nghiệp, bạn làm gì? Bạn bè tôi, chúng đều mới ra trường hoặc ít ra cũng một hai năm đi làm. Với tụi nó, kiếm tiền, lo cho miếng cơm, manh áo không còn là chuyện người dưng nữa. Nói đâu chi cho xa, mỗi lần gặp nhau ở quán café lề đường, tôi thường phải chịu dựng những bài diễn thuyết về “rủi ro đầu tư” và những câu như ”Mày phải abc, xyz,… ” này nọ (tất nhiên kèm thêm một mớ thuật ngữ tiếng anh về tài chính). Tôi rút ra kết luận rằng những cuộc tán chuyện ngợp trong mùi nước hoa đắt tiền tại các văn phòng làm việc ở quận nhất, đề tài chắc không khác mấy khi người ta bắt chuyện nhau ở phố Wall hay trong văn phòng Chính phủ.
    Đi làm là vậy (thở dài)! Tôi phần nào hiểu cảm giác không muốn bỏ lỡ một cái gì đó (mà cái gì đó thường cũng tầm phào thôi) vì tôi cũng từng đi làm. Tôi, bạn tôi hay bất cứ đứa sinh viên nào mới ra trường cũng vậy, đa phần công việc tôi được giao không có nhiều cơ hội để thể hiện. Nó chán như giờ học Mác hay giọng giảng bài của thầy vậy. Vì thế, ai cũng tìm cách chứng tỏ năng lực của mình hoặc cố thể hiện như vẻ là họ có nó. Người nghèo hay khoe tiền, người dốt nát thì lại khoe bằng cấp. Và trong cái xã hội ngày nay nơi gỗ tốt chưa chắc đã ngon ăn bằng nước sơn, một đứa chỉ có mỗi một tấm bằng đại học như tôi phải sống hòa nhập như muôn người hoặc chết như Zeno của xứ Cititum.
    Đến đây chắc nhiều bạn tinh ý sẽ hiểu tác giả bài viết này đang thất nghiệp chứ nhỉ (thở dài lần hai)? Đính chính chút xíu xiu là tác giả chủ động thất nghiệp chứ không bị đuổi nhé! Thì ừ… bố vẫn thất nghiệp chứ có nói gì đâu! Sau một năm đi làm xa nhà, ngẫm lại thấy mình có già đi, già từ ngoài vào trong, từ cốt cách tới tâm hồn, nói chung là già như Sinbad. Bạn tôi ơi, nếu bạn còn nhiều mơ mộng, còn ấp ủ những cái tôi lớn, tôi khuyên bạn nên xếp lại gấp bỏ ba lô. Bởi đi làm rồi mới vỡ ra nhiều cái, gặp nhiều người, trải nhiều chuyện. Bạn có là ai đâu mà đòi thay đổi thế giới. Tôi cũng từng nghĩ mình sẽ mang lại sự tích cực cho công ty mình, nhưng không. Thực tế là tôi vẫn làm tốt công việc của tôi, ví dụ như xin giấy phép, làm báo cáo, xếp gọn tủ hồ sơ, bắt chuột trong nhà vệ sinh…Tôi cũng từng đề xuất một vài giải pháp mới nhưng sếp tôi bảo công ty trước giờ như vậy, tức vẫn làm theo kiểu đối phó. Tôi cũng cày ải như bao người, có tháng ngày nào tôi làm việc 18 tiếng liên tục trên công trường. Ngả lưng tý lại thấy mặt trời lên sau những cột bê tông, từ từ và uể oải trườn ra khỏi mặt biển. Lúc ấy, tôi biết chân phải bước và tay phải làm, để tết này còn có chút gì đem về cho ba tôi và mua cho má tôi hai bộ đồ bộ mới. Thương ba tôi ngày trước, ông cũng là công nhân, cũng xa nhà, lương có lẽ còn thấp hơn tôi nhiều lần, vậy mà tết nào tôi cũng có đồ mới để mặc.
    Ấy vậy mà một năm qua nhanh lắm, tôi chưa kịp nhìn lại thì đã bớt trẻ hơn một tuổi rồi, làm còn không kịp thở nữa mà. Lên voi thì tôi chỉ hiểu chứ  xuống chó thì tôi gặp nó n lần rồi. Mọe nó, sự nghiệp là gì mà sao chó má thật chứ! Có lẽ lỗi nằm ở tôi, khi chỉ biết trắng mà không biết đen, mà đời thì làm gì rạch ròi được trắng đen chứ. Cày chảy cả máu lưng mà lương bèo quá, vậy thì tôi quyết nghỉ, mặc cho sếp có năn nỉ gãy cái lưỡi dài ba tấc của ổng. Ba tôi ổng chỉ nói câu gọn lỏn:” Mày lo mà tìm việc không tao cho đi nghĩa vụ” , mẹ tôi:”…”, còn bác gái tôi sáng nay mới qua chơi:” Ủa con rảnh dữ, chưa có việc nữa hả con?”, tôi: ”Dạ chưa (cười giả trân)”.
    Ngày trước tôi có hay xem phim kiếm hiệp, thấy cao thủ bị trọng thương rớt xuống vực rồi “lụm” được bí kíp thất truyền. Vị đó chuyên tâm luyện trong bảy bảy bốn mươi chín ngày. Cuối cùng, lĩnh hội được “Ba trăm bài code thiếu nhi”, anh về làm cho Google lương tháng ba chục củ… hình như lộn tuồng! Túm cái máy lại, người Trung Quốc hoặc rất hài hước hoặc rất thâm nho. Họ hay ẩn dụ hình ảnh “vực sâu đen thâm thẫm” trong nhiều bộ phim với chuyện thành công ở đời. Tôi nghĩ rằng khi một người bị dồn vào thế không còn gì để mất, họ sẽ bọc phát bản năng hoang dại nhất của mình.
    Thật vậy, những người xuất chúng luôn là những kẻ điên rồ, nghe đồn mấy tay làm ở Liên Kết Việt kiếm được đâu đó vài ngàn tỷ trước khi bốc hơi. Chưa hết, bà bán bún chả cá ngoài đầu chợ tôi hay ăn cũng chịu bỏ trăm củ đào bitcoin. Mới năm trước chị đầu tư phi vụ Alibaba nhưng thất bại, nay chắc tính gỡ lại đó mà. Tôi đôi khi nổi da gà khi ngẫm lại câu nói của một vĩ nhân nào đó: “What doesn't kill you, simply makes you stranger”, phải lật đật vỗ tay đen đét vào đùi tán thưởng, rớt luôn tô cơm mới bới. Nghe đâu ông này từng đóng phim siêu anh hùng thì phải.
    Từ chiều tới giờ, đang vắt vẻo trên võng, tôi đã có tâm sự dày mỏng về những ngày đi làm rồi. Nhiều đến nỗi nếu tôi không viết hết ra nỗi lòng mình thì không sao ăn ngon, ngủ yên được. Tôi đặc biệt dành bài viết này cho những ai đang thất nghiệp (giống tôi) hoặc đang nuôi ý định tìm việc. Tôi không hề thấy mình phế vật bởi tôi cũng xoay sở tốt khoảng thời gian này, cũng nâng trình kỹ năng đôi chút. Tôi tâm sự với gia đình, bạn bè nhiều hơn và ngẫm ra được nhiều thứ. Những lúc rảnh rỗi thế này là thời gian để bản thân chuẩn bị cho những cơn sóng ngầm sắp tới. Tôi chỉ tiếc vì vẫn để ba mẹ lo lắng cho thằng con ngu sự đời này. Thay cho kết bài, tôi xin để lại bài thơ con cóc tôi làm bên dưới đây, hy vong những con người đang đau khổ vì thất nghiệp ngoài kia sẽ tìm thấy chút an ủi (bé bé thôi cũng được).
“Vận lập nghiệp dặm muôn sơn nước
Xếp bút nghiêng ngã bước nghìn mây.
Sang trưa ăn bát cơm đầy
Nhìn quanh sân vắng nhớ ngày rong chơi
Chơi mải miết thời xuân phơi phới
Việc tu thân có tới một mai?
Giã nhà đương sức trẻ trai
Hai tay hành lý, hai vai bụi đường.
Đường công phận vô phường vô nhã,
Thời mấy phen, công đã phận chưa!
Ngày về trời đổ cơn mưa
Phong phanh màu áo, lưa thưa mái đầu”.
-tác giả Cơm Cháy-