Đi làm chỉ để lấy kinh nghiệm, không hướng đến tài chính. Thực sự?Đã có bao nhiêu bạn trẻ đã từng có suy nghĩ như vậy? Mình cũng đã từng như thế:v.
Là sinh viên năm nhất, mình cũng đã đi làm thêm, với mục tiêu là trải nghiệm. Mình thấy các anh chị bảo thế: "Cứ đi làm nhiều vào, không thích thì nghỉ, thì đổi việc, sinh viên thì cứ trải nghiệm thôi để tìm ra nghề mình thích, đổi việc nhiều vàooo."
Đúng, mình đã rất tự tin khi trả lời câu hỏi của nhà tuyển dụng: "Em có mục đích gì khi nộp CV vào công việc này?". "Dạ, với một đứa sinh viên như em thì chắc chắn cái quan trọng nhất là để lấy kinh nghiệm rồi ạ. Em nhìn nhận thấy đây sẽ là một môi trường tốt để bản thân học hỏi được nhiều thứ, giúp em phát triển hơn, có nhiều kĩ năng hơn. Tiền với em không quá quan trọng, em không đặt nặng vấn đề mình được chi trả bao nhiêu đâu ạ.". "Tại sao em không có mục tiêu gì về tài chính?". "Bởi vì hiện tại em không thiếu.":)). Câu trả lời rất ngây thơ của bé sinh viên chưa bao giờ phải chi trả gì bằng chính tiền của mình.
Mình là đứa rất chú tâm vào việc phát triển bản thân. Đến nỗi rất nhiều lần mình cố ôm hết mọi việc vào người đến cạn năng lượng. Mình thấy tệ khi thấy mình hôm nay giống ngày hôm qua. Mình không thích lý thuyết nhiều, mình thích thực tế, nên mình đã sẵn sàng đi làm khi bản thân chưa đủ kiến thức.
Mình cũng vẫn được nhận vào làm. Mình háo hức vô cùng, hừng hực khí thế của tuổi trẻ:)), tưởng tượng ra viễn cảnh mình sẽ được trải nghiệm nhiều thứ, gặp gỡ nhiều người, học hỏi các thứ mới của anh chị giàu kinh nghiệm.
Sau 2 tuần mình nản quá=)). Mình lười biếng, mình trì hoãn, nghỉ làm nhiều vì khó, với chán. Mình lại trách bản thân, mình phải thực sự suy xét lại, mình mới đã thực sự hiểu ra chân lý của vấn đề.
Là do mình không có một áp lực gì hết khi đi làm. Đúng vậy, ngay từ ban đầu mình chả đặt mục tiêu về công việc dài hạn, không đặt mục tiêu kiếm bao nhiêu tiền một tháng. Mình tưởng tượng đi làm như vậy sẽ nhàn. Đúng, nhàn thật:)). Nhưng mình thấy cái gì đó không đúng, mình thấy mình càng bị tụt lùi, mình thấy bản thân thật kém cỏi, mình thất vọng. Hơn nữa, mình đã hiểu tại sao các bạn trẻ lại bỏ việc nhiều và nhanh như vậy. Vì chán. Đúng vậy. Chán thì bỏ, thiếu tiền về xin ba mẹ:)). Mình cũng hiểu hơn tại sao những bạn kinh tế gia đình khó khăn lại ham làm việc đến thế, thậm chí là chịu đựng những công việc vất vả khó khăn để chắt chiu từng đồng.
Mình nhìn nhận lại và suy nghĩ rất nhiều. Mình mới thấy rằng, khi đi làm, mục tiêu về tài chính quan trọng như thế nào. Tại sao mình lại không nghĩ lớn lao hơn. Nghĩ rằng mình có thể chỉ trả mọi thứ ngay từ khi mình năm nhất đại học, kể cả tiền thuê nhà, tiền học?
Mình còn đi học nữa. Cân bằng giữa việc học và việc làm thêm không hề đơn giản. Mình biết. Rất áp lực. Nhưng mình nhận ra, áp lực mới tạo ra động lực, có áp lực mình mới phát triển được. Áp lực còn hơn là nhàn rỗi. Mình thấy vậy đấy. Mình muốn khi mình đã lựa chọn việc gì thì mình sẽ làm đến cùng, làm thật đam mê, thật hăng say, làm hết mình.
Mình đã đặt ra mục tiêu về tài chính. Mình thấy công việc mình làm có ý nghĩa hơn, mình có nhiều động lực hơn. Deadline nhiều quá trời, áp lực hơn nhiều nữa. Mình đang phải rất cố gắng. Nhưng không sao, mình lại thấy ổn hơn, thấy hạnh phúc hơn khi bản thân bận rộn, khi mình không bao giờ thiếu việc để làm, khi biết hôm nay mình phải làm những gì, khi nhìn lại thấy bản thân ngày một tốt hơn. Giờ mình luôn hướng đến một ngày gần nhất mình sẽ là cô sinh viên độc lập về tài chính hoàn toàn. Mình sẽ làm việc nghiêm túc để đạt được điều đó.
Mình thấy rất nhiều bạn trẻ cũng giống như mình. Mình muốn chia sẻ về góc nhìn của cá nhân. Mình muốn hiểu hơn về các bạn, mình muốn biết các bạn đổi việc nhiều là do các bạn thấy không hợp hay thực sự các bạn chưa từng cố gắng để cho nó phù hợp? Các bạn đã thực sự nhìn nhận về vấn đề tài chính trong công việc hay chưa?
Cảm ơn bạn đã đọc bài viết của mình.