vì dịch bệnh nên là mình có thời gian về nhà, và rồi lại đúng với thời gian nơi mình sống bắt đầu làm CCCD, mới đầu mình nghĩ hay thôi dù gì cũng phải làm thì trước sau gì cũng làm thì thôi để mọi người làm trước đi rồi vơi vơi người hẳn lên. 
Và rồi người tính không bằng trời tính, kế hoạch của mình là thế nhưng rồi mọi thứ cứ loạn lên. Vào ngày đầu minh đi thì giống như mọi nơi khác phải lấy số để làm việc, khi mình đến trước máy lấy số và rồi khi tờ giấy ấy xuất hiện thì ôi thôi xong, STT của mình đến 1070, mà trên bảng số mới đến có khoảng 700 và thế là còn đâu đó 300 con người trước mình, và thế mình cứ ngồi chờ, 1 tiếng rồi 2 tiếng rồi 3 tiếng mới có đến số 800. Mình thấy là có không ổn rồi. Trong lúc chờ đợi thì có những mẫu số chung thường thấy như, quên giấy tờ, rồi còn đi chung với con nít rồi những người quá là bận mà vẫn tạc qua để làm cho xong,.. mà mình tự nghỉ trong đầu sao mà đông quá vậy trời mà sao có một cái buồng thôi vậy rồi khi nào mới xong trời. rồi mình chạy lên hỏi chị công an chị ơi cho em hỏi là nếu giờ em về thì chiều em lên mà lở qua số thì có sao không ạ?
Rồi chị ấy nói tụi chị làm đến 12 giờ đêm lận em mà STT của em thì chắc phải chờ lâu đây. Rồi mình nhận ra là nãy giờ mọi người mới có chụp hình và kiểm tra thông tin thôi sau đó còn phải lăn tay nữa trời ớ đó là cái giai đoạn đau khổ nhất luôn. chuyện là tại bàn lăng tay thì có hai người cùng làm một người sẽ kiểm tra trên máy và một người sẽ trực tiếp cầm tay và lăng trên cái máy lấy dấu vân tay. MÀ xui sao á có một anh thì ảnh làm nhẹ nhàng và auto thành công còn một anh thì không hiểu sao cứ tới lúc ảnh làm thì máy không lỗi thì lại không nhận vân tay và ảnh làm mà nhìn giống như vật ngón tay vậy á, xong cái cuối cùng cũng đến lượt mình vừa mới lên anh công an kêu là chỉnh trang lại cái bụp cúp điện xong không  chụp chiếc gì hết luôn, xong cái cúp điện tới tối luôn á. thôi xong cái mình đi về tức quá trời luôn, cả ngày hôm đó ngồi chờ rỏ là lâu xong cái cúp điện xu luôn...