Bao nhiêu yêu dấu cho vừa những bước chân đi?
Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và ngoài trời


____
Tôi ra về, điều duy nhất lưu giữ lại chính là 37phút trích ngang chia sẻ của các cụ mà tôi ghi lại được. Đừng nghĩ rằng tuổi già làm phai đi nhiều ký ức, những tháng năm tuổi xuân ấy dù đã qua đi, nhưng hình bóng thời hoàng kim vẫn còn và vô cùng rõ nét.
Có đôi khi chúng ta đến bên nhiều người, lặng lẽ ủ bàn tay họ trong tay mình, không vì bất cứ đau xót hay lạnh giá nào cả, chúng ta ngồi đấy, lẳng lặng và yêu chiều những câu chuyện của các cụ, mỉm cười đó là chuyện cụ tự tìm vui. Tôi nhớ câu đùa được lặp lại hơn năm lần của một cụ, cụ bảo nói vậy để các con vui cười. Tôi cố cười, lòng đắn đo, liệu 18 thành viên ngồi đó còn sức khỏe để tự kể, tự nghe, tự cười như vậy bao lâu nữa?. Khi không có bất cứ ai ở cạnh, điều duy nhất chúng ta có thể làm là tự vui, tự huyễn hoặc chính mình rằng mình vừa vui và nụ cười phát ra tiếng ấy là minh chứng cho hạnh phúc...
Một đời người đi quá nửa, hồ hởi và cứ nghĩ đến chuyện bước tới, chưa bao giờ nhìn lại xem mình đã có gì và được gì, một giây phút nào giật mình, tỉnh giấc, mình chỉ là cơn gió đi qua men say, thoảng hương và vội tan mất. Không có gia đình, không có nhà cửa, có con nhưng sợi dây tình cảm dường như chưa kịp nối đã cắt đi ngay từ mới lọt lòng...đó là tình cảnh chung của các cụ nghệ sĩ nơi đây. Bao nhiêu ngày trôi, cuộc sống của họ được duy trì bởi chị bếp, chú bảo vệ,...và cộng đồng, tuy ấm áp...nhưng sao bằng ấm áp của một mái gia đình?.
" Người nghệ sĩ gắn cuộc đời mình vào đoàn hát, không ai nghĩ đến chuyện mái ấm gia đình, tiền hái ra rất nhiều, hát xong buổi này lại tiếp tục những buổi khác, nếu có con cũng gửi về ngoại nội nuôi dưỡng, thành ra tình cảm không mấy đậm đà gì... Đến khi giật mình nhìn lại, xuân sắc tàn phai, tiền không kiếm nhiều bằng lúc trước, nhưng cuộc sống xa hoa cứ tiếp diễn. Thế là lụi tàn dần. Nhưng ít ra chúng tôi cũng đã sống một cuộc sống xa hoa nửa đời người, không điều gì phải hối hận nữa." Nói xong câu cuối, cụ ông cười, tiếng cười nhẹ nhõm cho những điều đã qua...
Rõ ràng sự cô đơn chưa bao giờ bước ra khỏi tâm trí họ, để đến khi phải bật thốt ra ngoài, đó lại lạ là những tiếng cười quên nhớ nhớ quên. Cười để mà nhớ. Cười để mà đau.
Tất cả 25 thành viên nơi này, dù trước đây họ từng là ai, đứng trên sân khấu cao sang hay hát giúp vui qua bữa, đã tề tựu về sống với nhau như những kiếp người bình lặng, thậm chí là lặng lẽ. Lặng lẽ chờ đón giới hạn tuổi đời, lặng lẽ cống hiến và chăm lo cho người còn lại. Những cô chú nhân viên _tất cả họ làm việc vì yêu thương và chưa bao giờ mong được nhận lại. Họ hoàn toàn không được trả lương và không được hổ trợ tiền xăng đi lại. Dẫu vậy, chưa một ai vì đòi hỏi mà bỏ đi. Họ, vẫn ở đó , lặng lẽ , và yêu thương.
____
Tôi nghĩ về tuổi trẻ của mình, đã đúng, đã sai rất nhiều. Nhưng có những điều trong quá khứ, có cố hỏi vì sao cũng không sửa chữa được, thì thôi, hôm nay nghĩ về ngày mai mà sống đường hoàng.