Một năm sau khi tôi ở Canada, du học, là phải du học cho chính mình. 🤔
Khi tôi đã ở Canada một năm, khi tôi đã rành đến từng ngõ nghách nhỏ trong thành phố. Tôi dọn ra riêng. 👏
Thật ra có nhiều người bảo là ráng mà ở với bà con để tiết kiệm chi phí. Cứ chịu khó một thời gian rồi hãy ra ngoài. Nhưng với tôi, ở với dòng họ như một cơn ác mộng hành hạ tôi từng ngày từng đêm. Nên mặc dù lúc đó đi làm không quá nhiều tiền, còn rất cực, tôi vẫn quyết định dọn ra ngoài với một câu dõng dạc “Con dọn ra được, con đi làm trả tiền cho việc đó được.”
Tôi nghĩ bản thân đã lớn, vậy thì việc chịu trách nhiệm với cuộc sống của mình đã không còn là gì quá to tát và nó là điều tất yếu để làm. Nên tôi bắt đầu dọn ra ở riêng. Cuộc sống tự lập thì vui hơn nhiều, có thời gian cho bản thân hơn, chỗ ở thuận tiện đi lại hơn, cũng học phải chăm lo cho bản thân hơn. Và đặc biệt, là tinh thần dễ chịu hơn.
Có nhiều người rất thích nhịn, nhưng bản tính của tôi là không muốn nhịn, tốt là tốt, xấu là xấu, đặc biệt là khi ở nhà. Ba mẹ tôi rất thích nói vì đó là bà con, vì đó là gia đình của mình. Nhưng tôi chưa từng coi họ là người nhà, mà họ cũng vậy. Tôi vẫn biết ơn họ đã cưu mang mình những tháng ngày đầu tiên khi ở nước ngoài, nhưng chỉ như vậy thôi. Còn câu chuyện cụ thể, chắc tôi sẽ nói ở một topic khác.
Xong, vậy là được dọn ra ngoài. Dọn ra ngoài được rồi, thì cảm giác lúc đó là vui lắm, tự do thoải mái. Nhưng đồng thời việc xấu cũng theo đó mà kéo đến.
Áp lực đồng tiền từ tiền nhà, tiền ăn, tiền uống, tiền mặc đủ thứ loại đổ lên người tôi. Lúc đó tôi mới biết thật sự rõ ràng là quản lý tài chính khó khăn đến mức nào, không phải chỉ là những kiến thức suôn, cũng không phải những lần gần hết tiền thì có trợ cấp. Mà là bản thân bị đẩy vào cái cảnh nếu hôm nay xài lố, ngày mai sẽ không có một xu dính túi để trả tiền nhà. Cảm giác đó khiến tôi rất hụt hẫng và áp lực, nhưng đồng thời cũng tạo động lực cho tôi sáng 7h dậy đi học, trưa 12h đi làm, đến tối muộn mới về nhà.
Nhưng không phải chỉ có áp lực, đi kèm với đó là những lời cám dỗ.
Lúc đó tôi rất mông lung với quyết định đi du học của mình. Ở một nơi xa lạ không ai nói ngôn ngữ của mình, bận rộn suốt một ngày tiêu tốn hết sức lực của tôi, áp lực từ việc học đến chỗ làm đến cả gia đình. Tất cả mọi thứ dường như bóp nghẹt lấy tôi.
Tôi tuyệt vọng và quên mất mục tiêu của chính mình. Tôi không biết tôi ở nước ngoài để làm gì, tôi đang cố sức vì điều gì. Vậy nên, khoảng thời gian đó là thời điểm lý tưởng để người xấu có thể tiếp cận.
Tôi biết có rất nhiều trường hợp vì bị người xấu tiếp cận mà trở nên sa đọa, tối rượu chè, sáng phê pha cần cỏ. Tôi thì không đến mức như thế, nhưng suốt 1 tháng tôi cũng nhậu nhẹt từ tối đến sáng, cảm thấy bản thân mông lung chẳng biết phải làm gì, cũng không biết bản thân nên làm cái gì. Tôi như một con thiêu thân lao đầu vào những cuộc vui không hồi kết.
Sau đó, tôi lại cảm thấy vô vọng với những gì mình đã trải nghiệm.
Bia rượu không giúp tôi giải tỏa áp lực, nó khiến tôi càng mất nhận thức và giấc mơ mà mình ấp ủ.
Cuộc vui với những người “bạn” không hề tốt chưa từng cho tôi cảm giác được an ủi, họ giết chết tôi từng ngày vì cảm giác lạc lõng.
Và tháng ngày bận rộn với một công việc mình không thích càng khiến tôi trở nên mất đi niềm tin với những gì mình đã lựa chọn.
Tôi dừng lại,
Tôi quyết định dừng lại những cuộc vui, những mối quan hệ tạm bợ, những lần chè chén đến sáng rồi lại lật đật đi học trong bộ dạng bê tha. Tôi nhận ra, bản thân nên cần thời gian cho chính mình, cho cả những suy nghĩ: “tại sao mình lại đi du học”.
Tôi cần những khoảng lặng để biết mình đã đi được tới đâu, và lạc mất ở đâu để tiếp tục đi tiếp trên hành trình phía trước.
Thật may, đi du học là lựa chọn của tôi. Tôi biết rất nhiều người đã lạc lối chỉ vì đó không phải là lựa chọn của họ. Nếu mục tiêu của họ là những cái ngắn hạn và sự gò bó, hay ép buộc từ phía gia đình, tôi nghĩ có lẽ họ sẽ không thể dừng lại. Ở một cái vực quá nhiều niềm vui ảo, thì một người không rõ mục tiêu của mình là gì, làm sao họ có thể đi tiếp hành trình vừa dài vừa mệt mỏi này chứ?
Vậy nên, nếu có thể chọn lựa, thì hãy chọn theo ý của mình. Đừng vì bất kỳ ai mà đưa ra quyết định cho cuộc đời mình, bởi vì khi chúng ta lạc lối, đó là cách tốt nhất để đẩy chúng ta vào đường cùng.
Khi chúng ta chọn theo ý của bản thân, một khi bản thân lạc lối, chúng ta sẽ tự khắc có khoảng lặng để nhìn nhận lại, để khẳng định, và để bước tiếp. Nếu bạn sống một cuộc đời của người khác, vậy thì khi bạn thấy một niềm vui dễ dàng ở đâu đó, làm sao bạn chịu quay về chiếc lồng nhỏ của mình nữa.
Thế nên, tôi vẫn luôn biết ơn, là lựa chọn đi du học là quyết định của tôi. Không phải gia đình ép buộc vì mấy cái định nghĩa “ở Việt Nam thì cực lắm”, cũng chẳng phải vì bạn bè đi du học quá nhiều.
Tôi đi vì chính mình, tôi muốn học những cái mới lạ ở nước ngoài, cách họ sống, cách họ giao tiếp, và hệ thống giáo dục mới ở một nơi xa lạ. Tôi yêu những thứ mới lạ, và nó khiến tôi có động lực để bước tiếp.
Nhưng tôi lại sa đọa và quên mất bản thân đang hướng tới điều gì. Tôi biết là bia rượu không ngon, nhưng vừa uống vừa nói chuyện với bạn bè thì vui. Nhưng cuộc vui đó không giúp tôi học được bất cứ thứ gì cả. Nên tôi bỏ.
Những người “bạn” tưởng chừng buồn là có, nhưng họ thật sự không thật lòng với mình, họ đem đến cho tôi những thứ lạc lối và sự buồn bực hơn là cái ôm chân thành để an ủi những lúc áp lực về tiền bạc đến từ khắp mọi phía. Nên tôi bỏ.
Gia đình không hiểu cho những vất vả mà tôi đã trải qua, họ không lắng nghe, họ cũng không cảm thông được, họ cũng chưa từng là một chỗ dựa để tôi có thể nói “Con mệt rồi”. Nhưng thứ này thì tôi không bỏ, tôi hiểu. Tôi hiểu họ có lý do để làm như thế, khác biệt thế hệ, khác biệt tư tưởng và khác biệt cách sống khiến cho họ dành tình cảm cho tôi sai cách. Nhưng tôi biết họ vẫn luôn ở đó yêu thương, che chở và bảo vệ cho tôi. Tôi không bỏ, tôi sẽ trò chuyện với họ bằng một cách khác. Nhưng tôi bỏ đi những kì vọng mà tôi mong chờ.
Tôi thôi đợi họ sẽ khuyên tôi những gì tôi muốn nghe, tôi cũng thôi than vãn để họ bớt lo lắng. Tôi học cách đứng trên đôi chân của mình từ những áp lực. Ừ thì tôi cũng cần một ai đó để dựa vào, đó là lý do bên cạnh tình thương gia đình và bạn bè, chúng ta có tình yêu mà đúng không?
Dù mạnh mẽ cách mấy, chúng ta cũng cần một ai đó để dựa vào. Và người đó sẽ không phải là gia đình hay bạn bè, mà là chính là chúng ta, và một ai đó chúng ta yêu.
Sau một tháng lạc lối, tôi tìm lại chính mình trong đống tro tàn. Tôi làm lại, và cố gắng hơn trên con đường phát triển của mình.
Ở nước ngoài đã dạy cho tôi một bài học rất quý giá, du học cũng dạy cho tôi một bài học về chính bản thân mình.
Đó là du học, phải du học cho chính mình, biết bản thân muốn đi ra khỏi căn nhà nhỏ của mình để làm gì, thì thế giới dù có sụp cũng sẽ có một lỗ nhỏ để chúng ta vươn mình dậy.
-LDN-