Sau khi no nê vì một cái tết lành mạnh không rượu bia và các chất kích thích (thực chất là mình không uống được) thì mình đã thay thế bằng đủ các loại thịt, nem chả, bánh chưng, và cả một số loại khô bò khô heo handmade của nhà mấy bạn mình ghé chơi. Chiều hôm đó mình quyết định ra chợ chiều ngoài quê để mua rau và cá về để ăn.
Hoàng hôn trên cao nguyên
Mình đang loay hoay vì chưa biết dừng xe ở đâu thì thấy có một chị đang bán rau, quầy rau của chị chỉ có xà lách, hành và một ít cần tây. Mình đang cần hành, rau mùi và xà lách mà với cái tính hấp tấp hậu đậu của mình thì nhìn cần tây thành rau mùi là điều bình thường . Vậy là tấp xe lại mua liền. Mình chọn đại một ít rau xà lách, đá mắt qua nhìn lại cần tây thì thấy chị bán hàng đang bỏ thêm vào vài cây xà lách nữa. Thấy nhiều phết, hỏi bao nhiêu, chị ấy nói: Năm ngàn!
Nghĩ trong đầu: Ôi sao mà rẻ thế, nhưng nhiều quá rồi.
Mình mới quay qua nói với chị ấy: Chị ơi, chị bỏ bớt ra 2 cây xà lách rồi cho em thêm 1 cây hành được không? 
-Chị cứ lấy mà ăn, lấy nhiều vào -  chị bán hàng vui vẻ sau đó còn lấy thêm cho mình 4 5 cây hành nữa. 
Sau đó mình chạy qua mua 3 quả cà bát, mà chỉ có 6 ngàn. 
Lúc vào Sài Gòn mình kể với bạn mình, bạn nói ở Sài Gòn mua đồ đắt quen rồi, về quê nên thấy rẻ quá, cũng đừng trả giá nữa mà tội họ
.....
Chị bán hàng và quê mình là một nơi mà mình cảm thấy họ luôn hào sảng, luôn sẵn lòng hết tất thảy.
Vậy mà cách đây 7 8 năm, mình - một đứa 18 tuổi đã làm mọi cách để thoát khỏi mảnh đất ấy, rồi cũng chính mình hiện tại lại muốn gắn bó với nó không muốn đi. 
Mình đã tranh cãi với ba, đã một hai đòi phải thoát khỏi nó, đòi đi học Sài Gòn, mặc dù sau sau đó là một khoảng thời gian dài khó khăn với học phí và tiền sinh hoạt phí mỗi tháng mà mình phải tự xoay sở. 
Mình cũng đã từ bỏ mối tình đầu manh nha từ năm cấp 3, một thời gian sau mình với cậu ấy mới dám tỏ tình mà chính mình cũng không dám níu giữ. 2 3 năm sau đó tụi mình nói chuyện lại, nhưng cho tới tận bây giờ vẫn không nói chuyện thân thiết như trước được nữa, thật sự rất khó cho một tình bạn sau bao nhiêu chuyện xảy ra như vậy.
Và cũng mảnh đất này, ba mẹ mình đã nằm ở đó mãi mãi, họ chọn ở lại. Rời xa quê hương nơi sinh họ ra mà ở lại với mảnh đất nắng gió đó. Thời gian mình ở với ba mẹ là những ngày tháng mình còn nhỏ, sau này mình chọn ở Sài Gòn nhiều hơn, mình cả năm về chỉ có 1 lần. Ai hỏi mình nói mình đi làm, mình không có thời gian. Cho đến giờ phút này mình cũng vẫn không có thời gian. Vẫn không về mặc dù ở đó tất cả đều đang đón chờ mình.
Ngôi nhà, mảnh đất, nắng gió, mùi hoa cà phê, mùi lúa mới,... tất cả đang chờ một năm mình có 2 lần về hoặc nhiều hơn, thay vì chỉ 1 lần...