Nhiếp Tiểu Thiện, một tiểu hồ ly bị lão yêu ngàn năm nhốt ở Lan Nhược Tự, nànglần đầu tiên gặp được Ninh Thái Thần, cảm mến sự thật thà,hiền lành của y, nàng đã nảy sinh tình cảm và cứu chàng trốn khỏi nơi đây. Không hề biết nàng là yêu hồ, chàng ta hứa sau này đỗ đạt sẽ quay lại tìm nàng, nhưng từ đó lặng mất tăm khiến Tiểu Thiện luôn nhung nhớ...
Sau đó nàng đã gặp Yến Xích Hà đến đây trừ yêu giúp dân làng, hắn đã tha mạng cho nàng vì đã giúp hắn chỉ ra điểm yếu để diệt lão yêu. Thật ra là nàng muốn thoát khỏi đây để đi tìm nam nhân họ Ninh. Tiểu Thiện có ấn tượng xấu với Yến Xích Hà (thậm chí là... chê 😑)
Khác xa với một Ninh Thái Thần thư sinh nho nhã. Yến Xích Hà có vẻ ngoài thô kệt, bẩn thiểu, ăn nói thô lỗ còn hay mắng nàng. Hai người như là cặp oan gia cứ chửi bới, sỉ nhục lẫn nhau. Nhưng vì nàng là hồ ly đâu có quen biết ai, buộc phải đu bám theo Yến Xích Hà xuống núi, nhờ hắn giúp nàng đi tìm người yêu, đổi lại hắn lợi dụng nàng để bắt yêu kiếm tiền.
Cuộc hành trình bất đắc dĩ một người, một yêu bắt đầu từ đây. Nhiếp Tiểu Thiện với sự ngây thơ do chỉ sống loanh quanh trên núi, luôn tỏ ra tò mò thế giới bên ngoài, làm hồ ly đã không gạt được người, ngược lại còn bị ngưòi gạt, gây ra bao rắc rối dở khóc dở cười  khiến Yến Xích Hà phải đi theo trông chừng. Hắn ghét bỏ, mắng nàng là con yêu quái tệ hại nhất hắn từng gặp. Nhưng cũng từ khi đồng hành với Tiểu Thiện, khác với trước đây đơn độc một mình, hiện tại hắn lại nhận được sự quan tâm, chăm sóc của nàng, chẳng khác nào thê tử đối với phu quân khiến Yến Xích Hà dần đã động chân tình với nàng. Tiểu Thiện sau thời gian sống chung cũng đã thay đổi thái độ, không có còn ác cảm, thay vào đó là một cảm giác khác đối với hắn mà nàng không giải thích được. Cả hai lâu ngày sinh tình mà không hề nhận ra.
Mâu thuẫn xảy đến trong việc bắt yêu, con người Yến Xích Hà cục súc, không cần quan tâm yêu quái là tốt hay xấu, dù có là đồng loại của nàng cũng sát sanh thẳng tay. Còn tính cách Tiểu Thiện thì giống như tên, tấm lòng thiện lương, nên không đồng tình cách hành xử của hắn, sợ rằng có phải nếu nàng gây lầm lỗi, hắn cũng sẽ diệt trừ nàng mà không chút dung tình. Vì việc này, cả hai tranh cãi nảy lửa, hắn còn tức giận muốn thu phục cả nàng. Trong tâm trạng vừa sợ hãi vừa buồn bã, nàng đã rời đi.
Cũng đúng lúc này, Tiểu Thiện gặp lại Ninh Thái Thần, nàng mừng rỡ đã tìm được người yêu bao năm xa cách, nhưng rồi chợt có cảm giác buồn khi phải chia tay Yến Xích Hà và hắn cũng đã không quay lại tìm nàng. Ninh Thái Thần, nay không còn như xưa, đã đỗ đạt thành tài, nhà cao cửa rộng, y đã đưa nàng về sống cùng. Vậy là Tiểu Thiện đã đạt thành tâm nguyện sống cùng người yêu, nhưng nàng đã không còn cảm thấy vui vẻ hạnh phúc như nàng muốn. Có vẻ như nàng đã quen cuộc sống phiêu bạc mà tự do tự tại cùng với Yến Xích Hà. Nàng dần nhận thấy tình cảm dành cho Ninh Thái Thần thật ra không sâu đậm như nàng vẫn tưởng, Tiểu Thiện đã thú nhận mình là hồ ly để xem y có còn chấp nhận nàng hay không.
Ninh Thái Thần ngược lại không hoãn sợ, thậm chí còn nói sẽ yêu nàng hơn. Nhưng sự thật bẻ bàng hóa ra y cũng như Trần Thế Mỹ, sau có được có công danh, liền cưói thê tử nhà quyền quý, đâu còn nhớ gì lời hẹn ướt năm xưa. Ninh Thái Thần đã che dấu nàng như một người tiểu thiếp, chẳng qua là y đã chán vợ, lúc gặp lại Tiểu Thiện, vẫn còn say đắm sắc đẹp của nàng nên muốn mang nàng về, mặt khác nghe nàng là hồ yêu trẻ mãi không già, trong lòng y còn hứng thú hơn.
Khi ngỡ ngàn phát hiện Ninh Thái Thần đã có vợ mà còn muốn nàng, cảm thấy y đã không còn là anh học trò nghèo thật thà trước kia,Tiểu Thiện thất vọng nản lòng lại muốn bỏ đi. Trớ trêu thay vợ của Ninh Thái Thần đã phát giác ra sự việc, y vì sợ vợ đã khai rằng nàng là hồ ly tinh hóa thân chuyên dùng phép dụ dỗ nam nhân, mê hoặc y 😑
Có lẽ nhiều khi ngay cả yêu quái còn không đáng sợ bằng lòng người. Vợ Ninh Thái Thần nghe vậy bèn âm thầm tìm cách mời đạo sỹ cao tay về trị Tiểu Thiện. Trùng hợp người được mời về là sư huynh của Yến Xích Hà, nàng còn chưa kịp bỏ trốn thì đã bị pháp sư bắt nhốt lại hành hạ, nàng khóc lóc cầu xin Ninh Thái Thần tha mạng, nhưng chẳng nghe được lời đáp lại. Tiểu Thiện cảm thấy vô cùng đau khổ và tuyệt vọng. Đã vậy còn bị vợ của người mình từng thương chửi rủa là thứ hồ ly chuyên giựt chồng, tâm cang như bị ai xé rách, Tiểu Thiện muốn nói lại nàng có đời nào cướp giật gì của ai đâu? Sao con người cứ thích quy chụp sự xấu xa của họ lên đầu kẻ khác chỉ vì nàng không phải là người?
Giây phúc này, trong lòng Tiểu Thiện chỉ đang da diết nhớ đến Yến Xích Hà, ngẫm lại thì chỉ có hắn, dù biết thân phận của nàng, dù lúc đầu có lợi dụng nàng, lại còn cộc cằn thô lỗ, nhưng cũng không đến nỗi chà đạp nàng, coi nàng là súc sinh. Ngược ở bên cạnh hắn, nàng mới thật sự cảm nhận sự chở che của một ngưòi nam nhân, ở bên cạnh hắn, nàng mới thật sự được xem là nữ nhi chân chính.Nàng hối hận không nên rời bỏ người nam nhân ấy mà đi, chắc bây giờ hắn đã không cần nàng nữa rồi. Chỉ có thể tự trách nàng không hiểu cái gì gọi là nhân tình thế thái.
Tiểu Thiện nghĩ có lẽ phải vĩnh viễn nằm lại nơi này rồi, mà cũng có thể nàng sắp bị đánh tan hồn phách không thể siêu sinh, không còn cơ hội để làm lại. Trong khi nàng đang chìm trong suy nghĩ thê lương, Yến Xích Hà từ đâu đột ngột xuất hiện cứu nàng thoát khỏi. Có thế nào đi nữa, nàng cũng không ngờ rằng hắn đã không bỏ rơi nàng, mà vẫn luôn tìm kiếm nàng khắp nơi, chỉ mong gặp mặt lần cuối. Mà gặp lại rồi, không tưởng tượng được, nàng lại trong tình cảnh thê thảm thế này, lòng hắn đau thắt khi nghĩ đến chỉ cần chậm trễ chút nữa thôi, có lẽ phải đã trơ mắt nhìn nàng tan vào hư vô.
Hoàn cảnh tương ngộ không ngờ lại bùi ngùi khó xử như thế này, không ai nói được nên lời, vì cả hai có bao giờ nói được lời yêu thương.Còn có hội gặp lại nàng, hắn mừng rơn, nhưng vẫn cố kiềm chế cảm xúc, thăm dò hỏi ý nàng có muốn tiếp tục đi cùng hắn không? Hay muốn đến gặp Ninh Thái Thần. Yến Xích Hà không hề biết rằng, giờ phút này khi nghe được lời của hắn, trong lòng Tiểu Thiện toàn là nghẹn ngào xúc động, nàng chỉ một lòng nguyện ý ở bên cạnh hắn, dù là trong hoàn cảnh giang nan sinh tử cũng không chia lìa. Tiểu Thiến của hiện tại đã không còn phải tìm kiếm tình yêu ở đâu xa xôi, vì ngay bên cạnh nàng lúc này, nàng đã tìm thấy đấng lang quân mà nàng muốn suốt đời đi theo. Dù không chính miệng nói ra, nhưng bọn họ đã ngầm chấp nhận sống bên cạnh nhau, chỉ là tình trong như đã mặt ngoài còn e.
Hạnh phúc chẳng tày gang, dường như ông trời cũng không hề muốn tác hợp cho mối tình ngang trái, người và yêu vỗ dĩ không thể đến với nhau, đó là đạo lý bất di bất dịch. Trong khi yêu đạo đang tập hợp truy lùng Yến Xích Hà để báo thù, sư huynh đệ đồng môn của hắn cũng không thể chấp nhận hắn lâm vào ma đạo. Ngay cả hai giới yêu, nhân lưỡng đạo đều không dung tha cho họ.Vậy thì Tiểu Thiện chỉ đành hy vọng ở kiếp sau, khi nàng không còn là hồ ly, chàng không là kẻ bắt yêu, họ chỉ nguyện là đôi phu thê bình thường, tiếp tục mối lương duyên còn dang dở, sẽ cùng nhau bách niên giai lão...