Sẽ quá quen thuộc khi bạn nghe đến cụm từ detox thanh lọc cơ thể để giảm cân nhưng bạn biết không thứ chúng ta cần thanh lọc không chỉ là cơ thể thừa calories mà còn là tâm trí của bạn – nơi ngày ngày tiêu thụ những fastfood thông tin khiến bạn mệt mỏi và tiêu cực về cuộc sống.
MỠ THỪA CỦA NÃO BỘ
  Mình không muốn nhắc lại mớ lí thuyết về sức khỏe với bạn rằng nếu cứ ăn thực phẩm rác, ít rau xanh, lười vận động cơ thể của bạn sẽ gánh chịu hậu quả như thế nào? Nếu bạn béo lên, bạn có thể dễ dàng nhận ra khi bước lên bàn cân, chiếc kim của cán cân sẽ dừng lại ở con số bạn không hề mong muốn, những bộ quần áo bạn mặc trở nên chật chội và bạn nhận thức được rằng :”Mình phải giảm béo thôi” và bạn đưa ra một trong những quyết định có tính cách mạng của cuộc đời mình : “Xách ba lô lên và đi tập”.
        Mỡ thừa là phần mỡ khó giảm nhất của cơ thể trong quá trinh rèn luyện thể chất. Cụ thể hơn đó là phần mỡ dưới da do tổ tiên chúng ta để lại từ thời nguyên thủy. Trong bộ gen của chúng ta, có một gen gọi là gen sinh mệnh, khi con người sống sót qua thời kì đói nghèo kéo dài hơn nửa thời gian của lịch sử nhân loại, tổ tiên chúng ta đã thu nạp ra một loại gen để hấp thụ dinh dưỡng chỉ từ một chút ít thức ăn, đó là gen đói. Nhưng vì không lường được lần tới sẽ no hay đói khi nào có thức ăn hay thời tiết khắc nghiệt dẫn đến mất mùa triền miên, cơ thể chúng ta tạo ra một cơ chế hình thành một lớp mỡ dưới da (giống như những chú lạc đà có chiếc u mỡ trên lưng nhưng loài người chúng ta không cần chiếc u lớn như thế) bạn có thể lấy năng lượng từ lớp mỡ ấy để tồn tại trong những ngày không có đủ thức ăn[1] Lớp mỡ được sinh ra với mục đích cao cả là giúp con người thích nghi với cuộc sống khắc nghiệt thời tiền sử. Qua quá trình tiến hóa, đặc tính tích trữ mỡ thừa của cơ thể không thay đổi nhưng hoàn cảnh sống của chúng ta đã phát triển lên một tầm cao mới. Cuộc sống tiện nghi cùng với sự phát triển của công nghệ thông tin (tiêu biểu là những ứng dụng giao đồ ăn hiện nay) đã khiến cho lớp mỡ của chúng ta ngày càng dày lên theo một cách thụ động và chủ động. Thời đại ngày nay, chúng ta ít vận động hơn, chúng ta ngồi nhiều hơn đứng, bạn chỉ cần ở yên một chỗ mà công việc vẫn có thể vận hành…trong khi tổ tiên chúng ta được trang bị bản năng chạy nhảy leo trèo để hái lượm và săn bắn, liệu rằng lối sống tiện nghi mà chúng ta đang tận hưởng ngày hôm nay có đi ngược lại với bản năng sinh tồn? Không phải ngẫu nhiên từ thời Hi Lạp cổ đại, Aristotle, triết gia vĩ đại của nhân loại đã thành lập ra trường học Peripatetic với những bài giảng được thực hiện khi học trò của ông phải di chuyển xung quanh khu vườn Lyceum nổi tiếng, hay ngay cả Steve Job cũng đưa ra một nguyên tắc trong các cuộc họp của ông, tất cả mọi người phải di chuyển trong suốt khoảng thời gian tổ chức, Leonardo da Vinci, Winston Churchill, Benjamin Franklin, không phải ngẫu nhiên mà tất cả những người lãnh đạo này thích làm việc trong tư thế đứng? [2] Phải chăng vận động đã tạo nên chất xúc tác cần thiết để những nhà lãnh đạo có thể đưa ra những quyết định có tầm ảnh hưởng?
           Chốt lại một điều: nếu bạn béo lên, bạn sẽ nhận thức được điều đó. Có hai trường hợp xảy ra: Một là bạn sẽ hành động để không cho mỡ thừa xâm chiếm cơ thể ( bạn đi tập hoặc ăn ít đi) hai là, bạn mặc kệ cơ thể của mình và thỏa hiệp “ Cần gì phải kiêng khem, You only live once, Quẳng gánh lo đi và vui sống!).
Không chỉ dừng lại ở đó,  câu chuyện này trở nên phức tạp hơn khi đối tượng thừa cân không phải là cơ thể mà là tâm trí của chúng ta, mình hay nói vui rằng không phải là mỡ bụng nữa mà mỡ thừa của não bộ.
Muốn giảm mỡ bụng bạn có thể ăn kiêng, tập plank (một bài tập chuyên dành cho cơ bụng)
Nhưng muốn giảm mỡ thừa của não, bạn cần bản lĩnh, nghị lực và sự tập trung, bạn phải học cách chọn lọc thông tin để tiếp nhận, kiểm chứng thông tin để biết được đâu là junk food hay healthy food, nghe có vẻ lí thuyết sách vở nhưng đây là sự thật mà mình đã và đang làm điều đó.
Khi tâm trí bị thừa cân, bạn rất khó phát hiện ra điều ấy. Não bộ của bạn đã ăn quá nhiều fastfood từ báo mạng, báo lá cải, truyền hình, các show giải trí, mạng xã hội thậm chí là những kênh chính thống với những thông tin tiêu cực liên tục đổ về. Câu hỏi đặt ra ở đây là làm thế nào để có thể lựa chọn “thức ăn” cho não bộ một cách thông minh và sáng suốt, để tâm trí bạn không bị “bội thực” sau cả một ngày dài, Truyền thông khiến chúng ta ảo tưởng rằng cái gì ta cũng biết nhưng thực tế thì cuộc sống của chúng ta cũng chẳng  thể tốt lên nhờ những tri thức “mì ăn liền”. 
MỘT NGÀY MẤT SÓNG
        Sáng chủ nhật, tôi dậy sớm như mọi ngày, mở điện thoại ra và …không có Wifi. Sao lại thế nhỉ? Với tôi, wifi tự nhiên như ánh nắng mặt trời khi mở mắt ra mỗi sáng wifi luôn hiện diện để tôi bắt đầu một ngày mới của mình. Nhưng hôm nay thì không! Hơi khó chịu một chút, tôi bước xuống giường và đi đánh răng rửa mặt, tự rủ rằng :”Chắc lát nữa sẽ có wifi”.
 Bình thường mà có mạng thì tôi sẽ vào facebook cập nhật story, xem qua newfeed có gì, có ai comment post mới không thậm chí là lướt qua các đầu báo một chút, nhưng mà hôm nay không có mạng, tôi quyết định lấy đôi giày trong tủ mà tôi đã mua từ mấy tháng trước,trong lúc hừng hực khí thế đi chơi bóng rổ cùng anh em, tôi chỉ đi được mấy bữa thì nản. Bước chân xuống đường sáng sớm, tôi cảm nhận được sự khoan khoái của cơ thể mình, những ngày làm việc ở văn phòng, công việc cứ cuốn tôi đi, tôi ngồi nhiều hơn, chat chit nhiều hơn, tôi chỉ mải nhìn vào những màn hình ảo mà quên mất rằng đôi mắt tôi mới là lăng kính chân thực nhất. Lâu lắm rồi, tôi mới cảm nhận mồ hôi chảy xuống mắt tôi mặn chát, đôi chân tôi mỏi rã rời vì được chạy trên sân, đôi mắt tôi được ngẩng cao ngắm nhìn bầu trời xanh thay vì cúi mặt vào màn hình màu xanh của facebook. Có lẽ văn phòng kín cửa cao tường cùng với điều hòa mát lạnh đã khiến tôi quên đi cảm giác rằng mình đang được sống.
Chạy bộ xong, tôi về nhà tắm rửa, tôi với lấy điện thoại kiểm tra, cột sóng wifi vẫn im lìm chết lặng, tôi cất điện thoại vào ngăn kéo. Cùng mẹ nấu bữa sáng cho cả nhà. Dù là ngày nghỉ nhưng mẹ vẫn chuẩn bị bữa sáng như ngày thường, thấy tôi quần áo gọn gàng chỉn chu “Mẹ cần con giúp gì không ạ?”. Mẹ ngạc nhiên không giấu nổi nụ cười: “Đêm qua không phải tăng ca à con, ngày nghỉ nên mẹ muốn để con ngủ muộn một chút”. Tôi giúp mẹ nhặt rau, thái hành, hôm nay mẹ làm món nem hải sản, hai mẹ con cười đùa vui vẻ và chính tại nơi đây, trong giây phút này tôi cảm thấy cực kì hạnh phúc.
Buồi chiều, tôi tranh thủ cùng ba dọn dẹp nhà cửa và tổng vệ sinh, mỗi tuần nhà tôi sẽ dọn tổng thể một lần. Khi cùng ba lắp lại bóng đèn và xếp đồ trong kho, tôi để ý thấy ba không còn tháo vát và nhanh nhẹn như trước, ba mẹ đã già đi trong khi tôi không mảy may để ý mà chỉ cuốn vào bộn bề công việc. Chúng ta sẵn sàng dành hàng giờ chat chit với bạn bè, người yêu nhưng mấy khi dành thời gian để giúp đỡ ba mẹ khi họ cần ta nhất.
Buổi tối, tôi cùng dọn cơm và thưởng thức một bữa tối cuối tuần đúng nghĩa, mẹ còn ngạc nhiên vì không biết tôi có bị ốm không mà hôm nay lại dành nhiều thời gian cho ba mẹ thế này. Tôi khẽ mỉm cười. Cảm giác được kết nối thực sự với gia đình không nằm ở những dòng tin nhắn vô vô cảm trên facebook mà nằm ở cách chúng ta dành thời gian và ở bên những người thương yêu.
22 giờ đêm, tôi mở ngăn kéo ra, vạch sóng trên điện thoại bắt đầu sáng. “Bạn có 93 tin nhắn chưa đọc?” “Sao không rep thế?” “Có chuyện gì à?” hàng loạt tiếng chuông đổ lên từ các phần mềm Insta, Twitter như choáng lấy toàn bộ thính giác… Tôi tắt máy. Off.
Thả mình trên chiếc giường ấm áp, tôi nhìn lên trần nhà vô định. Một ngày không Wifi, chẳng inbox, không tin tức, cũng chẳng drama. Cái ngày mà tôi tưởng mình không tồn tại, nhưng thực ra tôi đã sống một ngày đúng nghĩa.
Chia sẻ với bạn về một ngày mất sóng không có nghĩa là tôi phủ định những tiện ích mà mạng Internet đem lại cho con người. Công nghệ không có lỗi, lỗi nằm ở chúng ta. Thay vì than phiền và đổ lỗi tại sao facebook, insta làm bạn tốn thời gian thì tôi khuyên bạn nên học cách để trở thành một user thông thái.
DISCONNECT TO CONNECT- NGẮT KẾT NỐI ĐỂ KẾT NỐI
Bạn tôi có dùng nick facebook hơn 1000 bạn, tôi hỏi rằng sao cậu kết bạn nhiều thế trong những người cậu thực sự quan tâm chỉ đến trên đầu ngón tay. Dù chúng ta là người nổi tiếng hay người bình thường tôi tin rằng chúng ta chỉ cần những người thực sự quan tâm đến mình là đủ. Đó là người mà bạn có thể dựa vào khi vấp ngã, là người sẵn sàng “chửi thẳng” vào mặt bạn để giúp bạn sửa sai và hoàn thiện bản thân, là người lắng nghe mà không vội vàng phán xét khi bạn chia sẻ và đưa ra quan điểm về một vấn đề … Thử tưởng tượng xem nếu một ngày kia bạn từ gĩa cõi đời, đám tang của bạn liệu có đủ 1000 người theo dõi bạn trên facebook? Chắc chắn là không, có khi họ còn chẳng quan tâm đến việc sống chết của bạn. Thời gian và năng lượng của chúng ta là có hạn, chúng ta không thể dành thời gian cho tất cả mọi người nhưng chúng ta có thể dành thời gian cho những người xứng đáng.
Rời bỏ những mối quan hệ khiến bạn mệt mỏi, bao gồm cả những mối quan hệ online và offline, đó là một cách tốt giúp bạn loại bỏ đi lớp mỡ thừa tư duy cho não bộ. Tôi hay mở danh sách bạn bè của mình ra và trả lời câu hỏi:
1. Người này là ai? Người thân, bạn bè, đối tác? hay người lạ? (Câu hỏi này giúp bạn xác định được quan hệ thân sơ và từ đó có những chiến lược để chăm sóc mối quan hệ về sau)
2. Người này có giúp mình tốt lên? (Bạn nhận được gì từ mối quan hệ này, những bài học, những trải nghiệm...bất kì điều gì có ý nghĩa với bạn)
Ví dụ: nhờ có anh ấy mà mình thích đọc sách, dậy sớm…mình học được ở anh ấy tinh thần cầu thị và lắng nghe…
Nếu họ không đủ hai tiêu chí trên thì tôi sẽ cân nhắc để lọc bạn bè. (Tiêu chí của mỗi người là khác nhau nên bạn hãy tự đặt ra hệ thống câu hỏi phù hợp với tiêu chí của bạn nhé!)
Tương tự như khi tôi lựa chọn một cuốn sách nào đó, trước khi mua tôi sẽ tự hỏi mình:
1. Cuốn sách này nói về cái gì?
2. Tại sao tôi lại mua nó? (Nói cách khác “Cuốn sách giúp tôi giải quyết vấn đề gì đang mắc phải? ”). Vấn đề ở đây có thể là sự thiếu hụt thông tin về một mảng nào đó hoặc một vấn đề bạn muốn bản thân cải thiện trong tương lai. Ví dụ, trong giai đoạn bước đầu khởi nghiệp , tôi tìm đọc nhiều sách về start up, quản trị dự án để bù đắp thiếu hụt kiến thức về kinh doanh). Nếu bạn trả lời câu hỏi này rõ ràng và có chủ đích bạn sẽ giảm thiểu được tình trang thấy sách nào cũng mua, thấy ai giới thiệu cũng mua nhưng thực chất bạn không cần nó và không đọc nó.
Tương tự như khi đọc một trang web, tôi sẽ luôn kiểm chứng thông tin, ai là người viết? ai là người phát ngôn? nguồn trích dẫn có uy tín không? trước khi đưa ra quan điểm về một vấn đề. Việc kiểm chứng thông tin không hề dễ dàng nhưng không có nghĩa là bạn nên bỏ qua nó. Giống như khi đi chợ, bạn muốn mua thịt mua rau thì bạn cần biết thịt này có tươi không? Thịt này được sản xuất ở đâu? Còn hạn sử dụng không, nếu có tem kiểm chứng hoặc chứng nhận an toàn thực phẩm thì bạn sẽ yên tâm hơn đúng không nào? 
Trước khi tạm kết, tôi muốn dành tặng bạn một lời thoại mà thám tử Sherlock Homes chia sẻ với bác Sĩ Waston về khả năng tự học và chọn lọc tri thức của anh trong tác phẩm "Sherlock Homes" nổi tiếng:
Bộ óc con người ban đầu như một gian phòng rỗng, ta sẽ phải xếp vào đấy những đồ đạc ta thích. Kẻ ngu ngốc chồng chất vào đó đủ mọi thứ linh tinh đến nỗi các tri thức có thể giúp ích cho hắn bị đè bẹp dưới một đống tri thức khác, đến nỗi khi cần, hắn khó mà lôi ra sử dụng được.
 Trái lại, người thợ lành nghề chọn lọc hết sức cẩn thận những thứ xếp vào trong gian phòng ấy. Anh ta chỉ muốn chứa trong đó những dụng cụ có ích cho mình trong công việc; cái nào cái nấy dắp đặt một cách thật ngăn nắp.
 Thật là sai lầm nếu cho rằng gian buồng nhỏ bé ấy có những bức tường co dãn và nó có thể phình ra vô cùng tận. Anh hãy tin rằng rồi sẽ đến lúc mà mỗi khi ta thu nhận đc một hiểu biết mới ta sẽ quên mất cái kiến thức gì đó đã có trong óc.
 Vì vậy, chớ có thu nạp những khái niệm vô ích, chúng sẽ đẩy đi mất những điều có ích.” 
Bạn muốn trở thành kẻ ngu ngốc hay người thợ lành nghề? Lựa chọn nằm ở bạn. 
Cảm ơn bạn đã kiên nhẫn đồng hành và lắng nghe những chia sẻ của mình,
Chúc căn phòng tâm trí của bạn sẽ luôn đầy ắp những giá trị tích cực và tinh hoa để tận hưởng một cuộc sống giản đơn và viên mãn.
Stay strong and postive! See yaaa!
---------
THAM KHẢO:
[1] Tại sao lười vận động có thể ảnh hưởng đến năng lượng của não bộ:
 [2] Ăn ít để khỏe, Yoshinori Nagumo
Bình yên mỗi phút giây