Một rapper, một tâm hồn, một tính cách đã trở nên “ngoan hiền” hơn rất nhiều sau khi đặt chân lên mainstream từ mảnh đất ngầm underground.
Nhắc tới Đen Vâu hiện tại, là nhắc tới hình ảnh của một "rapper quốc dân”: với hình ảnh giản dị nhưng rất đỗi chuẩn mực, và sở hữu nhiều bản hit dẫn đầu các Bảng xếp hạng Âm nhạc. 
Thế nhưng, với nhiều người yêu nhạc của nam rapper, có lẽ họ vẫn đang chờ đợi một tác phẩm như ngày xưa; thay vì buộc phải ấn nút play hàng tá ca khúc “nửa mùa” với lyrics sáo rỗng gần đây.

ĐI LÊN TỪ SỰ MỘC MẠC...

Đen Vâu vốn được biết đến với sự bình dị và mộc mạc trong lyrics. Những bài nhạc của nam rapper gợi lên cho người nghe cảm giác tích cực, nhẹ nhàng, xen lẫn khát khao được thoát ly, pha chút cam chịu và bất tuân với đời. Cách đi vần của Đen Vâu cũng tương đối đơn giản - với chủ yếu là vần đơn hoặc vần đôi ở cuối câu. Không có rhymescheme, cũng không có các cấu trúc vần quá phức tạp. Có cảm giác nhạc của nam rapper như là một cơn gió nhẹ, thoáng làm dịu đi sự nóng nực của ngày hè oi ả.
Điểm đặc biệt nhất trong lyrics của Đen Vâu có lẽ là khả năng so sánh và ví von. Những thứ vô hình và to lớn lại được nam rapper diễn tả thật đơn giản qua cách sử dụng từ ngữ chân phương nhưng cực kỳ cần gũi:
Tâm hồn của anh, anh không chắc nó hợp thời đại Anh níu những cành cây khô và mong ngày sau lá rợp trời lại Mọi thứ ngày càng phát triển, sao chúng ta càng bị bất an Anh sống giữa lòng thành phố, nhưng lại mơ về thị trấn hoang
(...)
Đôi khi anh chạnh lòng vì những gã theo đuổi em Có người muốn hái, vài người khác muốn ngửi em Anh muốn dắt em đi, họ đưa em bay ngút ngàn Anh viết nhạc bằng bút bi, họ viết bằng cây bút vàng Nhiều người thích anh bởi vì anh chất phác Có lẽ vì thế mùa yêu này anh thất bát Em muốn hái quả mọc lên từ áng mây Anh thì chỉ có cây đâm lên từ đất cát
Chính sự mộc mạc và bình dị trong lyrics là thứ giúp cho nhạc của Đen Vâu trở nên đặc biệt. Người nghe tìm đến nam rapper để giải tỏa sau một ngày làm việc mệt mỏi, để lắng nghe tâm sự của một người bạn lạ lẫm, và đôi khi là để tạm thoát ly khỏi hiện thực tàn khốc đã lấy đi niềm vui hàng ngày của họ:
Đôi khi ta thấy như con thú non bị lạc đàn Ngoài kia là đời, đời là rừng, rậm bạt ngàn và Cô đơn sẽ biến mỗi chúng ta thành thú hoang Ngòi bút lang thang trên đường kẻ, phẩy nghỉ, chấm là dừng Ôi là ta, tự nói rằng ta, chỉ nghỉ cấm được ngừng Cố lên, và cố lên, ánh sáng đâu biết chừng Sẽ xuất hiện, ta sẽ đối diện, khi mưa gió vừa ngưng
Dù là viết về chủ đề nào, Đen Vâu cũng chỉ có hai trạng thái: một là sống hết mình cho hôm nay, hai là try hard để sinh tồn. Thế nhưng, trong cả hai trạng thái đó, nam rapper đều vẽ nên một thế giới vừa quen mà lại vừa lạ: quen vì những thứ vô cùng thân thuộc, lạ vì chúng đã bị bỏ quên giữa cuộc sống bộn bề ngoài kia.
SoundCloud của Đen Vâu có rất nhiều bài nhạc như thế. Lộn Xộn I cho người nghe thấy một Đen Vâu đang ngập tràn trong nỗi ưu tư. Trời Ơi Con Chưa Muốn Chết cho người nghe thấy một Đen Vâu đang hoảng sợ vì sự khắc nghiệt của thời gian. Ngày Lang Thang cho người nghe thấy một Đen Vâu phiêu lãng với khát khao được đi, được sống, được là chính mình trước khi quá muộn. Đen Vâu kể chuyện như không kể. Câu chữ từ ngòi bút của nam rapper cứ thế tuôn ra, nằm vừa vặn trên những trang giấy, rồi kết tinh thành những câu chuyện vừa liền mạch, vừa mang tính suy tưởng. Album KOBUKOVU của Đen Vâu thì lại mang đến cảm giác trẻ trung hơn: không còn cái nhíu mày đầy cam chịu và nuối tiếc nữa, mà là ánh mắt của sự tích cực và mơ mộng.
Anh không đưa em bay cao vì sau lưng anh không có lông vũ Thế giới của anh bé xíu anh là lao công kiêm luôn ông chủ Anh không có những khu vườn ngập tràn hoa trái lạ và thơm Tặng em cả cánh đồng mơ mơ xơ xác như rạ và rơm Cuộc đời là một áng mây và mỗi chúng ta là hạt nước Chúng ta rơi ôi chúng ta rơi Chẳng thể nào làm khác được Và cuối hành trình ai rồi cũng sẽ vỡ ra Ta chỉ mơ nơi ta rơi xuống mặt đất khô cằn kia sẽ nở hoa

...TRỞ THÀNH "RAPPER QUỐC DÂN"...

Bước ngoặt của Đen Vâu có lẽ đến từ ca khúc Anh Đếch Cần Gì Nhiều Ngoài Em, hát cùng với Vũ. và Thành Đồng. Sự viral vượt ngoài sức tưởng tượng của bài nhạc đã đưa tên tuổi của nam rapper vượt ra ngoài thế giới underground chật hẹp. Nam rapper không bỏ lỡ cơ hội ngàn năm này để tiến lên mainstream. Đen Vâu bắt đầu có cơ hội xuất hiện ở những sân khấu “chính quy” như một artist hàng đầu, chứ không còn khoác vai bắn rap với Tam ka PKL trên phố nữa. Anh công nhân vệ sinh ngày nào giờ được biết đến nhiều hơn như là một rapstar, một nghệ sĩ “truyền cảm hứng” qua những câu từ rất “chill” và có phần bất cần. Thật lạ, là điều này lại tương đồng với lối sống một nhóm không nhỏ người trẻ coi lyrics của nam rapper là chân lý. 
Và đừng để đời chỉ là những chuỗi ngày được chấm công Miệng cười như nắng hạ nhưng trong lòng thì chớm đông Nếu mà mệt quá giữa thành phố sống chồng lên nhau Cùng lắm thì mình về quê, mình nuôi cá và trồng thêm rau  
Đen Vâu - với sự giản dị và khiêm tốn được tô vẽ trên báo đài, trở thành hiện tượng với cái danh “rapper quốc dân”. Lyrics đơn giản theo kiểu “huề cả làng” của Đen Vâu lại trở nên viral, và khơi dậy được sự đồng cảm từ người nghe ở nhiều độ tuổi. Đó là chưa kể đến việc Đen Vâu (và ekip của nam rapper) rất biết cách đón đầu xu hướng: thêm thắt các yếu tố văn hóa-xã hội để làm tác phẩm thêm "dễ ăn, dễ nuốt" với tệp khán giả đang ngày càng mở rộng. Phải ghi nhận cho khả năng xây dụng hình ảnh của ekip Đen Vậu, thực sự! Tất cả họ đều nắm bắt được nhu cầu thị trường, và cho ra lò rất nhiều ca khúc với phần lyrics na ná nhau - với mục đích là “câu” được càng nhiều người nghe càng tốt. 
Cũng đã quen với đắng cay Bước vào đời tay trắng cùng lắm lại trở về với trắng tay Mỗi ngày ta thức dậy, dành một lúc ngắm nhìn mây trắng bay Khi mày yêu cuộc đời, cuộc đời cũng sẽ yêu mày đắm say
Thế nhưng, đó cũng là lúc vấn đề nảy sinh. Việc phải làm “hoa hậu thân thiện”, viết lyrics theo kiểu “nhà báo”, và sử dụng những từ ngữ “được kiểm dịch” khiến cho các bài nhạc của Đen Vâu trở nên nhạt nhòa hơn bao giờ hết. Một Triệu Like, Trốn Tìm, Trời hôm nay nhiều mây cực! - ngoài vài câu rap viral, thì đều trôi tuột theo cái flow “đọc thơ” của nam rapper. Đó là chưa kể, lyrics của Đen Vâu trong giai đoạn này: nghe qua một lần thì có vẻ rất triết lý và sâu sắc; nhưng thực ra lại sáo rỗng, gượng ép, và có phân ngô nghê. Chúng thiếu đi subtext - thứ giúp cho câu chữ trở nên có “hồn”.
Từ cuộc sống…
Sống phải hiền chứ đừng quá lành, lành quá tụi nó bắt nạt Tụi nó sẽ vắt kiệt mày đến từng đồng xu cắc bạc Dù mày cầm tinh con gì, tụi nó cũng muốn cưỡi lên Cưỡi lên đầu cưỡi lên cổ, cho dù mày có lè lưỡi rên
…cho đến tình yêu:
Hồi đó anh rụt rè như đám cây mắc cỡ Gần em làm anh hồi hộp tới mức gây tắc thở Ta đều không biết có điều gì sau đám mây sắp nở Trò chơi trốn tìm ngày đó sau này đầy trắc trở
Thử so sánh hai khổ trên với hai khổ dưới đây, bạn sẽ hiểu điều mình muốn truyền tải.
Con còn có những hành trình cho con đi mòn đế Đến những nơi xa thật xa con mơ khi còn bé Còn những món đồ chơi xưa chưa đủ tiền để mua Con còn những cuộc chiến mà con chưa đủ hiền để thua
(...)
Vì mình có quá nhiều ngày cô đơn nên ngày bên em dường như là không đủ Mình sẽ phải cần thêm nhiều cà phê hơn Vì đêm nay chúng ta sẽ không ngủ Anh sẽ vặn ngược lại kim của đồng hồ Để nó luôn chỉ thời khắc nửa đêm Ta sẽ có một ngày dài như là thế kỷ như vậy mới đủ để cho anh hiểu em
Việc Đen Vâu tập trung vào việc chơi chữ, tạo ra các câu rap viral khiến tính liên kết giữa các câu của nam rapper biến mất. Những từ ngữ giờ thi đấu theo kiểu “mạnh ai người ấy chạy”, chứ không còn di chuyển ngay ngắn và đồng bộ nữa. Nhiều bài nhạc của Đen Vâu có kết cấu lỏng lẻo đến nỗi, nếu tráo đổi vị trí giữa các câu thì ý nghĩa của chúng vẫn không đổi:
Tình yêu như lò vi sóng, làm ta nóng từ trong ra Mang đến nhiều dư vị như đồ ăn chợ Đông Ba Tiếc là mình không gặp người lái đò ở Sông Đà Nên em thì ra cửa Đáy, anh đổ ngược về Sơn La
(Câu 2 và câu 3 có liên kết gì thế? Thử đảo vị trí của hai cặp câu 3-4 với 1-2 thì ý nghĩa vẫn không đổi? Thay chợ Đông Ba bằng một chợ khác cũng "nhiều dư vị" là mất luôn vần đôi?)
Yeah anh có một túi mơ to giấu trong lớp ngoài gầy guộc Và cuộc sống luôn tìm mọi cách để mà đục khoét như bầy chuột Lấy đi hết những gì đẹp nhất để rồi thì ai cũng như ai Ngập trong những lo toan cuộc sống hôm qua hôm nay cũng như mai
(Câu 2 và câu 3 có liên kết. Không thể đảo hai cặp câu 1-2 và 3-4. Hình ảnh so sánh "bầy chuột" dễ hiểu và hợp lý)
Thử hỏi, khi khả năng kể chuyện - vốn yêu cầu sự liền mạch đã “bốc hơi” thì Đen Vâu còn gì? Ví von và so sánh? Cũng không nốt, vì nó không còn tinh tế và cần thiết, mà trở nên thô kệch và vô nghĩa. Hãy đối chiếu hai khổ dưới đây để thấy sự khác biệt:
Hé cửa sổ ra mà xem Có một chàng thi sĩ đứng ở ngay nhà em Viết nhạc tình mát ngọt tựa như cây cà rem Anh ta sẽ đứng ở nơi đây cả đêm
(Cà rem cái l gì thế =)))))
Rồi tình đầu tới, buổi tối đầu tiên Em thơm và ngậy như là múi sầu riêng Lòng mình khi đó như được sơn sắc hồng Còn e dè hệt như chim ôm chắc lồng
(Úi dời "múi sầu riêng" hay một cách bốc mùi luôn. "E dè" mà lại ôm chắc cả lồng!!! Không thấy là ép vần đâu hơ hơ)
Đếm thời gian trôi qua kẽ tay như tóc mây em trong chiều gió tuôn Có nhiều cách để người ta yêu nhau nhưng khi đã nắm thì cũng đều khó buông Chẳng được bình yên như hoa cải về trời Em chẳng níu, nghĩa là ta phải về rồi Mỗi một chuyến xe là sợi chỉ Đi về mãi dệt thành đời ta Em đưa ta màu buồn cũ kỹ Làm sao ta nhuộm thành trời hoa?
(Đoạn này không cần diễn giải vì khác bọt quá)

...VÀ CÂU CHUYỆN CỦA SỰ LỰA CHỌN

*Vụ bài Đi Trong Mùa Hè thì thôi không đề cập. Vì mình cũng không cho rằng, đấy là bài nhạc Đen Vâu muốn thực hiện (vì chẳng ai tự dưng viết về những thứ mình không hiểu cả).
Bản thân concept và chủ đề trong lyrics của Đen Vâu vẫn vậy. Nhưng tính liên kết của chúng thì xuống cấp nghiêm trọng - một phần từ sự thay đổi bắt buộc nhằm phù hợp với thị hiếu của khán giả đại chúng. 
Có thể lý luận rằng Đen Vâu đã dùng hết “thanh công lực” trước đây ở underground, vậy tại sao nam rapper không tái tạo nó? Phải chăng sự khác biệt của mainstream không cho phép điều này? Hay phải chăng, chàng “nghệ sĩ quốc dân” kia đã hết bài, và buộc phải bấu víu vào những điều sáo rỗng để tồn tại? Có lẽ là cả hai. 
Nhiều người nghe nhạc Đen Vâu lâu năm, rồi so sánh hai mốc thời gian quá khứ và hiện tại, rồi khẳng định rằng nam rapper mất chất. Mình thì không nghĩ như vậy. Như DSK từng nói, đó chỉ là câu chuyện của sự lựa chọn. Đen Vâu lựa chọn chơi theo luật của mainstream, và chấp nhận hai mảng sáng tối của thế giới đó. Nam rapper buộc phải thay đổi, hay nói đúng hơn là thích nghi để sinh tồn: làm con kiến tự do chán rồi, giờ thành chúa sơn lâm ở trong cũi cũng ổn.
Mười năm tao vẫn là tao vẫn không khác mấy Từ nhạc ra ngoài đời thường vẫn thân xác ấy Có người nói tao thay đổi Không! là tao thích nghi Bật cười trước những phán xét, người đời thích nghi Tao sẽ vẫn rap tiếp cho bản thân tao trước Khi mà tao còn thở, khi mà chân tao bước Khi tao còn lo lắng cho những người ghét tao Dõi theo thằng không bỏ cuộc, mệt mỏi biết bao
(Thích nghi chứ nhưng giờ là rap cho người khác nghe rồi =)))))
Nhưng người nghe nhạc của Đen Vâu thì không thay đổi. Họ vẫn chỉ chờ những bài nhạc mộc mạc như ngày xưa.