Show của Đen (Teaser) - YouTube

Đen Vâu (Nguyễn Đức Cường) sinh ra vào ngày 13/5/1989 ở Đồng Nai. Tuy nhiên Đen lại dành phần lớn quãng thời gian tuổi trẻ của mình ở mảnh đất Hạ Long. Có một điều chắc ít người biết đó là quê gốc của Đen chính là mảnh đất nổi tiếng về nhãn lồng Hưng Yên. Hồi nhỏ ở Hạ Long, Đen hay cùng chúng bạn chạy nhảy ngoài biển, đi chơi nhiều nên lúc đó da đen nhẻm. Cái tên Đen cũng chính vì vậy mà được chị hàng xóm cạnh nhà đặt cho. Còn Vâu là do lớn lên răng hơi vẩu nên mấy anh em chơi nhạc cùng hay gọi là Vâu. Vậy là từ đó Đen lấy nghệ danh là Đen Vâu luôn.
Thoạt nhìn về anh chàng này, mọi người chắc chắn sẽ ấn tượng về chiều cao của Đen. Đen cao lắm, cao đến 1m85 lận. Một vài điểm dễ nhận biết nữa là Đen hay đội mũ và ăn mặc cũng đời thường như bao người, kể cả lúc trước hay sau khi nổi tiếng đều vậy. Những món đồ đen mặc đều bình dân, từ những đôi giày Converse, Vans hay đến những cái áo hoodie của Champion. So với những người nổi tiếng có cả tủ giày hay tủ quần áo hàng hiệu, những người như Đen quả thực là rất hiếm. Trong một lần phỏng vấn về tác phẩm “Anh đếch cần gì nhiều ngoài em” kết hợp với Vũ và Thành Đồng, Đen có thổ lộ là hay mặc đồ Second hand, mấy bộ đồ trông cũ cũ phối vào với nhau lên trông đẹp lắm. Mái tóc của Đen cũng chả phải ra Saloon chải chuốt gì cầu kỳ mà tiện đâu cắt đó. Lần cắt tóc đắt nhất của Đen là ở trong Sài Gòn, khoảng 100 nghìn đồng. Sở dĩ lúc đó đang đi diễn trong đó, tóc dài quá nên Đen cắt luôn. Còn thường thường Đen hay ra tiệm cắt tóc gần nhà ở Hạ Long, chỗ dành cho mấy người lao động, cắt một lần có 20 đến 30 nghìn rẻ lắm. Bản thân Đen cũng là người ngại chải chuốt với vuốt keo nên kiểu tóc của Đen thường đơn giản. Lên TV Đen hay đội mũ vào là vì lý do vậy.
Image may contain: 1 person, outdoor
Đen Vâu đi cắt tóc
Còn về cuộc sống, sau khi đã nổi tiếng, đã có những tác phẩm chục triệu views rồi, Đen vẫn là Đen của ngày xưa, của hồi vẫn còn nhặt rác trên biển ở Hạ Long. Đen hồi đó gia đình cũng nghèo, học hết cấp ba là đi làm luôn để phụ giúp gia đình. Đen làm công việc đó cũng tới 7 năm lận. Trong quãng thời gian 7 năm đó Đen cũng có thử sức mở quán Café nhưng thất bại. Hồi đó Đen cũng làm đủ nghề, có lần còn định đi học xăm, nhưng tất cả chỉ là để kiếm sống. Còn với âm nhạc là đam mê, là thứ không thể bỏ. Đen thừa nhận mình là một người nhút nhát, ít có ai để tâm sự, để chia sẻ nên trút hết nỗi lòng vào trong âm nhạc. Cơ duyên đến với âm nhạc của Đen là như vậy. Từ đó những tác phẩm ra đời rồi được Đen tải lên trên mạng, trên cộng đồng underground cho mọi người cùng nghe. Làm nhạc hay, được mọi người khen, ủng hộ thế là thành một cái nghề. Đen chưa bao giờ nghĩ mình sẽ trở nên nổi tiếng như bây giờ cả, tất cả là nhờ cái duyên. Đen trên truyền hình rất ít khi nói về quãng thời gian khó khăn của mình ở Hạ Long. Lắm lúc Đen nghĩ tại sao những thứ đó lại xảy ra đối với mình, nhưng lắm lúc cũng nghĩ nếu không có những khó khăn đó sẽ chả bao giờ tôi luyện được con người mình thành ngày hôm nay.
“Cũng đã quen với đắng cay, bước vào đời tay trắng cùng lắm lại về với trắng tay” – Một câu hát của Đen trong bài “Một triệu like”
Đen giờ kiếm được nhiều tiền rồi nhưng vẫn chưa có xe riêng. Đen dành số tiền đó để xây sửa nhà cho bố mẹ. Đến giờ Đen vẫn ở cùng với bố mẹ ở Hạ Long. Còn có việc ở Sài Gòn hay đi công tác thì dùng phương tiện công cộng nhiều. Trong một chương trình của VTV quay ngoài Hà Nội, Đen cũng bắt xe khách từ Hạ Long lên quay. MC có hỏi tại sao Đen không mua xe riêng đi cho tiện, Đen lúc đó bảo giờ giao thông tiện lắm, đi từ Hạ Long lên Hà Nội qua đường cao tốc đi có tí là đến rồi. Cũng trong chương trình đó, Đen cũng bộc bạch nhiều điều về sở thích cá nhân, thói quen ăn uống cũng như gu âm nhạc. Món ăn Đen yêu thích là xôi, bánh mỳ và trứng. Đen có thể ăn đủ các món trứng như trứng chiên, trứng kho, trứng luộc, trứng hấp,… và có thể ăn trứng cả ngày. Những món ăn Đen hay ăn cũng đều dễ làm, tiện lợi. Chạy ra đầu ngõ mua tí về là ăn được rồi. Đồ uống Đen yêu thích là nước lọc và trà đá. Những món đồ uống rất đời thường thôi. Đen tâm sự rằng mỗi lần đi công tác về là Đen hay ra quán trà đá ở Hạ Long ngồi. Quán đó Đen ngồi từ thời còn đạp xe đi học, đến nay cũng tầm 15 năm rồi. Đen cũng vui vì đến giờ chị chủ quán vẫn nhớ đến Đen. Ở nhà Đen và bố mẹ cũng nuôi đủ thứ con cả. Đen có một con chó tên là Kiki và có hai con mèo. Nhưng một con bỏ đi rồi, con còn lại hàng đêm vì thế mà cứ kêu ầm ĩ lên. Đúng là động vật cũng có cảm xúc như con người. Còn về gu âm nhạc, Đen nghe nhiều thể loại và của nhiều tác giả lắm. Lúc chơi vơi, không muốn nghĩ nhiều thì Đen nghe nhạc của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Lúc muốn có thêm chút động lực Đen hay nghe bài The Nights của Avicii. Lúc cần thư giãn Đen nghe những bài hát phát trên Làn Sóng Xanh những năm 90 của mấy anh chị như Đan Trường, Cẩm Ly, Lý Hải. Lúc bất cần, nổi loạn Đen hay nghe những rapper chất, ngầu của Âu Mỹ. Ngoài ra Đen cũng là một người yêu văn học. Những nàng thơ bước ra từ trong những cuốn truyện cũng là nguồn cảm hứng để Đen sáng tác. Tác phẩm mà Đen thích nhất là “Cô gái đến từ ngày hôm qua” của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh. Đen vẫn còn nhớ một câu trong truyện đấy là “Con gái càng lớn càng khôn, con trai càng lớn lại càng ngu”. Ngoài tác phẩm của Việt Nam, Đen cũng rất yêu thích những tác phẩm văn học của Âu Mỹ. Có lần Đen dành cả hai ngày chỉ ở nhà để đọc hết một quyển sách của tác giả Dan Brown.
Đen cũng thích đi phượt, Đen mê phượt lắm. Chỉ có Tây Nguyên là Đen chưa đi được nhiều, còn miền Bắc, miền Trung Đen đi cũng gần hết rồi. Những tháng ngày còn chưa xuất hiện nhiều trên TV, Đen từng cùng bọn bạn làm một chuyến phượt xuyên Việt. Lúc đó hành lý mang theo chỉ có cái loa với cái mic. Đi đến đâu thì đăng tin lên Facebook cho mọi người cùng biết để ra hát cùng với nhau cho vui. Tác phẩm “Ngày lang thang” chính là bài hát đã đánh dấu hành trình của Đen. Nó đã giúp Đen thay đổi cả quan niệm sống, cả cách Đen cảm nhận về thế giới xung quanh mình. “Ngày lang thang” mở ra cho Đen một hướng viết mới, một cánh cửa mới cho tâm hồn. Đầu óc Đen thoáng hơn thì nhìn đời thêm rộng rãi hơn, nhìn được những thứ mà trước kia mình tưởng chừng như không đẹp.
Đến giờ cũng ngót nghét 30 tuổi, cũng hơn mười năm làm nhạc, tâm trí đầy ắp những kỷ niệm vui buồn. Đen vừa mới khóa instagram để đi trốn, để đi tìm thêm những cảm hứng mới. Mong Đen sẽ sớm quay trở lại cùng với những tác phẩm chất lượng hơn nữa. Đồng âm yêu Đen 3000 lần.

Một vài câu hát trong những tác phẩm Đen viết

“Rồi anh kể cho đám trẻ, những điều anh đã trải qua
Không phải để họ ngưỡng mộ, hay là để họ ngợi ca
Chỉ là ai cũng có những ngày trẻ, rồi thì cũng sẽ già nua
Những ngày mà chân chưa mỏi, có tiền cũng khó mà mua” – trong bài Đi theo bóng mặt trời
“Anh khác gì đâu người điên, nghĩ suу lắm cho tắc rồi ngâу cười
Ủ mơ được vài chén con, uống có một nhưng mà lại saу mười
Ϲhẳng phải là anh sống chậm, mà đi sau là do tính châу lười
Tay trái ôm mơ, phải ôm rác, taу đâu mà nắm lấу taу người” – trong bài Ta và Nàng
“Đời cho ta quá nhiều thứ
Ta chưa cho đời được nhiều
Đến bây giờ vẫn chưa học được cách làm sao để lời được nhiều
Mười năm như một bức hoạ, cũng may là trời đỡ xám hơn
Thứ mà ta học được nhiều nhất là cách xin lỗi và lời cám ơn” – trong bài Mười năm (Lộn xộn 3)
“Tại sao tao rap, vì lúc đó không có lựa chọn khác
Nếu mà không rap, thì có lẽ bây giờ vẫn dọn rác
Và những hành trình, cho tao thấy những ngày xanh biếc hơn
Những ngày tháng đó, nhắc tao nhớ mình phải luôn biết ơn” – trong bài Cảm ơn ft Biên
“Tôi luôn tự hỏi rằng mình có gì đặc biệt
Và nhận ra một điều được là chính mình thì thật tuyệt
Đen Vâu của ngày đó không khác Đen Vâu trên Wechoice
Đen Vâu gặp ngoài đường cũng giống trên tivi thôi” – cũng trong bài Cảm ơn ft Biên

Một vài người nói về Đen

Image may contain: text that says
Đen trong chương trình "Ghế không tựa"
Hoa hậu H’Hen Niê: “Một người trên sân khấu thì lạnh lùng, một người ở ngoài lại đầy cảm xúc, rất tinh tế, rất quan tâm, rất biết chia sẻ. Bài đầu tiên nghe dẫn H’Hen Niê vào giới Underground là bài Đừng gọi anh là IDOL
Khán giả nghe nhạc Đen: “Cảm nhận được sự nhẹ nhàng, những thứ đơn giản, nhỏ nhặt trong cuộc sống như ăn, ngủ, phượt,… Nghe nhạc của Đen chỉ muốn đến một nơi thật xa để nghe lại thêm một lần nữa”.