ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ ПАНСЛАВИЗМ (Chủ nghĩa Dân chủ Đại Slav)
Nói nhanh qua về bối cảnh: đây là thời điểm 1848-1849, một cao trào cách mạng dân tộc dân chủ khắp châu Âu lan rộng, điển hình là cách...

Nói nhanh qua về bối cảnh: đây là thời điểm 1848-1849, một cao trào cách mạng dân tộc dân chủ khắp châu Âu lan rộng, điển hình là cách mạng Hungary. Engels, cũng như Marx, viết ủng hộ cuộc cách mạng này.
Tuy nhiên đồng thời trong cách mạng đó, các dân tộc Slav như Séc, Ba Lan, Serb, Croat, Slovenia,... cũng đấu tranh cho quyền lợi dân tộc mình, hình thành nên tư tưởng "pan-Slav". Cuối cùng như đã biết, quân Nga tiến vào dập tắt cách mạng Hungary. Do các việc này, Engels rất có ác cảm với các dân tộc Slav, nên kích bác họ khá nhiều. Trong đó có bài “Dân chủ Đại Slav này”. Bài viết rất dài, Engels chia làm 2 phần, viết trong 2 ngày 14/2 và 15/2/1849.
***
“I. Cologne, ngày 14 tháng 2.
Chúng ta đã nhiều lần chỉ ra rằng những giấc mơ ngọt ngào nảy sinh sau các cuộc cách mạng tháng Hai và tháng Ba, chẳng hạn như những giấc mơ về một tình anh em quốc tế, về một nước cộng hòa liên bang châu Âu và hòa bình vĩnh cửu, về bản chất chỉ che giấu sự hoang mang và trì trệ vô bờ bến của các nhà lãnh đạo tư tưởng thời bấy giờ.
Họ không thấy hoặc không muốn thấy những gì cần phải làm để bảo vệ cách mạng; họ không thể hoặc không muốn thực hiện bất kỳ biện pháp cách mạng thực sự nào; sự hẹp hòi của một số người và những âm mưu phản cách mạng của những người khác - tất cả những điều này đã dẫn đến thực tế là thay vì những hành động cách mạng, nhân dân chỉ nhận được những lời lẽ khoa trương ủy mị. Tên vô lại khoa trương Lamartine là anh hùng kinh điển của thời đại đó, khi sự phản bội nhân dân được che đậy dưới những bông hoa thơ mộng và những lời hoa mỹ khoa trương [Alphonse de Lamartine, bộ trưởng Ngoại giao Pháp]
Những người đã làm cách mạng biết rằng họ phải trả giá đắt như thế nào vì sự ngây thơ của mình, họ đã tin vào những lời lẽ hoa mỹ và những lời hứa hẹn khoa trương. Thay vì đảm bảo an toàn cho cách mạng, khắp nơi lại xuất hiện những tổ chức phản động, phá hoại cách mạng; thay vì thực hiện những lời hứa trên chiến lũy, chiến thắng của phe phản cách mạng ở Naples, Paris, Vienna, Berlin, sự sụp đổ của Milan, cuộc chiến chống Hungary; thay vì một liên minh anh em giữa các dân tộc, lại là sự hồi sinh của Liên minh Thần thánh trên quy mô rộng lớn hơn dưới sự bảo trợ của Anh và Nga. Và chính những người hồi tháng Tư và tháng Năm từng nhiệt tình chào đón những lời lẽ hoa mỹ của thời đại, giờ đây chỉ còn biết xấu hổ nhớ lại mình đã để những kẻ ngu ngốc và vô lại lừa gạt mình như thế nào."
Kinh nghiệm cay đắng đã dẫn đến niềm tin rằng “sự đoàn kết anh em của các dân tộc châu Âu” có thể đạt được không phải bằng những lời nói suông và lời chúc tốt đẹp, mà chỉ bằng những cuộc cách mạng cấp tiến và cuộc đấu tranh đẫm máu; rằng đó không phải là vấn đề đoàn kết anh em của tất cả các dân tộc châu Âu dưới một lá cờ cộng hòa, mà là một liên minh của các dân tộc cách mạng chống lại các dân tộc phản cách mạng, một liên minh không thể đạt được trên giấy tờ, mà chỉ có thể đạt được trên chiến trường.
Khắp Tây Âu, trải nghiệm cay đắng nhưng cần thiết này đã phá hủy mọi niềm tin vào những lời lẽ của Lamartine. Ngược lại, ở Đông Âu vẫn còn những phe phái, được cho là “dân chủ, cách mạng”, tiếp tục lặp lại những lời lẽ và tình cảm này, rao giảng về tình anh em của các dân tộc châu Âu. Những phe phái này - chúng ta hãy bỏ qua một số người Đức mơ mộng thiếu hiểu biết, ví dụ như ông A. Ruge và những người khác - chính là những người theo “chủ nghĩa dân chủ toàn Slav” của nhiều dân tộc Slav khác nhau.Tư tưởng của chủ nghĩa toàn Slavơ dân chủ hiện ra trước mắt chúng ta dưới dạng tờ rơi "Lời kêu gọi tới người Slavơ”. Tác phẩm là của nhà yêu nước Nga Mikhail Bakunin, đại biểu Quốc hội Slavơ tại Praha. Bakunin là bạn của chúng ta. Nhưng điều đó không ngăn cản chúng ta chỉ trích tờ rơi của ông ta.
Hãy cùng xem, ngay từ đầu lời kêu gọi của mình, Bakunin đã chia sẻ những ảo tưởng của tháng Ba và tháng Tư năm trước như thế nào: “Dấu hiệu đầu tiên của sức sống cách mạng là tiếng kêu căm thù ách áp bức cũ, tiếng kêu thương cảm và yêu thương tất cả các dân tộc bị áp bức. Các dân tộc... cuối cùng đã cảm nhận được nỗi nhục mà nền thống trị cũ đã đè nặng lên nhân loại, và hiểu rằng hạnh phúc của các dân tộc sẽ không bao giờ được đảm bảo chừng nào ít nhất một dân tộc ở châu Âu còn sống dưới ách áp bức... Đả đảo những kẻ áp bức! - một tiếng kêu đồng thanh vang lên, - vinh quang cho những người bị áp bức, cho người Ba Lan, người Ý và tất cả những người khác! Không còn chiến tranh xâm lược nữa, nhưng chúng ta phải hoàn tất cuộc chiến tranh cuối cùng, cuộc đấu tranh chính của cách mạng vì sự giải phóng cuối cùng của tất cả các dân tộc! Đả đảo những biên giới nhân tạo do các đại hội của những kẻ chuyên chế cưỡng bức vẽ ra dựa trên cái gọi là những cân nhắc về lịch sử, địa lý, thương mại và chiến lược! Không nên có ranh giới nào khác ngoài những ranh giới do ý chí tự chủ của chính các dân tộc thiết lập trên cơ sở đặc điểm dân tộc của họ - những ranh giới tự nhiên được vẽ ra theo tinh thần công lý và dân chủ. Đây là tiếng kêu chung của tất cả mọi người" (trang 6 và 7).
Ngay trong những lời này, chúng ta lại thấy được tất cả sự nhiệt huyết mơ mộng của những tháng đầu cách mạng. Không hề có một lời nào ở đây nói về những trở ngại thực sự tồn tại đối với một cuộc giải phóng toàn diện như vậy, về những giai đoạn khác biệt rõ rệt. Nền văn minh và những nhu cầu chính trị đa dạng của từng dân tộc bị chi phối bởi điều này. Từ "tự do" thay thế tất cả những điều này. Hoàn toàn không có sự bàn luận nào về thực tế ở đây, và vì nó cần được tính đến, nên nó được miêu tả như một thứ hoàn toàn vô giá trị, được thiết lập một cách tùy tiện bởi "các hội nghị của những kẻ chuyên chế" và "các nhà ngoại giao". Thực tế tồi tệ này đơn giản bị lu mờ bởi ý chí tưởng tượng của nhân dân với mệnh lệnh tuyệt đối của nó, với đòi hỏi tuyệt đối về "tự do".
Chúng ta đã thấy ai mạnh hơn. Ý chí được cho là của quần chúng đã bị lừa dối một cách đáng xấu hổ chính xác là vì nó tin vào một sự trừu tượng kỳ lạ như vậy từ những mối quan hệ thực sự tồn tại.
“Cuộc cách mạng, với toàn bộ sức mạnh của nó, đã tuyên bố chống lại các quốc gia chuyên chế, nhà nước Phổ, Áo, đế chế Thổ Nhĩ Kỳ và cuối cùng, hy vọng cuối cùng của những kẻ chuyên chế, đế chế Nga; và mục tiêu cuối cùng của tất cả những điều này là nó tuyên bố một liên bang chung của các nước cộng hòa châu Âu”
Thực ra, hẳn chúng ta ở phương Tây thấy lạ khi sau tất cả những kế hoạch tuyệt vời này đã thất bại ngay từ lần thử đầu tiên, chúng vẫn được coi là điều đáng khen ngợi và vĩ đại. Bởi vì, vấn đề là, mặc dù cuộc cách mạng "với toàn bộ sức mạnh của mình đã tuyên bố giải tán các nhà nước chuyên chế", nhưng đồng thời nó "với toàn bộ sức mạnh của mình" lại không hề động tay vào việc thực hiện sắc lệnh của mình.Sau đó, Đại hội Slav được triệu tập. Đại hội này hoàn toàn bác bỏ những ảo tưởng này.
Hãy nghe: “Cảm nhận sâu sắc mối liên kết chung của lịch sử (?) và máu mủ, chúng tôi đã thề rằng chúng tôi sẽ không để mình bị chia cắt khỏi nhau trong vận mệnh của mình một lần nữa. Nguyền rủa chính sách mà chúng tôi đã là nạn nhân bấy lâu nay, chính chúng tôi khẳng định quyền độc lập hoàn toàn và long trọng thề rằng từ nay về sau, nền độc lập này sẽ là chung cho tất cả các dân tộc Slav. Chúng tôi công nhận nền độc lập của Bohemia và Moravia... chúng tôi đã chìa bàn tay anh em cho nhân dân Đức, cho nước Đức dân chủ. Nhân danh những người chúng chí đang sống ở Hungary, chúng tôi đã đề nghị một liên minh anh em với người Magyar, những kẻ cựu thù hung hăng của chủng tộc chúng tôi... Trong liên minh giải phóng của mình, chúng tôi không quên những người anh em của chúng tôi đang rên rỉ dưới ách thống trị của người Thổ Nhĩ Kỳ. Chúng tôi long trọng nguyền rủa chính sách tội ác đã ba lần chia cắt Ba Lan... Chúng tôi đã bày tỏ tất cả những điều này và, cùng với tất cả những người dân chủ của mọi quốc gia (?), đòi hỏi: tự do, bình đẳng, tình anh em của mọi quốc gia” (tr. 10)
Chủ nghĩa dân chủ toàn Slavơ vẫn đưa ra những yêu cầu sau đây cho đến ngày nay:
"Lúc đó chúng tôi tự tin vào chính nghĩa của mình... công lý và nhân đạo hoàn toàn đứng về phía chúng tôi, và về phía kẻ thù - chỉ có sự vô luật pháp và man rợ. Đây không phải là những giấc mơ hão huyền mà chúng tôi ấp ủ - đây là những ý tưởng về chính sách duy nhất, chân chính và cần thiết, chính sách cách mạng."
"Công lý", "nhân đạo", "tự do", "bình đẳng", "tình huynh đệ", "độc lập" - cho đến nay trong bản tuyên ngôn của chủ nghĩa Đại Slav, chúng ta chỉ tìm thấy những phạm trù ít nhiều mang tính đạo đức này, đúng là nghe rất hay, nhưng xét về mặt lịch sử và chính trị thì hoàn toàn không chứng minh được điều gì. "Công lý", "nhân đạo", "tự do", v.v…, có thể đòi hỏi điều này điều kia hàng ngàn lần; nhưng nếu điều gì đó là không thể, thì nó sẽ không xảy ra trong thực tế và, bất chấp tất cả, vẫn chỉ là "giấc mơ hão huyền". Vai trò mà quần chúng Slav đảm nhiệm sau Đại hội Praha lẽ ra đã xua tan ảo tưởng của những người theo chủ nghĩa Đại Slav; lẽ ra họ phải nhận ra rằng với tất cả những lời chúc tốt đẹp và những giấc mơ đẹp đẽ của mình, không gì có thể chống lại được hiện thực sắt đá, rằng chính sách của họ chưa bao giờ là "chính sách cách mạng" cũng như chính sách của Cộng hòa Pháp. Vậy mà, ngay cả bây giờ, vào tháng 1 năm 1849, họ vẫn trình bày cho chúng ta những cụm từ cũ rích, mà nội dung của chúng đã khiến Tây Âu vỡ mộng vì cuộc phản cách mạng đẫm máu!
Họ một lần nữa lải nhải về "sự đoàn kết anh em toàn cầu của các dân tộc" và việc vạch ra "ranh giới mà ý chí tối cao của các dân tộc sẽ thiết lập dựa trên đặc điểm riêng của họ". Hoa Kỳ và Mexico là hai nước cộng hòa; ở cả hai nơi, người dân đều có chủ quyền. Làm sao lại xảy ra chuyện giữa hai nền cộng hòa này, mà theo lý thuyết đạo đức, lẽ ra phải là "anh em" và "liên bang", một cuộc chiến tranh vì Texas lại nổ ra, để "ý chí chủ quyền" của nhân dân Mỹ, dựa vào lòng dũng cảm của những người lính tình nguyện Mỹ, lại đẩy lùi những ranh giới do thiên nhiên thiết lập cách đó vài trăm dặm về phía nam vì "lý do địa lý, thương mại và chiến lược"? Và liệu Bakunin có trách móc người Mỹ về một "cuộc chiến tranh xâm lược", mặc dù nó giáng một đòn mạnh vào lý thuyết "công lý và nhân đạo" của ông, nhưng lại được tiến hành hoàn toàn vì lợi ích của nền văn minh? Và có hại gì nếu California giàu có bị tước khỏi tay những người Mexico lười biếng, những kẻ chẳng làm được gì với nó? Và có hại gì nếu những người Yankee năng nổ, bằng cách khai thác nhanh chóng vàng sa khoáng ở đó, nhân rộng các phương tiện lưu thông, tập trung trong thời gian ngắn vào những nơi phù hợp nhất?
Dân số đông đúc và thương mại phát triển mạnh mẽ ở một số nơi dọc bờ biển Thái Bình Dương, thành lập các thành phố lớn, mở ra dịch vụ tàu hơi nước, xây dựng tuyến đường sắt từ New York đến San Francisco, thực sự mở cửa Thái Bình Dương cho nền văn minh lần đầu tiên, và lần thứ ba trong lịch sử mở ra một hướng đi mới cho thương mại thế giới? Dĩ nhiên, "nền độc lập" của một số ít người Tây Ban Nha ở California và Texas có thể bị ảnh hưởng trong quá trình này; "công lý" và các nguyên tắc đạo đức khác có thể bị vi phạm ở đây và đó; nhưng điều này có ý nghĩa gì so với những sự kiện có tầm vóc to lớn trong lịch sử thế giới như vậy?
Nhân tiện, xin lưu ý rằng lý thuyết về một liên minh anh em toàn cầu giữa các dân tộc, vốn không hề quan tâm đến vị thế lịch sử và các giai đoạn phát triển xã hội của từng dân tộc, lại muốn thống nhất họ bằng mọi giá, đã bị các biên tập viên của tờ Neue Rheinische Zeitung chỉ trích từ rất lâu trước cách mạng, và vào thời điểm đó, sự chỉ trích này nhắm vào những người bạn thân thiết nhất của họ, những người theo chủ nghĩa dân chủ Anh và Pháp. Bằng chứng về điều này có thể được tìm thấy trên các tờ báo dân chủ Anh, Pháp và Bỉ thời bấy giờ.
Riêng về chủ nghĩa Đại Slav, chúng tôi đã trình bày trong số 194 của tờ Neue Rheinische Zeitung rằng, bỏ qua sự tự lừa dối của những người theo chủ nghĩa Đại Slav dân chủ, thực ra nó không có mục đích nào khác ngoài việc trao cho những người Slav Áo rải rác, những người phụ thuộc vào người Đức và người Magyar về mặt lịch sử, văn học, chính trị, thương mại và công nghiệp, một thành trì hi vọng về tinh thần: một mặt, ở Nga; và mặt khác, trong một chế độ quân chủ Áo thống nhất, do đa số người Slav cai trị và phụ thuộc vào Nga. Chúng tôi đã trình bày rằng những dân tộc nhỏ bé như vậy, mà lịch sử đã kéo lê theo trái với ý muốn của họ trong nhiều thế kỷ, tất yếu phải là phản cách mạng và toàn bộ lập trường của họ trong cuộc cách mạng năm 1848 thực sự là phản cách mạng. Xét đến việc bản tuyên ngôn của chủ nghĩa Đại Slav dân chủ đòi hỏi độc lập cho tất cả người Slavơ mà không có sự phân biệt, chúng ta phải quay trở lại vấn đề này."
Trước hết, chúng ta hãy lưu ý rằng đối với những người dân chủ của Đại hội Slavơ, chủ nghĩa lãng mạn chính trị và tình cảm là hoàn toàn có thể tha thứ được.
Ngoại trừ người Ba Lan - người Ba Lan, vì những lý do hoàn toàn dễ hiểu, không phải là những người theo chủ nghĩa toàn Slav - tất cả họ đều thuộc về những dân tộc, giống như người Slav miền Nam, xét theo toàn bộ vị thế lịch sử của họ, chắc chắn sẽ phản cách mạng; hay, giống như người Nga, vẫn còn xa cách cách mạng, và do đó, ít nhất là trong thời điểm hiện tại, vẫn còn phản cách mạng. Những phe phái này, có khuynh hướng dân chủ nhờ nền giáo dục họ nhận được ở nước ngoài, đang cố gắng dung hòa quan điểm dân chủ với tình cảm dân tộc, điều mà, như ai cũng biết, được thể hiện rất mạnh mẽ trong cộng đồng người Slav, và vì thế giới thực, tình trạng thực tế của đất nước họ, không cung cấp nền tảng, hoặc chỉ là nền tảng tưởng tượng, cho sự dung hòa như vậy, nên họ không còn lựa chọn nào khác ngoài “vương quốc mơ ước” siêu nhiên một thế giới của những điều tốt đẹp, một nền chính trị của ảo tưởng.
Thật tuyệt vời biết bao nếu người Croatia, người Pandur và người Cossack đại diện cho đội tiên phong của nền dân chủ châu Âu, nếu đại sứ của Cộng hòa Siberia trình quốc thư tại Paris! Tất nhiên, đây là những viễn cảnh rất tươi sáng; nhưng bây giờ nền dân chủ châu Âu phải chờ đợi mỏi cổ để hiện thực hóa chúng, còn ngay cả những người theo chủ nghĩa Đại Slav nhiệt thành nhất cũng sẽ không đòi hỏi điều này; trong khi đó, chính những quốc gia mà bản tuyên ngôn đặc biệt yêu cầu độc lập lại là kẻ thù đặc biệt của nền dân chủ.
Chúng tôi xin nhắc lại: ngoại trừ người Ba Lan, người Nga và nhiều nhất là người Slav Thổ Nhĩ Kỳ, không một dân tộc Slav nào có tương lai vì lý do đơn giản là tất cả các dân tộc Slav khác đều thiếu các điều kiện lịch sử, địa lý, chính trị và công nghiệp cần thiết để giành được độc lập và khả năng tồn tại.
Những dân tộc chưa bao giờ có lịch sử riêng, những dân tộc ngay từ khi đạt đến giai đoạn đầu tiên, thấp nhất của nền văn minh đã rơi vào sự cai trị của nước ngoài và chỉ được đưa lên giai đoạn đầu tiên của nền văn minh bằng ách thống trị của nước ngoài, thì không thể tồn tại và sẽ không bao giờ có thể giành được bất kỳ nền độc lập nào. Đây chính là số phận của người Slav Áo, người Séc, bao gồm cả người Moravia và người Slovak, mặc dù khác nhau về ngôn ngữ và lịch sử, chưa bao giờ có lịch sử riêng. Từ thời Charlemagne, Bohemia đã bị ràng buộc với Đức. Trong một thời gian ngắn, dân tộc Séc đã tự giải phóng và thành lập Nhà nước Moravia vĩ đại, nhưng ngay lập tức lại bị đô hộ và trong năm trăm năm bị ném như một quả bóng giữa Đức, Hungary và Ba Lan. Sau đó, Bohemia và Moravia cuối cùng đã thuộc về Đức, còn các vùng Slovak vẫn thuộc về Hungary. Và "dân tộc" này, vốn hoàn toàn không tồn tại trong lịch sử, lại tuyên bố độc lập sao?"
Điều tương tự cũng đúng với người Slav miền Nam theo đúng nghĩa đen của từ này. Lịch sử của người Illyria Slovene, Dalmatian, Croatia và Shokia ở đâu? Từ thế kỷ 11, họ đã đánh mất vẻ ngoài cuối cùng của nền độc lập chính trị và một phần nằm dưới sự cai trị của người Đức, một phần thuộc người Venice và một phần thuộc người Magyar. Và từ những mảnh vỡ tan nát này, mà họ muốn xây dựng một quốc gia hùng mạnh, độc lập và vững mạnh!? Hơn nữa, nếu người Slav Áo là một khối thống nhất, giống như người Ba Lan, người Magyar và người Ý, nếu họ có thể thống nhất thành một quốc gia có dân số từ 12-20 triệu người, thì yêu sách của họ sẽ còn ghê gớm hơn nữa.
Nhưng thực tế thì ngược lại. Người Đức và người Magyar đã cắt ngang giữa họ bằng một đường cắt rộng đến tận ranh giới tận cùng của dãy Carpathian, gần như đến tận Biển Đen; họ đã chia cắt người Séc, người Moravia và người Slovak khỏi người Slav ở phía nam bằng một vành đai rộng từ 60 đến 80 dặm. Năm triệu rưỡi người Slav sống ở phía bắc vành đai này, và năm triệu rưỡi người sống ở phía nam, bị ngăn cách bởi một “khối lượng nhỏ” gồm 10 đến 11 triệu người Đức và người Magyar, mà lịch sử và sự cần thiết đã biến họ thành đồng minh.
Nhưng tại sao 5,5 triệu người Séc, người Moravia và người Slovak không thể thành lập một quốc gia, và 5,5 triệu người Nam Slav cùng với người Slav Thổ Nhĩ Kỳ không thể thành lập một quốc gia khác?
Hãy nhìn vào bất kỳ bản đồ ngôn ngữ học nào để thấy sự phân bố của người Séc và những người láng giềng có cùng ngôn ngữ với họ. Họ sống giữa lòng nước Đức, nhưng bị chèn ép và đẩy lùi ở cả hai bên bởi các cộng đồng người Đức. Một phần ba dân số Bohemia nói tiếng Đức; cứ 34 người Séc thì có 17 người Đức ở Bohemia. Thế mà chính người Séc lại đòi là hạt nhân của nhà nước Slav được tiên đoán, bởi vì “người Moravia cũng pha trộn rất nhiều với người Đức, người Slovak pha trộn với người Đức và người Magyar, và hơn nữa, họ hoàn toàn suy thoái về mặt dân tộc”. Đó sẽ là loại nhà nước Slav quái quỷ nào, khi mà giai cấp tư sản thành thị Đức cuối cùng sẽ thống trị!???
Điều tương tự cũng đúng với người Slav miền Nam. Người Slovenia và người Croatia đã cắt đứt Đức và Hungary khỏi Biển Adriatic, và Đức và Hungary không thể để mình bị cắt đứt khỏi Biển Adriatic vì “những lý do địa lý và thương mại”, những lý do này, phải thừa nhận, không phải là rào cản đối với tưởng tượng của Bakunin, nhưng dù sao cũng tồn tại và đại diện cho Đức và Hungary cùng một vấn đề sống còn, chẳng hạn như bờ biển Baltic từ Danzig đến Riga đối với Ba Lan. Và ở đó, vấn đề là sự tồn tại, là sự phát triển tự do của tất cả mọi người.
Tài nguyên của các quốc gia lớn, mối quan tâm tình cảm của họ dành cho một số ít người Đức hoặc người Slav rải rác không đóng vai trò gì! Chưa kể đến việc những người Slav miền Nam này cũng pha trộn với các yếu tố Đức, Magyar và Ý ở khắp mọi nơi, rằng ngay cả ở đây, khi nhìn thoáng qua bản đồ ngôn ngữ, nhà nước Slav miền Nam được dự đoán sẽ biến thành một loạt các mảng rời rạc, và rằng, cùng lắm thì toàn bộ nhà nước này sẽ rơi vào tay giai cấp tư sản Ý ở Trieste, Fiume và Zara, và giai cấp tư sản Đức ở Agram, Laibach, Karlstadt, Zemlin, Pančevo và Weißkirchen. Nhưng liệu người Slav miền Nam Áo có thể gia nhập cộng đồng người Serb, Bosnia, Morlak và Bulgaria không? Dĩ nhiên, điều này hoàn toàn có thể nếu, ngoài những khó khăn đã nêu, với điều kiện không còn mối hận thù lâu đời của cư dân vùng biên giới Áo đối với người Slav Thổ Nhĩ Kỳ sống ở bên kia sông Sava và Una; thực tế thì những người này, trong nhiều thế kỷ đã coi nhau là những kẻ lừa đảo và kẻ cướp, bất chấp tất cả tình thân dân tộc, còn căm ghét nhau hơn cả người Slav và người Magyar.
Quả thật, vị thế của người Đức và người Magyar sẽ rất “tốt đẹp” nếu người Slav Áo được giúp đỡ để giành được cái gọi là "quyền" của họ! Một nhà nước Bohemia-Moravia độc lập sẽ bị kẹp giữa Silesia và Áo; Áo và Styria sẽ bị một "nước cộng hòa Nam Slav" cắt đứt khỏi lối thoát tự nhiên của họ ra biển Adriatic và Địa Trung Hải; phần phía đông của nước Đức sẽ bị xé nát như bánh mì bị chuột gặm nhấm! Và tất cả những điều này là để tỏ lòng “biết ơn” vì người Đức đã bỏ công sức khai hóa những người Séc và Slovenia cứng đầu, để mang lại thương mại và công nghiệp, nông nghiệp và văn hóa ít nhiều dễ chịu!"
Nhưng chính cái ách áp đặt lên người Slav dưới chiêu bài văn minh này lại cấu thành tội ác lớn nhất của người Đức và người Magyar! Hãy nghe [những gì thằng Bakunin viết] đây: "Các người đúng là đang nổi cơn thịnh nộ, các người đúng là đang đòi trả thù chính sách Đức hóa đáng nguyền rủa, chỉ nghĩ đến việc hủy diệt các kẻ cai trị Đức, chính sách đã giam cầm các người trong nhiều thế kỷ"... (tr. 5) [đoạn này là văn của Bakunin nói về người Hungary] "... Người Magyar, những kẻ thù không đội trời chung của dân tộc chúng ta, với dân số chỉ vỏn vẹn bốn triệu người, lại khoe khoang rằng họ có thể đặt ách thống trị lên tám triệu người Slav..." (tr. 9). “Tôi biết tất cả những điều xấu xa mà người Magyar đã làm với những người anh em Slav của chúng ta, tôi biết tội ác của chúng đối với dân tộc chúng ta, tôi biết,họ đã đối xử tệ bạc với ngôn ngữ của chúng ta và chà đạp nền độc lập của chúng ta dưới chân họ như thế nào” (trang 30).
Thực ra thì những tội ác khủng khiếp, to lớn của người Đức và người Magyar đối với dân tộc Slav là gì? Ở đây, chúng ta không nói về việc phân chia Ba Lan, điều này không áp dụng ở đây, mà là về "sự bất công kéo dài hàng thế kỷ" được cho là đã gây ra cho người Slav. Người Đức một lần nữa đã chinh phục từ tay người Slav ở phía bắc vùng đất trước đây thuộc Đức và sau này là Slav, trải dài từ sông Elbe đến sông Warta; cuộc chinh phạt này được quyết định bởi "những cân nhắc về địa lý và chiến lược" phát sinh từ sự phân chia của chế độ quân chủ Carolingian. Các vùng Slav này đã bị Đức hóa hoàn toàn; vấn đề đã được giải quyết và không thể khắc phục được trừ khi những người theo chủ nghĩa pan-Slav tìm thấy các ngôn ngữ Serbia, Wendish và Obodrite đã tuyệt chủng và áp đặt chúng lên cư dân Leipzig, Berlin và Stettin. Nhưng các cuộc chinh phạt này là vì lợi ích của nền văn minh - chưa từng có ai tranh cãi về điều này.
Ở phía nam, người Đức nhận thấy các bộ lạc Slav đã bị phân tán. Điều này được đảm bảo bởi người Avar không phải Slav, những người đã chiếm đóng lãnh thổ mà sau này người Magyar chiếm đóng. Người Đức buộc những người Slav này phải cống nạp và tiến hành nhiều cuộc chiến tranh chống lại họ. Họ cũng tiến hành những cuộc chiến tương tự chống lại người Avar và Magyar, và từ đó họ chiếm được toàn bộ đất nước từ Enns đến Leitha. Trong khi họ Đức hóa bằng vũ lực tại đây, quá trình Đức hóa các vùng đất của người Slav diễn ra hòa bình hơn nhiều, thông qua việc nhập cư và ảnh hưởng của một quốc gia phát triển hơn lên một quốc gia kém phát triển hơn. Nền công nghiệp Đức, thương mại Đức và văn hóa Đức tự thân đã du nhập tiếng Đức vào các đất nước này. Về "sự áp bức", người Slav không hề bị người Đức áp bức hơn so với đại đa số dân số Đức.
Về phần người Magyar, có rất nhiều người Đức sống ở Hungary, vậy mà người Magyar chưa bao giờ có lý do gì để phàn nàn về "chính sách Đức chết tiệt", mặc dù họ chỉ có "chưa đầy bốn triệu người"! Và nếu "tám triệu người Slav" bị buộc phải chịu đựng ách thống trị do bốn triệu người Magyar áp đặt lên họ trong tám thế kỷ, thì chỉ riêng điều này cũng đủ cho thấy ai là người có sức sống và năng động hơn - số lượng đông đảo người Slav hay số ít người Magyar!"
Nhưng dĩ nhiên, "tội ác" lớn nhất của người Đức và người Magyar là họ đã ngăn cản mười hai triệu người Slav này bị Thổ Nhĩ Kỳ hóa! Điều gì sẽ xảy ra với những người sống rải rác này?
Những dân tộc nhỏ bé đã đóng một vai trò đáng thương đến thế trong lịch sử, nếu người Đức và người Magyar không đoàn kết họ lại và dẫn dắt họ vào cuộc chiến chống lại quân đội của Mehmed và Suleiman, nếu những kẻ được gọi là "kẻ áp bức" của họ không quyết định kết quả của những trận chiến được tiến hành để bảo vệ những dân tộc yếu đuối này! Chẳng phải số phận của "mười hai triệu người Slav, Vlach và Hy Lạp" mà "người Ottoman chà đạp" cho đến ngày nay đã cho thấy rõ điều này sao?
Và cuối cùng, liệu có thể coi đó là một "tội ác" và một "chính sách đáng nguyền rủa" không, khi vào thời đại mà các chế độ quân chủ lớn ở châu Âu nói chung đã trở thành một "tất yếu lịch sử", người Đức và người Magyar đã hợp nhất tất cả những dân tộc nhỏ bé, yếu ớt và bất lực này thành một quốc gia lớn, và qua đó giúp họ có khả năng tham gia vào quá trình phát triển lịch sử, điều mà nếu cứ để mặc họ, họ sẽ hoàn toàn xa lạ! Tất nhiên, điều này không thể xảy ra nếu không chà đạp lên một vài bông hoa dân tộc mong manh. Nhưng không có gì trong lịch sử được tạo ra mà không có bạo lực và sự tàn nhẫn không thể lay chuyển, và nếu Alexander, Caesar và Napoleon được tôn vinh bởi lòng tốt giống như những người theo chủ nghĩa Đại Slav hiện đang kêu gọi vì lợi ích của những kẻ yếu thế của họ, thì lịch sử sẽ ra sao! Và người Ba Tư, người Celt và cư dân của Đế chế La Mã Thần thánh của dân tộc Đức sống khốn khổ hơn người Tiệp Khắc, người Ogulin và người Serzhans ở điểm nào?
Nhưng giờ đây, nhờ sự phát triển mạnh mẽ của công nghiệp, thương mại và truyền thông, tập trung hóa chính trị trở thành một nhu cầu cấp thiết hơn bao giờ hết so với thế kỷ XV và XVI. Mọi thứ vẫn có thể tập trung hóa được đều đã được tập trung hóa. Và giờ đây, những người theo chủ nghĩa Đại Slavơ lại xuất hiện và yêu cầu chúng ta "giải phóng" những người Slav đã bị Đức hóa một nửa này, rằng chúng ta phải phá bỏ sự tập trung hóa đang được áp đặt lên những người Slav này bởi tất cả những lợi ích vật chất của họ!
Nói tóm lại, những “tội ác” của người Đức và người Magyar áp lên người Slav nói trên [mà thằng Bakunin sủa] thực ra thuộc về những hành động tốt đẹp và đáng khen ngợi nhất mà nhân dân chúng tôi và nhân dân Hungary có thể tự hào trong lịch sử của họ.
Tuy nhiên, xét về phía người Magyar, cần đặc biệt lưu ý rằng ngay từ đầu cuộc cách mạng, họ đã hành động quá dễ dãi và yếu đuối trước những người Croatia kiêu ngạo. Được biết, Kossuth đã nhượng bộ họ mọi cách có thể, ngoại trừ việc không cho phép các đại biểu của họ phát biểu tại Quốc hội bằng tiếng Croatia. Điều duy nhất đáng chê trách ở người Magyar là sự dễ dãi quá mức đối với một dân tộc vốn dĩ đã phản cách mạng.
2/ Cologne, ngày 15 tháng 2.
Hôm qua chúng ta đã kết thúc bài viết bằng cách chỉ ra rằng người Slav Áo chưa bao giờ có lịch sử riêng của họ, rằng về mặt lịch sử, văn học, chính trị, thương mại và công nghiệp, họ phụ thuộc vào người Đức và người Magyar, rằng họ đã bị Đức hóa, Magyar hóa và Ý hóa; rằng trong trường hợp thành lập các quốc gia độc lập, họ sẽ không bị thống trị bởi người Slav, mà sẽ bị giai cấp tư sản Đức và Ý ở các thành phố của họ thống trị; rằng cuối cùng, cả Hungary và Đức đều không thể cho phép sự tách ra và thành lập độc lập của các quốc gia trung gian nhỏ không khả thi như vậy.
Tuy nhiên, tất cả những điều này sẽ không phải mang tính quyết định hoàn toàn. Nếu người Slav, bằng một cách nào đó, bắt đầu một lịch sử cách mạng mới vào một thời điểm nào đó trong thời kỳ bị áp bức, họ sẽ chứng minh được khả năng tồn tại của mình bằng điều này. Ngay từ lúc đó, cuộc cách mạng sẽ quan tâm đến việc giải phóng họ, và lợi ích cá nhân của người Đức và người Magyar sẽ phải nhường chỗ cho những lợi ích quan trọng hơn của cuộc cách mạng châu Âu.
Nhưng điều này chính xác là điều chưa bao giờ xảy ra. Người Slav - chúng tôi xin nhắc lại một lần nữa rằng chúng tôi luôn loại trừ người Ba Lan - luôn là công cụ chính của lũ phản cách mạng. Bị áp bức trong nước, họ là những kẻ áp bức tất cả các dân tộc cách mạng ở nước ngoài, bất cứ nơi nào ảnh hưởng của người Slav lan rộng. Xin đừng ai phản đối rằng, việc chúng tôi nói ở đây là do những định kiến dân tộc của người Đức. Trên các tờ báo Đức, Pháp, Bỉ và Anh, có bằng chứng cho thấy chính các biên tập viên của tờ Neue Rheinische Zeitung, từ rất lâu trước cách mạng, đã kiên quyết phản đối mọi biểu hiện của tư tưởng dân tộc hẹp hòi của người Đại Đức.
Khác với một số người khác, tờ Neue Rheinische Zeitung đã không chửi rủa mọi người Đức một cách vô căn cứ hay mượn lời phỉ báng của kẻ khác. Thay vào đó họ đã chỉ ra trên phương diện lịch sử và bóc trần một cách không thương xót cái vai trò đê tiện mà nước Đức hiển nhiên đã thực hiện trong lịch sử; thông qua tầng lớp quý tộc và thị dân của mình, do sự phát triển công nghiệp yếu ớt của mình, nước Đức luôn luôn phải thừa nhận tính ưu việt của các dân tộc vĩ đại khác về phương diện lịch sử của phương Tây, sự ưu việt của người Anh và người Pháp so với những người Đức lạc hậu. Nhưng chính vì thế, chúng tôi có quyền không tán thành những ảo tưởng hão huyền của những người Slav, cũng như có quyền lên án nghiêm khắc những dân tộc khác, giống như cách chúng tôi lên án chính dân tộc mình.
Cho đến nay, người ta vẫn luôn nói rằng người Đức là những người cai trị chuyên chế trên khắp châu Âu. Chúng tôi hoàn toàn không có ý định phủ nhận vai trò đáng xấu hổ của người Đức trong các cuộc chiến tranh đáng xấu hổ 1792-1815 chống lại Cách mạng Pháp, trong cuộc đàn áp Ý sau năm 1815 và Ba Lan sau năm 1772; nhưng ai đứng sau người Đức, những kẻ đã sử dụng họ làm lính đánh thuê hay quân tiên phong? Chính là bọn Anh và Nga. Suy cho cùng, người Nga vẫn tự hào cho đến ngày nay rằng họ đã quyết định sự sụp đổ của Napoleon bằng đội quân đông đảo của mình, và điều này, tất nhiên, phần lớn là đúng. Dù sao đi nữa, không còn nghi ngờ gì nữa, ba phần tư quân số của đội quân đã dùng lực lượng vượt trội của mình để đẩy lùi Napoleon từ sông Oder về Paris là người Slav, bất kể là người Slav Nga hay người Slav Áo.
Và về cái gọi là “sự áp bức lên người Ý và người Ba Lan bởi người Đức”! Trong quá trình phân chia Ba Lan, có nhiều quốc gia cạnh tranh nhau, một quốc gia Slav [chỉ nước Nga] và một quốc gia bán Slav [chỉ nước Áo]; quân đội đã đàn áp cuộc nổi dậy của Kosciuszko chủ yếu là người Slav; quân đội của tướng Diebitsch và Paskevich hoàn toàn là người Slav. Ở Ý, người Đức trong một thời gian dài đã mang danh tiếng đáng xấu hổ là những kẻ áp bức; nhưng một lần nữa, thử hỏi đội quân nào được thành lập để phục vụ tốt nhất sự áp bức tàn ác “được cho là do người Đức gây ra” đó? Một lần nữa - chính là người Slav. Hãy đến Ý và hỏi bất kỳ ai đã đàn áp cuộc cách mạng Milan; bạn sẽ không còn được trả lời rằng bọn Đức đã làm điều đó - vì người Đức đã thực hiện cuộc cách mạng ở Vienna nên họ không còn bị ghét nữa - nhưng người Ý sẽ nói rằng đó là do bọn Croatia. Người Ý hiện sử dụng cái tên này để chỉ toàn bộ quân đội Áo, tức là mọi thứ mà họ ghét sâu sắc nhất: bọn Croatia!"
Đúng là những lời chỉ trích này sẽ là thừa thãi và bất công, nếu có người Slav nào đó, ở bất cứ nơi nào đã tham gia một cách nghiêm túc vào phong trào năm 1848, nếu họ đã nhanh chóng gia nhập hàng ngũ của các dân tộc cách mạng. Một nỗ lực táo bạo tiến hành một cuộc cách mạng dân chủ, dù thất bại, cũng sẽ xóa khỏi ký ức của nhân dân về hàng thế kỷ tủi nhục và hèn nhát, ngay lập tức phục hồi ngay cả một dân tộc bị khinh miệt sâu sắc. Người Đức đã trải nghiệm điều này vào năm ngoái. Nhưng trong khi người Pháp, người Đức, người Ý, người Ba Lan, người Hungary giương cao ngọn cờ cách mạng, thì người Slav, gần như đồng loạt, lại đứng lên dưới ngọn cờ phản cách mạng. Đi đầu là người Slav miền Nam, những người từ lâu đã bảo vệ khát vọng ly khai phản cách mạng của họ chống lại người Hungary; sau đó là người Séc, và sau đó là người Nga, được trang bị vũ khí và sẵn sàng xuất hiện trên chiến trường vào thời khắc quyết định.
Như đã biết, ở Ý, quân kỵ binh Magyar đã đào tẩu hàng loạt sang phe cách mạng Ý; ở Hungary, toàn bộ các tiểu đoàn Ý đã đầu hàng chính quyền cách mạng Hungary và vẫn đang chiến đấu dưới lá cờ Hungary; người ta đều biết các trung đoàn Đức ở Vienna đối xử tốt với người dân như thế nào; ngay cả ở Galicia, họ cũng không hề trung thành với đế chế Áo nữa; người ta biết rằng hàng loạt người Ba Lan, cả ở Áo và không ở Áo, đã chiến đấu cho phe cách mạng ở Ý, ở Vienna và ở Hungary chống lại quân đội Áo, và họ vẫn đang chiến đấu ở dãy Carpathian; nhưng có ai từng nghe nói về một đội quân nào người Séc hay Nam Slav dám nổi dậy chống lại lá cờ đen và vàng không? [cờ đen-vàng là màu của quân chủ Hasburg. Hài một chỗ là Nga cũng từng dùng cờ Đen-Vàng này]
Ngược lại, tất cả những gì được biết cho đến nay là nước Áo, bị lung lay đến tận gốc rễ, đã giữ được sự sống và tạm thời tự củng cố lại nhờ vào lòng nhiệt thành của người Slav; rằng chính người Croatia, người Slovenia, người Dalmatia, người Séc, người Moravian và người Ruthenia đã cung cấp quân đội Windischgrätz và Jelačić để đàn áp cuộc cách mạng ở Vienna, Krakow, Lvov và Hungary, và, như chúng ta hiện được biết từ Bakunin, Đại hội Slav ở Praha đã bị giải tán không phải bởi người Đức, mà là bởi người Slav Galicia, người Séc, người Slav Slovakia, và "chỉ bởi người Slav"! (trang 33).
Cuộc Cách mạng năm 1848 đã buộc tất cả các quốc gia châu Âu phải lên tiếng ủng hộ hoặc phản đối nó. Trong vòng một tháng, tất cả các quốc gia chín muồi cho cách mạng đã làm một cuộc cách mạng, và tất cả các quốc gia chưa chín muồi cho cách mạng đã đoàn kết chống lại cách mạng. Vào thời điểm đó, sự hỗn loạn của các quốc gia Đông Âu cần được giải quyết. Câu hỏi đặt ra là quốc gia nào sẽ nắm quyền chủ động cách mạng ở đây, quốc gia nào sẽ phát triển năng lượng cách mạng lớn nhất và do đó đảm bảo tương lai của mình. Người Slav vẫn im lặng, còn người Đức và người Magyar, đúng với vai trò lịch sử trước đây của họ, đã dẫn đầu các phong trào. Và thế là người Slav cuối cùng đã bị ném vào vòng tay của lực lượng phản cách mạng.”
Còn Đại hội Slav ở Praha thì sao?
Chúng tôi xin nhắc lại: những người được gọi là “dân chủ Slav ở Áo” hoặc là những kẻ vô lại hoặc là những kẻ mơ mộng; và những kẻ mơ mộng, những kẻ không tìm thấy dư địa trong chính người dân của mình cho những ý tưởng cách mạng du nhập từ nước ngoài, đã liên tục bị những kẻ vô lại dắt mũi. Tại Đại hội Slav ở Praha, những kẻ mơ mộng đã giành được thế thượng phong. Khi giấc mơ này có vẻ nguy hiểm đối với những người theo chủ nghĩa Đại Slav quý tộc, Bá tước Thun, Palacky và đồng bọn, họ đã bán đứng những kẻ mơ mộng cho Windischgrätz và phe phản cách mạng đen-vàng. Thật là một sự trớ trêu cay đắng và tàn khốc khi đại hội của những kẻ mơ mộng này, được bảo vệ bởi thanh niên Praha mơ mộng, đã bị giải tán bởi những người lính của cùng một dân tộc, rằng một “Đại hội Slav” mơ mộng đã bị một “Đại hội Slav” thực tế của quân đội dẹp tan! Chính quân đội Áo đang chiếm đóng Praha, Vienna, Lvov, Krakow, Milan và Budapest - đó mới chính là một “Đại hội Slav” thực sự, đang hoạt động!
Sự hoang tưởng về Đại hội Slav đã vô căn cứ và mơ hồ đến mức nào, điều này được thể hiện qua kết quả của nó. Ở bất kỳ quốc gia nào khác, việc oanh kích một thành phố như Praha hẳn đã khơi dậy lòng căm thù sâu sắc đối với những kẻ áp bức. Người Séc đã làm gì? Họ hôn những cây roi đang đánh đập mình đến chảy máu, họ nhiệt thành thề trung thành với lá cờ mà dưới đó anh em họ bị hành quyết và vợ con họ bị nhục mạ. Cuộc đấu tranh đường phố ở Praha là một bước ngoặt đối với những người theo chủ nghĩa dân chủ Đại Slav ở Áo. Vì viễn cảnh "độc lập dân tộc" khốn khổ của mình, họ đã phản bội nền dân chủ và cách mạng cho chế độ quân chủ Áo, "trung tâm" này "phục vụ cho việc thực thi có hệ thống chế độ chuyên chế ngay giữa lòng châu Âu", như chính Bakunin đã nói ở trang 29. Vì sự phản bội hèn nhát, đê tiện này đối với cuộc cách mạng, một ngày nào đó chúng ta [những người cách mạng] sẽ phải trả tàn nhẫn trả thù người Slav!
Cuối cùng, những kẻ phản bội này đã nhận ra rằng chúng đã bị bọn phản cách mạng lừa dối, rằng chẳng ích gì khi nghĩ đến một "nước Áo cho người Slav" hay một "nhà nước liên bang với các dân tộc bình đẳng", và càng không thể nghĩ đến các thể chế dân chủ cho người Slav ở Áo. Jelačić, vốn chẳng khác gì một tên vô lại hơn hầu hết những người dân chủ khác của người Slav Áo, cay đắng hối hận vì đã bị lợi dụng theo cách này, và Stratimirović, để không cho phép mình bị lợi dụng thêm nữa, tuyên bố một cuộc nổi dậy công khai chống lại nước Áo. Giờ đây, các liên minh “Bồ đề Slav” [Славянская липа - липа nghĩa đen là cây bồ đề, vốn xuất hiện rất nhiều trong văn hóa Slav, biểu trưng cho sức sống] lại một lần nữa chống đối chính phủ Áo ở khắp mọi nơi và ngày ngày học hỏi từ kinh nghiệm cay đắng về cái bẫy mà họ đã tự chuốc lấy. Nhưng giờ thì đã quá muộn: Bất lực trên chính quê hương mình trước quân đội Áo mà chính họ đã tái tổ chức, bị quân Đức và người Magyar mà họ đã phản bội đẩy lùi, bị châu Âu cách mạng đẩy lùi, họ sẽ buộc phải chịu đựng chính chế độ chuyên chế quân sự mà họ đã góp phần áp đặt lên người Vienna và người Magyar. "Hãy phục tùng Hoàng đế, để quân đội hoàng gia không coi các ngươi là những kẻ Magyar phản loạn" - những lời này của Thượng phụ Rajachich cho thấy những gì đang chờ đợi họ trong tương lai gần.
Người Ba Lan đã hành xử hoàn toàn khác! Bị áp bức, nô dịch, tàn phá trong tám mươi năm, họ luôn đứng về phía cách mạng và tuyên bố mối liên hệ không thể tách rời giữa cuộc cách mạng Ba Lan và nền độc lập của nước này. Ở Paris, Vienna, Berlin, Ý và Hungary, người Ba Lan đã tham gia vào tất cả các cuộc cách mạng và kháng chiến , bất kể họ phải chiến đấu chống lại người Đức, người Slav, người Magyar hay thậm chí là chính người Ba Lan. Người Ba Lan là dân tộc Slav duy nhất xa lạ với bất kỳ khát vọng Liên Slav nào. Nhưng họ có đủ lý do cho điều này: họ chủ yếu bị áp bức bởi chính những người anh em Slav của mình, và lòng căm thù người Nga của người Ba Lan thậm chí còn mạnh mẽ hơn - và đúng như vậy - so với lòng căm thù người Đức. Nhưng chính xác là vì sự giải phóng Ba Lan gắn liền chặt chẽ với cuộc cách mạng, vì các từ "Ba Lan" và "cách mạng" đã trở thành đồng nghĩa, nên người Ba Lan chắc chắn sẽ nhận được sự đồng cảm của toàn châu Âu và khôi phục đất nước của họ, trong khi người Séc, người Croatia và người Nga chắc chắn sẽ bị toàn bộ châu Âu căm ghét và sẽ có một cuộc chiến tranh cách mạng đẫm máu chống lại họ từ toàn bộ phương Tây.
Những người theo chủ nghĩa Đại Slav ở Áo hiểu rằng tất cả những mong muốn của họ, trong chừng mực có thể thực hiện được, đã được hiện thực hóa trong "nền quân chủ thống nhất Áo" được phục hồi dưới sự bảo hộ của Nga. Trong trường hợp Áo tan rã, họ sẽ phải đối mặt với viễn cảnh khủng bố cách mạng của người Đức và người Magyar, chứ không phải, như họ tưởng tượng, sự giải phóng tất cả các dân tộc bị nô dịch dưới vương trượng của Áo. Do đó, họ phải mong muốn Áo được tồn tại - thực tế là Galicia vẫn thuộc về Áo, để người Slav giữ được đa số trong nhà nước. Do đó, lợi ích của những người theo chủ nghĩa Đại Slav hoàn toàn trái ngược với việc khôi phục Ba Lan, bởi vì một Ba Lan không có Galicia, một Ba Lan không trải dài từ biển Baltic đến dãy Carpathian, thì không phải là Ba Lan.
Nhưng chính vì lý do này, một "nước Áo của người Slav" cũng là một ảo tưởng trống rỗng, bởi vì nếu không có sự cai trị của người Đức và người Magyar, không có cả hai trung tâm - Vienna và Budapest - và nước Áo sẽ lại tan rã, như toàn bộ lịch sử của nó cho đến vài tháng gần đây đã chứng minh. Vì vậy, việc hiện thực hóa chủ nghĩa Đại Slav sẽ phải bị giới hạn trong sự bảo trợ của Nga đối với Áo. Do đó, những người theo chủ nghĩa Đại Slav công khai phản động đã hoàn toàn đúng khi bám víu vào việc duy trì "chế độ quân chủ thống nhất"; đây là cách duy nhất để cứu vãn ít nhất một điều gì đó. Nhưng những người được gọi là theo chủ nghĩa Đại Slav dân chủ đang phải đối mặt với một tình thế tiến thoái lưỡng nan vô cùng khó khăn: hoặc từ bỏ cách mạng và ít nhất cứu vãn được một phần dân tộc với sự giúp đỡ của "chế độ quân chủ thống nhất"; hoặc từ bỏ chủ nghĩa dân tộc và cứu vãn cách mạng bằng cách làm tan rã "chế độ quân chủ thống nhất". Vào thời điểm đó, số phận của cuộc cách mạng ở Đông Âu đang phụ thuộc vào lập trường của người Tiệp Khắc và người Nam Slav; chúng ta sẽ không bao giờ quên rằng vào thời khắc quyết định, vì những hy vọng dân tộc nhỏ nhen của mình, bọn đã phản bội, bán đứng cách mạng cho chính quyền Petersburg và Olmütz!”
Chúng ta sẽ nói gì nếu đảng Dân chủ ở Đức đặt yêu sách hàng đầu của mình là yêu cầu trả lại Alsace, Lorraine và Bỉ, vốn nghiêng về Pháp về mọi mặt, với lý do rằng phần lớn dân số ở đó là người Đức? Những người dân chủ Đức sẽ thật lố bịch nếu họ muốn thành lập một liên minh toàn Đức: Đức - Đan Mạch - Thụy Điển - Anh - Hà Lan để "giải phóng" tất cả các quốc gia có dân số nói tiếng Đức! May mắn thay, nền dân chủ Đức đã vượt qua những ảo tưởng như vậy. Sinh viên Đức những năm 1817 và 1830 đã đắm chìm trong những giấc mơ phản động như vậy, và ngày nay họ được công nhận trên khắp nước Đức vì những giá trị của mình. Cách mạng Đức đã trở thành hiện thực và nhân dân Đức chỉ bắt đầu đóng một vai trò nào đó khi họ cuối cùng đã thoát khỏi những ảo tưởng trống rỗng đó.
Nhưng chủ nghĩa Đại Slav cũng ấu trĩ và phản động không kém gì chủ nghĩa Đại Đức trước kia. Khi đọc lịch sử phong trào Đại Slav mùa xuân năm ngoái ở Praha, bạn cảm thấy như mình bị đẩy lùi về ba mươi năm trước: những dải ruy băng ba màu, trang phục thời tiền hồng thủy, nghi lễ thờ cúng Slav cổ, sự phục hồi hoàn toàn thời đại và phong tục của những cánh rừng nguyên sinh; Svornost là một Burschenschaft thực sự, Đại hội Slavơ là phiên bản mới của Đại hội Wartburg; những câu nói tương tự, những ảo tượng tương tự, và sau đó là bài hát buồn nhỏ tương tự: "Chúng tôi đã xây dựng một tòa nhà tuyệt đẹp" v.v... Bất kỳ ai muốn đọc bài hát nổi tiếng này được dịch sang văn xuôi Slav nên đọc tập sách nhỏ của Bakunin. [Đại khái đoạn trên nói rằng, việc làm của Đại hội Slav ở Séc hoàn toàn lặp lại những gì sinh viên Đức đã làm trước kia. Họ cũng lập các tổ chức cách mạng rồi cuối cùng cũng bị giải tán]
Những người “dân chủ Đại Slav” cũng giống như những người tham gia phong trào Burschenschafts của Đức, trong một thời gian dài chìm đắm trong tư tưởng phản cách mạng, trong sự căm ghét nước Pháp dữ dội và trong chủ nghĩa dân tộc hẹp hòi nhất, và sau đó tất cả đều trở thành kẻ phản bội sự nghiệp mà họ được cho là đam mê, theo cùng một cách, chỉ nhanh hơn - vì năm 1848 là một năm cách mạng bùng nổ - trong số những người theo chủ nghĩa dân chủ Pan-Slav, vẻ ngoài dân chủ rất nhanh chóng biến thành sự căm ghét người Đức và người Magyar cuồng tín, thành sự phản đối gián tiếp đối với việc khôi phục Ba Lan và thành sự tham gia trực tiếp vào cuộc phản cách mạng. Và nếu một số nhà “dân chủ Slav chân chính” hiện nay kêu gọi người Slav Áo tham gia cách mạng, coi chế độ quân chủ Áo là kẻ thù chính của họ và thậm chí cùng với người Magyar đấu tranh vì lợi ích của cách mạng, thì họ cũng chỉ giống như một con gà mái chạy tuyệt vọng dọc theo bờ ao khi thấy đàn vịt con mà nó vừa ấp nở ra đột nhiên thoát khỏi ao và bay vào một thế giới xa lạ mà nó không thể theo kịp"
Chúng ta đừng để mình chìm đắm trong ảo tưởng. Đối với tất cả những người theo chủ nghĩa Đại Slav, tinh thần dân tộc, tức là “dân tộc ảo ảnh Slav”, lớn hơn tình thần cách mạng. Những người theo chủ nghĩa Đại Slav đồng ý tham gia cách mạng với điều kiện họ được phép thống nhất tất cả người Slav, không trừ một ai, thành các nhà nước Slav độc lập, bất kể những nhu cầu vật chất cấp thiết nhất của họ. Nếu người Đức chúng ta đặt ra những điều kiện kỳ ảo như vậy, thì có khi Cách mạng Hồi tháng Ba đã bay màu rồi! Nhưng cách mạng không cho phép mình bị đặt ra bất kỳ điều kiện nào. Người ta hoặc phải trở thành một nhà cách mạng và chấp nhận hậu quả của cuộc cách mạng, bất kể hậu quả đó là gì; hoặc lao vào vòng tay của phe phản cách mạng và một buổi sáng đẹp trời thấy mình, có lẽ trái với ý muốn của mình, đứng cùng phe với bọn Nikolai và Windischgratz [Sa hoàng Nga Nicholas I và Công tước Áo Windischgraetz]
“Những người Cách mạng Đức và người Magyar phải đảm bảo nền độc lập cho người Slav ở Áo” - đây là điều mà Bakunin yêu cầu, và những người như Ruge hoàn toàn có khả năng thực sự hứa hẹn với ông ta những điều đó ngay trước mặt. Nó như thể đòi hỏi chúng ta và các quốc gia cách mạng khác ở châu Âu, đảm bảo cho các lực lượng phản cách mạng một sự tồn tại không bị cản trở ngay trước mặt của chúng ta; đảm bảo cho chúng quyền tự do âm mưu và vũ trang chống lại cách mạng; bọn họ đòi hỏi chúng ta phải tạo ra một nhà nước Séc phản cách mạng ngay giữa lòng nước Đức; đòi hỏi chúng ta phải đập tan sức mạnh của các cuộc cách mạng Đức, Ba Lan và Hungary với sự giúp đỡ của các đội quân tiên phong Nga nằm giữa chúng trên sông Elbe, Carpathian và Danube!
Chúng ta không thể làm điều này. Những câu nói tình cảm về tình anh em giữa các dân tộc đang được gửi đến chúng ta nhân danh những kẻ phản cách mạng nhất ở châu Âu, chúng tôi xin được đanh thép đáp trả rằng: “lòng căm thù người Nga đã và vẫn sẽ là ngọn lửa cách mạng đầu tiên trong lòng người dân Đức; kể từ sau cách mạng, lòng căm thù người Tiệp Khắc và người Croatia đã được thêm vào; và chỉ bằng kh.ủng bố cách mạng quyết liệt nhất chống lại các dân tộc Slav này, chúng ta mới có thể - cùng với người Ba Lan và người Magyar - bảo vệ cuộc cách mạng khỏi nguy hiểm. Giờ đây, chúng ta đã biết kẻ thù của cách mạng đang tập trung ở đâu: ở Nga và các vùng người Slav của Áo; và không một lời lẽ hay ám chỉ nào về tương lai dân chủ bất định của những quốc gia này có thể ngăn cản chúng ta đối xử như vậy với kẻ thù như kẻ thù”
Và nếu cuối cùng Bakunin thốt lên: "Đúng thế, người Slav không được mất gì cả, mà phải được hưởng! Đúng vậy, họ phải sống! Và chúng ta sẽ sống. Chừng nào mà ngay cả một phần nhỏ nhất trong quyền lợi của chúng ta còn bị tranh chấp, chừng nào mà dù chỉ một thành viên trong cộng đồng chúng ta còn bị chia cắt hay bị tách rời khỏi chúng ta, chúng ta sẽ chiến đấu đến cùng, chúng ta sẽ chiến đấu không thương tiếc, không phải vì sự sống mà là vì cái chết, cho đến khi, cuối cùng, dân tộc Slav trở nên vĩ đại, tự do và độc lập" - nếu chủ nghĩa Đại Slav cách mạng coi trọng những lời này và từ bỏ cách mạng bất cứ nơi nào nó chạm đến “dân tộc Slav kỳ ảo” kia, thì chúng ta cũng sẽ biết phải làm gì [khủng cmn bố cách mạng chứ còn gì nữa]
Sau đó sẽ là cuộc đấu tranh, “cuộc đấu tranh không thương tiếc không phải vì sự sống mà vì cái chết” chống lại những người Slav đang phản bội cách mạng, cuộc đấu tranh hủy diệt và khủng bố không thương tiếc, không phải vì lợi ích của người Đức, mà vì lợi ích của cách mạng!
[Hết]

Lịch sử
/lich-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
