Lưu ý: Có chứa nội dung phim.
Đời là bể khổ, con người vạn kiếp trầm mê. Nghiệp duyên xoay chuyển bánh xe luân hồi, khiến con người phải ngụp lặn mãi trong vòng lặp bạo lực của thất tình lục dục, của sinh lão bệnh tử. Bạo lực sẽ tiếp nối bạo lực, khổ đau sẽ nối gót khổ đau. Đêm trường của đau khổ là không hồi kết, nhưng nhân gian cũng có những khoảnh khắc rực rỡ của nó.
Gia đình ông Toàn là một gia đình vụn vỡ chắp vá, nơi cư ngụ của những con người vụn vỡ chắp vá. Ông Toàn và ba người con là bốn cách khác nhau một người con lớn lên trong một gia đình bạo hành khả dĩ trở thành: Hoặc trở nên tàn bạo và ác liệt, dựng lên cho mình một cái vỏ ngoài thô ráp và bạo lực của nam tính độc hại, và tiếp tục tôn thờ lối cũ bạo lực nhân danh tình yêu như ông Toàn. Hoặc trở nên nhu nhược và yếu đuối, bất lực trước mọi sự xô đẩy của dòng đời, không thể và không dám đứng lên bảo vệ gia đình mình như anh hai Kim Hoàng. Hoặc rút vào trong vỏ ốc cô độc của mình, gặm nhấm nỗi đau và tự hủy hoại bản thân đến mức trầm cảm, tâm thần như cô ba Xuân Thanh. Hoặc nổi loạn và trốn chạy gia đình, trốn chạy chính tâm trí mình bằng chất kích thích như cô út Kim Bảo. Tất cả đều là nạn nhân, nhưng không có ai vô tội. Không ai cản được bánh xe nghiệp duyên vĩnh viễn xoay vần, không ai phá vỡ được vòng lặp bạo tàn. Thế hệ trẻ, những Jolie, những Mai Anh, những Buddy..., chẳng phải trẻ con vô tội như chúng đã mang trong mình dáng dấp của tội lỗi do người lớn mang lại cho chúng rồi sao? Chẳng phải vòng lặp bạo lực ấy vẫn đã và đang tiếp diễn hay sao? Những con người khốn khổ khốn nạn, chính họ lại tiếp tay cho vòng xoáy luân hồi của bạo lực.
Bất lực -- là cảm giác của người trong cuộc, cũng là cảm giác của người xem. Không thể chối bỏ tội lỗi của mình, luôn giả vờ như mình vẫn ổn nhưng thực ra bên trong đã mục nát như ông Toàn. Không thể làm một tấm thảm chùi chân cam chịu, ai muốn bước qua thì bước như Kim Hoàng. Không thể hủy hoại thân thể, chìm đắm trong đầu mình nơi chiếu lại vô tận những thước phim kinh khủng của quá khứ như Xuân Thanh. Không thể chạy trốn gia đình, chạy trốn tâm trí mình bằng thuốc phiện như Kim Bảo. Đêm tối miên man bất tận, rực rỡ ở đâu?
Đó chính là những khoảnh khắc họ -- nạn nhân của nghiệp duyên, của Luân hồi -- đã dám đứng lên chống lại trật tự cũ bằng cách bảo vệ người họ yêu thương. Đó là khi chị Ba, sau khi nghe lời van xin của em út, đã ở lại với em và đối diện với gia đình cô căm ghét. Đó là cô út Kim Bảo, dù căm ghét gia đình thế nào đi nữa vẫn luôn là người đầu tiên đứng lên cáng đáng mọi sự. Đó là khi Jolie lao ra cản cô Ba tiếp tục làm đau bản thân mình. Đó là khi bà Gái đứng lên, sau bao nhiêu năm bị bạo hành, bảo vệ con cái của mình và lên án ông Toàn. Ngay cả người anh nhu nhược Kim Hoàng cũng đã từng có cơ hội phá vỡ vòng lặp bạo lực khi đứng lên bảo vệ em gái mình ngày xưa. Nhưng, có lẽ anh ta đã đánh mất mình đâu đó trong những năm tháng ác liệt rồi. Thậm chí, cô vợ của Kim Hoàng cũng đã dám đứng lên vì gia đình của mình. Chỉ có một người từ đầu đến cuối luôn tỏ ra mình vẫn ổn đến giây phút cuối cùng, luôn cố chấp quyền kiểm soát mọi thứ mặc cho sự bất lực của mình, người cuối cùng đã không cứu chuộc được ai và phải cần đến Xuân Thanh cứu chuộc cho: ông Toàn.
Bánh xe luân hồi vẫn xoay, và đêm dài vẫn tối. Có chăng là những khoảnh khắc rực rỡ ta tự mình thắp lên. Chỉ có cháy lên vì bảo vệ người khác, chỉ có đứng lên chống lại trật tự cũ -- đó mới là sự cứu chuộc anh hùng của những kẻ tội lỗi như chúng ta.