Viết cho những cô gái đã ngoài 25 mà chưa… lấy chồng 
Chỉ mới đầu năm nay, tớ đã khóc rất nhiều, vì cảm giác bị dòng thời gian xô đẩy về phía trước. Thực ra, suy nghĩ đó luôn hiển hiện rõ ràng, hay lấp ló trong những trang nhật ký tớ ghi, kín vài ba cuốn sổ từ khi 15 16 tuổi.
Khi tớ còn thấy bản thân bé nhỏ, yếu đuối và đầy xước xát từ những sai lầm, thì tuổi 18 ập đến chỉ sau một ngày sinh nhật.
Khi tớ còn sợ sệt và mông lung, còn nhút nhát và tự ti, thì tớ tốt nghiệp và cần tìm kiếm công việc đầu tiên.
Và khi tớ còn chưa định vị được bản thân giữa bức tranh gia đình – công việc – bạn bè – xã hội, thì một deadline khác ập tới: PHẢI LẤY CHỒNG.

Đến lúc đó thì tớ bùng nổ. Tớ không hiểu được lý lẽ đó. Tớ cay đắng với thời gian (nào thời gian có tội tình gì?). Tớ cay đắng với bản thân, với người yêu và bố mẹ, họ hàng (những đối tượng tớ cho là nguyên nhân trực tiếp của mớ hỗn độn ấy).
Tớ thấy mình đầy khiếm khuyết và bất an. Tớ nhìn người yêu với con mắt của một kẻ đầy khiếm khuyết và bất an, để thấy cậu ấy cũng vụng dại và lộn xộn không kém. Tớ không thể hiểu vì sao sự ràng buộc và chính thức hoá trách nhiệm giữa hai cá thể “trống hoác” đó có thể đem lại hạnh phúc trọn vẹn. Tớ chán ghét tất cả và trực chờ nổ tung trước bất cứ cuộc trò chuyện nào.
Thế rồi, có những cơ duyên tới, như là vũ trụ gửi xuống cho mình một bộ urgo. Tớ đóng cửa lý trí lại và đưa ra một loạt quyết định bất thường. 
Tớ nghỉ công việc ngay trước kỳ tăng lương tiếp theo (ở vị trí tốt tại một công ty khởi nghiệp); trong khi băn khoăn lớn nhất khiến tớ trì hoãn việc lập gia đình là chưa đủ tích luỹ về mặt kinh tế?!. Tháng tiếp theo, tớ thấy mình ở Đà Lạt, được bao bọc giữa thiên nhiên và những người đồng đội mới, và lần đầu tiên sau rất nhiều tháng năm, những lo lắng, bất lực đến luẩn quẩn về deadline của tuổi 25 không còn quá quan trọng nữa. (Nhưng đó là một hành trình mà tớ sẽ kể trong một bài viết khác).
Tớ mày mò băng bó lại những vết trầy xước trong lòng, từng chút một. Từ sự mất cân bằng công việc – cuộc sống, tới tổn thương tiền bạc, thậm chí cả sức khoẻ. 
Tớ đã chẳng làm gì với tình yêu tội nghiệp bị thúc ép kia, hay với gia đình, người thân. Nhưng rồi ngay cả chuyện đó cũng được chữa lành.
Bởi vì thế giới thay đổi khi lăng kính của mình thay đổi. Tớ buông xuống chiếc áo giáp khoảng cách, và bỏ đi những lời nặng nề đã từng là vũ khí bảo vệ mình. Như một dấu hiệu hoà bình, phụ huynh cũng ngừng nhắc nhở quá nhiều về hạn chót đó. (hoặc cũng có thể do tớ đã phản ứng quá dữ dội mà bố mẹ chùn bước chăng?) Haha…
Tớ biết rằng, ý niệm về hạn chót không biến mất. Dù không nói ra, bố mẹ vẫn mong mỏi ngày tớ tìm được bến đỗ bình yên, và chinh phục những cột mốc tiếp theo của cuộc đời. Nhưng tớ biết rằng, sâu xa hơn nữa, ai cũng mong mỏi TÌNH THƯƠNG và HẠNH PHÚC.
Với bố mẹ, hình hài gần gũi, an toàn nhất của hạnh phúc là một cuộc hôn nhân. Nhưng chỉ cần tớ đủ vững vàng để hạnh phúc ngay bây giờ, và đủ sáng suốt để chuẩn bị cho một tương lai hạnh phúc tiếp theo, thì chẳng có gì phải lo lắng cả.
Tớ không trì hoãn vì thiếu vắng tình yêu. Chỉ là tớ và cậu ấy, đang song hành trên 2 con đường riêng, vẫn quan sát, động viên (và thỉnh thoảng can thiệp) vào quỹ đạo của nhau, để trưởng thành và tiến gần hơn tới sự sẵn sàng theo cảm nhận của mình.
Tớ ngưng nhìn bản thân và cậu ấy như hai mớ hỗn độn đáng ngán, và cố gắng học cách tôn trọng tiến trình của nhau.
Sau cùng, tớ thấy cuộc đời không phải những hạn chót cần phải hoàn thành: Tốt nghiệp, đi làm, lấy chồng, sinh con,… (Dịch ra tiếng Anh - deadline - thậm chí còn đáng sợ hơn nữa. Như thể nếu không làm nổi chuyện đó, thì cậu xong đời :'>) 
Mà hạn chót luôn ở đó hằng đêm, khi buông rèm mi mắt: ngày hôm nay, cậu sống có hạnh phúc không?
Vì nếu cậu hạnh phúc, người thương của cậu cũng sẽ hạnh phúc. Ba mẹ, ông bà, gia đình của cậu cũng sẽ yên lòng (ngay lúc này có thể chưa đâu. Nhưng sẽ ra sao nếu cậu lao mình vào một cuộc sống không mong đợi chỉ vì sự thúc ép từ ngoại cảnh, để rồi quay về khóc trong vòng tay của họ chứ?). 
Tớ cũng hạnh phúc cho cậu. Cứ như thế mà lan ra, chúng mình có một thế giới hạnh phúc,…
Thân thương.