Không phải "bạn mình" hiền, mà là bạn mình không-biết-cách-nói-chuyện.
Mỗi khi ai đó nói về bạn cùng phòng của mình, có người bảo ngoan hiền, có người thấy xa cách khó tính. Mình chỉ cười xoà gật gù cho qua..
Dù đó là lời của người quen hay lạ, của anh trai hay em gái hay bạn bè,.. thì người ta đã biết bạn mình được bao lâu chứ?
Còn mình thì biết bạn từ lớp 1, lớp 2, thời cả hai còn ngầm tranh nhau ngôi vị học trò cưng và được ưu ái, học âm nhạc thay phiên làm quản ca, có thằng cha viết mẩu thư tỏ tình lén để hộc bàn bạn, mình thấy đem loa loa với cả lớp..
Chắc bạn mình không nhớ gì cả, nó sống cưỡi ngựa xem hoa với đời suốt bao năm vậy mà.
Ờ thì, mình chỉ muốn nói...  có rất nhiều chuyện buồn vui, thấu hiểu, hoàn cảnh, gia đình cả hai đã trải qua rồi. Và giữa tụi mình là một sợi dây vô hình gắn kết. Không ai chêm xen vào được, dù bất kì lý do gì.
Chill mùa dịch tý
Bạn có thể thấy mình yêu cho roi cho vọt, chẳng hành động vụng về thiếu ngăn nắp nào của bạn mình khiến mình lọt vào mắt. Thật khác với cái vẻ cười cười cợt nhả như thể kết bạn với cả thiên hạ của mình.
Nên mình xin khẳng định lại, ai mới là người trong nhà khó tính, ra chợ thả thính dễ dãi đầy đường.
Mình cần rất nhiều không gian riêng để chiêm nghiệm cuộc đời, chất vấn cuộc sống.
Bạn mình thì dễ nuôi thôi: cho ăn, cho ngủ, cho xem bộ phim, cho nghe bài hát, cho điều hoà mát mùa hè..
Cái khó ở chỗ, bạn mình rất không biết bày tỏ, không biết nói chuyện.
Lắm lúc mình lo lo tiêng tiếc, giao tiếp và kỹ năng bày tỏ là điều cần thiết trong thời đại này. Không phải là bạn phải làm điều đó với ai, mà là rồi mình chẳng ở bên bạn mãi.
Mình có thể đại diện bày tỏ lên tiếng thay cho vì miệng mình rộng giống như loa phường, nhưng tâm tư cũng kín đáo vô lường. Nếu có hở, cũng chỉ hở ra là đăng status.
Mỗi khi phiền muộn, bực dọc hay tức giận, mình chọn viết ra thay vì nói, vì trước khi viết mình đã phải suy nghĩ rồi.
Nếu cuộc đời là một cái nồi canh, thì bạn mình lắm lúc đã quên không bỏ muối. Và mỗi lần như thế mình lại muốn chửi nó thôi rồi.
Bạn biết khi nào bạn có quyền giống mình không? Là khi bạn mình bày ra chuyện thì mình vẫn dành cả chân tình sức mọn đi lo liệu thu dọn.
Tại sao biết bày tỏ lại quan trọng?
Lại vì để vũ trụ sẽ sắp đặt cho bạn những gì bạn mong muốn ư? :))
Không không, là vì, ai lớn rồi cũng rất lười dành thời gian cho những thứ tẻ nhạt, vô thưởng vô phạt.
Người ta nói trên đời dễ có những đôi "bạn thân", nhưng khó có đôi bạn "ở thân", bởi vì họ không hiểu hoặc từ chối hiểu những điều gốc gác. Cũng có thể, họ đối với nhau khách sáo chưa từng dám nặng lời.
Như mình, mình chửi...
"Thì mày cứ hét lên, nếu muốn hát mà không thuộc lời"
Bởi vì ít nhất tao biết, mày muốn hát.
Lúc trước hai đứa mình ở với một-con-rất-lười. Nhưng mình rất ít quạu với nó, bạn biết sao không, vì lúc nào nó cũng nhanh nhanh nhảu nhảu, mừng, giận, buồn, vui, khơi khơi lảnh lót nịnh nọt bên tai mình, dù hát rất kinh, nhưng thôi cũng mua vui cho đời..
Mồm miệng đỡ chân tay. Âu cũng chính là như thế đấy.