Có lúc, bạn sẽ chẳng biết làm thế nào để vượt qua những rào cản định kiến mà người quen mặc định về mình. Nên tui thấy rõ một môi trường khác là khởi đầu mới để thêm-một-lần dễ chứng tỏ.
Có những học sinh cấp 3 nhút nhát, thời sinh viên lại bạo dạn như chưa từng có ai thấy nhược điểm của mình.Phần nhiều chúng ta không dám nói không dám làm vì sợ phán xét của người biết mình hơn là sợ không đủ khả năng.
Nhưng tui thì chẳng phán xét bạn đâu, vì tui biết dù giỏi hay dở hơn tui, già hơn hay trẻ hơn, thâm niêm hay người mới, chúng ta cũng không có cùng hành trình trải nghiệm.
Tinh thần học hỏi của tui là rất lớn, màu sắc rực rỡ lơ thơ trong tui là rất nhiều. Nhưng..
Thật khó để thâm nhập và trở thành một phần của tổ chức, nơi mà những con người ở đó vừa nháy mắt đã hiểu ý nhau rồi, còn người mới thì hơi trật lất.
Nó không phải câu chuyện một người hướng nội, hướng ngoại hay phải hoà đồng, nó là câu chuyện của việc nếu nêu sáng kiến bạn cần đảm bảo không làm quy trình đã setup lại rối tung hoặc là hiệu quả, đi làm lâu người ta ngại phiền lắm.
Văn hoá công ty khi đi làm thực ra chỉ là nhìn nhau mà sống, nhìn người ngồi cạnh thích lạnh hay thích nóng, thường dùng trà hay cà phê, nhà có xa cơ quan không, tắc đường có cáu kỉnh mệt nhọc, họ phụng sự những gì, có bao nhiêu kinh nghiệm, học được kiến thức từ họ không.
Dù tích lũy bao lâu, bạn cũng chỉ là một người mới khi môi trường thay đổi.
Tui vẫn giỏi thích nghi với mọi điều. Không, chính xác là tui không ngán ai bao giờ cả. :)) Nhưng không vì thế mà xê dịch đi nguyên tắc và cách tận hưởng niềm vui nơi công việc tui chọn.
Chúng ta cứ thích đổi việc miết khi nhìn thấy những cơ hội rồi lại chẳng biết mình đang theo đuổi điều gì, đi hay ở?
Tiền bạc hay tầm nhìn? Chẳng có một lằn ranh nào phân định rõ ràng. Tui nghĩ góc nhìn đúng nhất là "hợp tác", vì có người thợ khai thác nào muốn cày mãi để phục vụ cho giấc mơ của kẻ khác đâu?
Không ai bắt được bạn làm điều mà bạn không muốn. Nhưng có những điều bạn muốn mà chưa đủ sức lực hướng tới, có thể bạn không ngờ: mình FAIL, FAIL :))
Nếu coi là vũ trụ chỉ gửi tới những bài học. Thì bình tĩnh thôi, thời điểm này, môi trường này, những con người này được sắp đặt có trong "hành trình trải nghiệm" của bạn.
Niềm vui dài lâu thực sự trong công việc không phải là cố gắng thoả hiệp hay trở nên thân thiết đồng nghiệp xung quanh. Cuộc sống đã có đủ bạn, không cần nạp thêm.
Niềm vui ấy phải thực sự xuất phát từ viễn cảnh "thắng lợi" bạn có thể hình dung được sau hành trình trải nghiệm tại một nơi làm việc nào đó. Nhưng đừng chỉ chăm chăm nghĩ về nó, sẽ stress, hãy nghĩ một nửa.
"Khát vọng để cháy một nửa, để nguội một nửa
Bon chen một nửa, giữ nửa bình yên
Một nửa ghét để một nửa yêu
Đồ ăn để nửa sạch, nửa bẩn
Tinh thần để nửa buồn, nửa vui..."
Nói như vậy, không có nghĩa sống là "cứ phải" cân bằng, mà là góp nhặt những manh mún đời thường lại để cảm nhận trọn vẹn. Một người trải qua nhiều câu chuyện không có ý nghĩa với ai ngoài cá nhân họ, nhưng lại rất có ý nghĩa với một người biết thêu dệt liên kết chúng thành hình hài, bài hát, bức tranh, vần thơ lay động.
Có những người đã kể chuyện nhiều năm như vậy, nhưng họ đâu biết thứ họ làm là content. Nếu content chỉ là một cách gọi tên công việc, một vị trí, một nhiệm vụ, một cái nghề đem tiền về bản thân và người khác bằng mọi giá, ừ thì đó đâu phải điều mà tui luôn muốn.
Tui đâu thấy vui vì cà phê, trà sữa hay điều gì chanh sả, tôi thích những thứ kích thích như rượu bia và cả người nghiện chúng mà.Mệt quá.