(Truyện ngắn dựa trên một giấc mơ có thật)
Vào một ngày lễ đặc biệt, khi mọi người rủ nhau đi du lịch và đường phố trở nên vắng lặng đến lạ thường, tôi vẫn lang thang như thường lệ, tận hưởng không khí yên bình hiếm hoi. Nhưng chính lúc đó, tai hoạ giáng xuống — một nhóm người lạ xuất hiện, bịt mặt, không nói một lời.
Tôi bị chúng bắt cóc.
Dù tôi giãy giụa, gào thét, tất cả chỉ rơi vào khoảng không lạnh lẽo. Khi tỉnh lại, tôi thấy mình đang ở trong một căn phòng kín, nơi có mười một người — tính cả tôi là mười hai. Bọn chúng nhìn tôi chằm chằm rồi cười. Một kẻ trong số đó lên tiếng:
“Chúng ta sẽ chơi Ma Sói. Ai thua… thì chịu đòn.”
Chúng không đùa. Và ngay ván đầu tiên, tôi bị cả nhóm "void", bị loại trong im lặng. Không ai giải thích. Chỉ có những cú đấm, những trận tra tấn dã man đổ ập xuống. Tôi co rúm lại như một con thú nhỏ giữa bầy sói.
Cứ như vậy cho đến khi bình minh tới. Chúng rời đi, để mặc tôi trên sàn — đầu óc mụ mị, tay chân không còn cảm giác. Nhưng đêm hôm sau, chúng quay lại… như thể chưa từng có chuyện gì.
Lần này, trên bàn có thêm một chiếc gậy gỗ. Trò chơi tiếp diễn. Nhưng đúng lúc đó, một cảnh sát xuất hiện.
“Các cậu đang làm gì ở đây?”
Tôi định hét lên cầu cứu, nhưng không hiểu vì sao cổ họng nghẹn cứng. Tôi chỉ phát ra những âm thanh rên rỉ. Một tên giang hồ cười khẩy:
“Em út của bọn cháu thôi mà. Đang chơi Ma Sói vui vẻ thôi chú.”
Người cảnh sát nhìn tôi — ánh mắt ông lưỡng lự. Rồi... ông quay lưng. Bước đi.
Tôi bật dậy, chạy ra chắn đầu xe, định níu kéo chút hy vọng cuối cùng. Nhưng ông tránh tôi, rồi phóng xe đi mất.
Tôi bị tóm lại.
Chúng đưa tôi đến một con ngõ tối tăm và bẩn thỉu — ngay khu phố tôi sống. Một bãi săn người thật sự. Những kẻ điên loạn tụ tập, hò hét, đùa giỡn trên nỗi đau của người khác.
Khi xe vừa dừng, tôi liếc thấy một khe hở nhỏ trong đám đông. Tôi không nghĩ được gì, chỉ dồn toàn bộ sức lực để chạy — chạy điên dại qua những ngõ ngách quen thuộc nhưng giờ đây lạnh lẽo như nghĩa địa.
Tôi nghĩ đến tiệm tạp hóa, đến bệnh viện, nhưng tất cả đều… vắng tanh. Cả khu phố như bị xoá sổ. Không ai. Không một bóng người.
Tôi rơi vào tuyệt vọng.
Sau lưng, tiếng bước chân đuổi theo ngày một gần. Một tên hung tợn như dã thú — hắn bật nhảy cao như sư tử, hàm răng sắc bén, chịu được cả cú vụt gậy mà không hề hấn gì.
Tôi chỉ có hai bàn chân và nỗi sợ.
Trong hoảng loạn, tôi nhớ ra số điện thoại 111 — đường dây bảo vệ trẻ em. Tôi bấm gọi khi trốn sau một bức tường gạch lạnh ngắt. Đầu dây bên kia bắt máy.
Tôi thì thầm như sợ chính tiếng thở của mình sẽ bán đứng nơi trú ẩn:
“Làm ơn... tôi bị bắt cóc... ở khu phố X... có một tên đang đuổi theo tôi… hắn rất mạnh...”
Tôi vừa dứt lời thì tiếng chân vang lên. Hắn phát hiện ra tôi. Tôi bỏ chạy lần nữa.
Tôi lao vào một quán nước nhỏ, hy vọng tìm được ai đó. Nhưng... trống không. Hắn đã chặn lối thoát duy nhất.
Tôi tưởng mình sẽ chết ở đây.
Bất ngờ, một người cảnh sát xuất hiện phía sau hắn, khống chế bằng thế khóa cổ. Tôi nhận ra ông chính là người đã rời đi lúc trước. Nhưng hắn quá mạnh — hắn vùng ra, hất bay ông như một món đồ chơi.
Tôi lại chạy. Trốn sâu hơn vào quán. Núp trong góc tối. Tim tôi đập như trống trận.
Hắn lục soát. Từng góc. Từng hộc tủ.
Và rồi hắn tìm thấy tôi.
Không còn đường lui. Tôi liều mạng chống trả, nhưng hắn quá mạnh. Tôi bị đẩy ngã, đầu choáng váng.
Hắn giơ cây gậy lên.
Ngay khoảnh khắc đó — ba người đàn ông mặc đồng phục từ 111 lao vào. Họ khống chế hắn bằng một cú quật thẳng xuống đất. Ba người đấu với một. Lần này, hắn không thể vùng vẫy nữa.
Tôi gục xuống. Cạn kiệt. Nhưng... tôi sống.
Tôi đã sống sót sau một cơn ác mộng kéo dài suốt kỳ nghỉ lễ. Một giấc mơ mà tôi không chắc mình đã tỉnh lại thật sự. Hay chỉ đang tạm thoát khỏi một tầng sâu hơn của địa ngục.