Chưa bao giờ tôi dám nghĩ đến các việc, một năm mình sẽ đi dự đám tang nhiều hơn đi ăn sinh nhật cả, bởi đối với tôi, cái chết là điều không ai mong muốn, sao lại có thể kết thúc cuộc đời mình dễ dàng như vậy?
Sao cậu lại tự sát cơ chứ? Chính cậu cũng đã từng khuyên mọi người rằng, mỗi khi có ý nghĩ như thế, hãy tìm đến những người bạn, hãy tìm đến cậu cơ mà. Cậu đã có thể tìm đến tôi, đến những người bạn khác mà, tất cả đều rất quý cậu, đều mong cậu tìm được yên bình và hạnh phúc thôi mà...
Thậm chỉ chỉ mới sáng hôm đó, cậu ấy còn ghé qua nhà tôi để rủ tôi đi café, chúng tôi còn ngồi trò chuyện rất vui vẻ. Sao mà một người buổi sáng như thế có thể tự kết liễu đời mình ngay trong buổi tối ngày hôm ấy như vậy được cơ chứ? Thật tôi không dám tin rằng, hôm đó là lần cuối cùng chúng tôi gặp nhau.
Ngày trước khi còn học chung trường, cậu ấy không đến độ gọi là hoạt bát, vui vẻ, nhưng tôi ít khi thấy cậu mất tinh thần trước mấy chuyện không may xảy đến với cậu, điểm xấu, bạn bè trêu, vân vân... Bao nhiêu thứ đen đủi thì cậu vẫn bình thản mà thôi. Chỉ có một lần hiếm hoi, cậu thất tình, đó là lần duy nhất tôi thấy cậu thực sự buồn, đến cái mức cậu bỏ kiểm tra môn Văn yêu thích của mình.
Sáng hôm đưa tiễn cậu lần cuối, tôi cùng với hai người bạn cũ thời cấp ba đi sang nhà bác cậu. Lúc vừa bước chân vào tôi mới thấy biết bao nhiêu khuôn mặt thân quen, song song với đó cũng có nhiều khuôn mặt lạ nữa. Những người đàn em của cậu ấy ở công ty, vài người bạn thường gặp ở quán café mà cậu quen từ lâu, nhóm bạn đại học dù tôi ít khi được nghe kể về. Tôi vô tình chạm mặt cô người yêu cũ của cậu ấy, mà giờ đây đã là vợ người ta, có điều “người ta” đây cũng chỉ là một người bạn khác của chính cậu ấy.
Tang lễ được người thân trong gia đình cậu đứng ra tổ chức, bởi lẽ tôi được biết cậu đã bán tất cả tài sản của mình đi, đem từ thiện phần lớn, và gửi cho người thân của cậu một khoảng, ghi chú rằng “Tang”.
Cậu ấy đã tính toán rất kĩ trước khi lựa chọn ra đi mãi mãi…
Khoảng khắc quan tài của cậu được đưa xuống lò thiêu, ai cũng thút thít, riêng tôi lại không khóc nổi, có lẽ là vì tôi không hẳn là quá thân với cậu ấy, tiếc thương là tất nhiên, nhưng tôi không khóc nổi, dù chỉ một chút. Hơn nữa, tôi vẫn không hiểu nổi tại sao cậu ấy lại chọn tự sát như vậy.
Mà… có lẽ là chẳng ai hiểu cả.
Trên đường trở về, đầu óc tôi vẫn còn mông lung một chút, khi ấy vài người bạn cũ rủ tôi đi uống một chút, coi như là tưởng niệm cậu ấy. Tôi vui vẻ nhận lời tham gia. Chúng tôi rẽ vào một quán nước nhỏ, mà vô tình sao quán này chính là nơi cậu ấy từng làm thêm.
Chúng tôi chuyện trò vui vẻ, như cái thời vô lo cấp ba vậy, ngồi ôn lại những kỉ niệm dù là nhỏ nhất. Thời đó tôi cũng không hẳn gọi là ngoan, bất cứ trò quậy phá nào tôi cũng tham gia cả, từ trêu chọc giáo viên đến trốn học, hút thuốc trong nhà vệ sinh đến trêu gái. Số lần tôi vào sổ đầu bài cũng nhiều như số lần giáo viên gọi điện phụ huynh của tôi vậy, thật sự đếm không xuể.
-Còn nhớ cái lần thằng đó nó đi xe máy xong tông người ta không?? Má xong trưa vô học nó xách cái chân què lên vẫn cười được hay thật!!
À phải, cậu ấy…
Không khí chùn lại một chút, nhưng mọi người liền phá lên cười ngay. Tất nhiên là nhớ chứ?
Mỗi người có một kỉ niệm riêng với cậu ấy, có người từng được cậu ấy an ủi khi chia tay, có người nối lại tình xưa với người cũ nhờ có cậu ấy, có người dạy cậu ấy hút thuốc, và cả tôi cũng vậy. Trong thoáng chốc, tôi nhận ra được một điều…
Người đã khuất, nhất là tự sát, ai tự sát tôi không biết, nhưng với cậu ấy, có lẽ chúng tôi không cần phải quá tiếc thương, bởi lẽ cậu đã sống một cuộc đời có ích cho mọi người, cậu để lại những kỉ niệm tươi đẹp trong lòng những người xung quanh, những bài học, những câu chuyện, tất cả như là hành trang để chúng tôi tiếp tục, bước trên con đường cậu ấy để lại vậy.
Chúng tôi chia tay sau hơn hai tiếng ngồi trò chuyện, nụ cười vương trên môi tận khi lấy xe ra, rồi tôi phóng nhanh trên con xe Air Blade của mình, đi thẳng về nhà. Sắc trời ngả một màu đỏ hiếm thấy, chợt tôi nhớ đến một chỗ gần trường cấp ba cũ của tôi, đấy là một cái vỉa hè của một chung cư lớn tọa ngay đằng sau trường tôi. Cái vỉa hè ấy như là cái nam châm thu hút tất cả những kẻ vô lại của cái quận này, từ những đứa trẻ ngỗ nghịch cho đến những ông chú lớn tuổi, ghé mông xuống chỉ để uống ly café buổi sáng. Dù đã ra trường hơn 8 năm, nhưng đôi khi cậu vẫn ghé lại nơi này, ngồi thư giản một chút sau một ngày làm việc căng thẳng . Vô tình tôi cũng hay đi ngang qua và cũng có thấy cậu ấy, dần dà rồi như một thói quen, tôi sà vào tán gẫu, chỉ là những câu chuyện phiếm mà thôi, nhưng cũng đủ để kết thúc một ngày của cả hai rồi.
Tay ga nhả dần, cây kim tốc độ cũng từ từ hạ xuống theo chuyển động của tay tôi, càng gần tới vỉa hè ấy tôi càng chậm, nhưng từ xa tôi đã nhìn thấy ai đó trông hơi quen. Dần dần tôi ngờ ngợ nhận ra, anh bạn thân của cậu ấy cũng đang ngồi đây. Tôi có cơ may được trò chuyện với anh ta một hai lần gì đó, nhưng có lẽ anh ta chẳng nhớ tôi đâu. Mà giờ nhớ lại, tôi không thấy anh ấy ở đám tang ban nãy, lẽ ra anh ta phải là người phải có mặt ở đó chứ?
-Ah, chào cậu, bạn của $%x0!t# phải không nhỉ? Vào đây ngồi chơi!
Tôi hơi giật mình khi anh ta nhận ra tôi, nhưng cũng chẳng hề gì, tôi cũng nhanh chóng tấp xe vào lề đường và ngồi xuống. Trông anh ta không có vẻ gì là vừa từ đám tang cả, hoặc có thể anh đã về nhà và thay quần áo, nhưng bộ đồ này trông… hơi lịch sự, không phải là đồ tang, nhưng áo sơ mi và quần jean thì…
Tôi đành đánh bạo hỏi:
-Ban nãy tôi không thấy anh ở đám tang $%x0!t# thì phải, anh bận gì à?
-Hả? À ừ, tôi có chút việc, hoàn thành di nguyện của cậu ấy.
Đoạn anh rít một hơi thuốc, rồi anh thở ra và nói tiếp:
-Cũng không hẳn là di nguyện cậu ấy để lại cho lắm, nhưng tôi đoán rằng đó là điều cậu ấy sẽ làm, bởi trước cái hôm mất, cậu ta có ghé sang nhà tôi một chút. Hôm ấy khá lạ, cậu ta chỉ hỏi thăm tôi một chút, nói chuyện vớ vẩn, rồi cậu ta nhanh chóng ra về. Được một lúc tôi mới phát hiện cậu ta để quên một gói tiền.
Tôi gật gù trước câu chuyện anh vừa kể, cho đến khi não tôi chú ý đến một chi tiết:
-Có vẻ cậu ta đã tính rất kĩ-… Khoan đã… anh nói hôm trước khi cậu ấy mất?
-Ừ? Sao vậy? – Anh ta nhìn tôi, vẻ mặt hơi bối rối
-Sáng hôm đó, cậu ấy rủ tôi đi café. Rồi cách đó vài hôm, cậu ấy lần lượt gặp tất cả những người bạn của cậu ấy mà tôi biết, cả những người yêu cũ nữa. Tôi có vô tình nghe lõm được khi họ nói chuyện với nhau. Với cả-
Bỗng nhiên, anh ta đưa tay lên, biểu thị tôi nên dừng lại. Từ miệng anh cất lên một tiếng thở dài, ánh mắt anh nhìn xa xăm xuống đất, tôi cũng không hiểu cho lắm, sao có vẻ như, anh ta biết trước rồi?
Gió trời bỗng cuồn cuộn quấn lấy chúng tôi, một làn hơi lạnh làm tôi rùng mình, ông trời dường như muốn báo trước cho tôi biết những gì tôi sắp nghe sẽ không hề dễ chấp nhận đâu.
-Chậc… Mặc dù cậu ấy nói với mọi người, nói với tôi rằng, tôi là bạn thân của cậu ấy, nhưng thực sự đôi khi tôi cũng chẳng biết mình có hiểu rõ người bạn của mình không nữa. Có thể cậu không tin, nhưng mà… Cậu ấy đã muốn tự sát từ rất lâu rồi.
-… hả?
Tôi dừng lại trong giây lát, tôi không chắc rằng tôi nghe đúng những gì tôi vừa nghe nữa.
-Nghe hơi khó tin, nhưng cái lúc tôi nhặt gói tiền đó lên, trên đó có hai chữ “Giúp nhé!”, tôi đã hiểu được phần nào vấn đề rồi.
-Anh hiểu? Vậy sao anh không cản cậu ấy lại? – Tôi hỏi, giọng phần nào nhuốm màu bực tức
Anh ta lại buông một tiếng thở dài, chợt tôi thấy có lỗi khi gắt lên như vậy với anh, dù gì chúng tôi đều tiếc thương cho sự ra đi của một người bạn mà.
-Tôi… chẳng hiểu nữa, có một cái gì đó ngăn tôi lại, giống như cái cuộc hội thoại trước đó, cậu ấy đã ngấm ngầm nói với tôi điều đó rồi. Trước đó, rất nhiều lần cậu nói về cái chết, tôi đã hỏi lại “Bộ mày tính tự tử hay sao mà nói về cái chết các thứ hoài vậy??”. Cậu ta đáp lại “Cũng có thể, mà sao tao lại tự sát lúc này cơ chứ? Nếu có, bây giờ chưa phải lúc.”.
Tôi có hơi không tin vào tai mình… Tôi chưa từng nghĩ cậu ấy bị trầm cảm, sao lại….
-Không phải trầm cảm đâu. Chẳng là cách cách cậu ấy nhìn đời, khác tôi với cậu lắm. Cậu có bao giờ nghe đến cái gì đó đại loại như “… mọi thứ đều vô nghĩa.” không?
-Chưa…? Tại sao? Cậu ấy là người như thế à?
-Có thể nói là vậy, thế nên ý chí cậu ấy chọn giải thoát. Nhưng không phải một hành động bồng bột, chẳng phải chính cậu đã nói rằng cậu ta đã tính rất kĩ sao ? Nào là ghé thăm tất cả những người bạn cũ, gửi tiền cho người thân làm lễ tang, sắp xếp công việc cho đàn em, cho tôi, và nhiều người nữa…
Cậu ta không chết vì đau khổ, mà là vì cậu không muốn tồn tại, khi cậu luôn tin rằng mọi thứ cậu làm đều vô nghĩa.
Lúc này, tôi chỉ biết im lặng, đầu óc tôi hơi quay cuồng một chút, giống như tôi được nghe mặt tối của người bạn của tôi vậy… Cậu ấy có thể tìm người trò chuyện để thoát khỏi cái suy nghĩ đó mà ?? Sao lại chọn con đường tiêu cực như vậy ??
-Này, cậu ổn chứ ? – Anh ta lay tôi dậy khỏi dòng suy nghĩ, đoạn anh nhìn tôi chằm chằm – Nếu cậu nghĩ cậu có thể giúp cậu ấy, thì bỏ đi, bởi tôi đã thử rồi, rất nhiều lần, nhưng giống như đổ nước vào nước vậy, bản chất nó không đổi.
Tôi nhìn anh trong thoáng chốc, rồi lại nhìn vào hư không, tìm kiếm cho mình một câu trả lời, cho một câu hỏi tôi còn chẳng biết phải diễn giải bằng lời như thế nào… Tôi thật sự có lẽ không hiểu cậu ấy đến vậy, mà anh bạn kế bên tôi chắc cũng chẳng hiểu được hết người bạn của anh đâu nhỉ… ?
Tôi cũng không biết nữa…
-Chúng ta đã không thể ngăn cản cậu ấy rời đi… - Anh ta lên tiếng phá vỡ sự tĩnh lặng – Nhưng ít nhất, chúng ta vẫn có thể tiếp tục những gì cậu ấy để lại.
-Để lại.. ? Cậu ấy để lại gì chứ… ? – Tôi hỏi anh ta
-Với cậu, là kỉ niệm, là một cách sống, là một nhân cách, là những bài học. Với tôi, là một con người đã sống hết mình, sống tự do, tự mình định đoạt sống chết của chính mình. Có thể với cậu ấy, mọi thứ đều vô nghĩa, và thành thật mà nói, đôi khi tôi cũng cảm thấy vậy, nhưng tôi có nhiều thứ phải quan tâm, tôi chọn rằng, tôi có những người tôi yêu quý, trân trọng, nên tôi sẽ chọn để mình sống hết một đời người một cách trọn vẹn. Cậu cũng vậy thôi.
Anh dừng lại một chút, rồi lại tiếp :
-Đôi khi tôi nghĩ, việc mình khóc ở lễ tang cậu ấy sẽ là một sự xúc phạm, đối với những gì cậu ấy tin tưởng. Cậu có thể nói rằng cậu ấy điên, nhưng này, “điên” là về mặt khoa học, cậu tin không nếu tôi nói rằng, chính cậu ta chọn để cho mình điên?
-…Anh im mồm đi…
Tôi gần như không còn giữ được bình tĩnh để mà ngồi nghe anh ta nói nữa. Tôi đứng phắt dậy, như chỉ muốn rời khỏi đây ngay lập tức.
Một bàn tay vịn lấy vai tôi lại, cùng với đó lại là tiếng của anh ta:
-Tôi hiểu cậu bực mình, nhưng này… cậu ấy không thích nhìn những người bạn của mình như vậy đâu, cậu rồi sẽ hết buồn vì sự ra đi này, rồi lại sống như trước giờ cậu vẫn làm thôi. Tôi chỉ nói thế thôi.
Tôi gạt phăng tay anh ta ra, và rồ ga chạy đi.
Tại sao vậy? Cậu có thể sống hạnh phúc mà, sao lại chọn hướng đi như vậy?
Tối hôm đó, tôi không tập trung làm việc được, nên đành cất lại mọi thứ, xách xe ra quán café quen thuộc của cậu ấy mà ngồi một chút. Buồn cười là, tôi và cậu ấy không hẳn là thân nhau, nhưng cậu ấy cũng giúp đỡ tôi rất nhiều trong công việc và cuộc sống. Tôi chẳng biết mình sẽ đi về đâu nếu không có cậu ấy, phải nói thật là như vậy…
Nguồn: @anhdanghihi
Nguồn: @anhdanghihi
Bước vào quán vắng vẻ, nơi không gian như ghé thăm nhà một người bạn chứ không phải là đi café bình thường, anh nhân viên quán nhận ra tôi ngay giây phút tôi bước chân vào quán. Buổi tối hôm đó quán tĩnh lặng đến lạ thường, tôi ngồi đại một chiếc ghế lẻ, gọi một ly Latte và chờ đợi. Tôi vẫn đang nghĩ về cậu, nhất là sau những gì tôi nghe buổi chiều hôm ấy, có lẽ tôi không hiểu được mấy cái triết lý hư vô hay gì đó, tôi cũng chưa từng nghĩ nhiều lắm về những thứ như vậy cả, bởi lẽ tôi nghĩ, nó không hề quan trọng.
Tôi, cũng chẳng hiểu cậu ấy như tôi tưởng.
Có lẽ anh ta nói đúng, tôi sẽ chỉ buồn một thời gian thôi, rồi tôi sẽ tiếp tục cuộc sống. Cậu ấy cũng đã đi, tôi không còn làm được gì hơn, chỉ có thể tiếp tục sống với những gì cậu ấy đã để lại, như hành trang tiếp bước vậy.
Cậu ấy từng mơ ước mở một quán café, có lẽ tôi sẽ cố gắng thực hiện điều ấy cho cậu.
-Hôm nay $%x0!t# không đi chung hở?
Anh nhân viên ngồi kế bên tôi sau khi đưa tôi ly café vừa mới hoàn thành, vừa ngồi xuống đã rút ra một điếu thuốc, tự nhiên tôi lại nhìn thấy cậu ấy trong cái động tác đó.
-À… Cậu ấy vừa mất được mấy hôm ạ…
-Hả…? Mất?? Sao mà mất??? Hôm kia còn mới ghé quán cơ mà??
Anh ta la lên, rõ ràng là bất ngờ, tôi cũng đoán được anh ấy sẽ như vậy. Tôi chỉ đành kể lại tất cả mọi thứ cho anh và… tôi tính kể cả những gì tôi nghe ban chiều, nhưng lại thôi. Tôi không nghĩ là nên.
-…Buồn thật, mất đi một người khách quen. Tui còn nợ ổng mấy trăm ấy chứ, buồn thật…
Nói rồi anh đứng lên, đi vào trong bếp và đem ra một bình hoa nhỏ, có cắm trên đó một bông hoa mà tôi không nhớ tên.
-Cầu cho linh hồn ổng được về nơi an nghỉ.
Tôi không chắc tôi cũng nghĩ như vậy, nhưng mà…
Tôi đoán cậu ấy hiện đang hạnh phúc, ở một nơi nào đó…
Tạm biệt người bạn của tôi, tụi này sẽ nhớ ông nhiều lắm đó.