ĐÂY LÀ 10 PHIM HACK NÃO , HỒI HỘP CỨU BẠN KHỎI MÙA HÈ NHÁM CHÁN
Không phải phim nào cũng có kỹ xảo khủng hay tên tuổi đạo diễn đình đám. Nhưng điểm chung là: gay cấn, nhịp nhanh, và đủ lực để kéo...
Không phải phim nào cũng có kỹ xảo khủng hay tên tuổi đạo diễn đình đám. Nhưng điểm chung là: gay cấn, nhịp nhanh, và đủ lực để kéo bạn ra khỏi vòng lặp chán chường “nóng – ngủ – lướt điện thoại”. Có phim khiến mình quên luôn điện thoại đang sạc bên cạnh. Có phim xem xong vẫn còn nghĩ về cú twist suốt mấy ngày sau.
Nếu bạn cũng đang cần một cú “lên mood” trong mùa hè này danh sách dưới đây có thể là tất cả những gì bạn cần.
1. Mulholland Drive ( 2001 ) Directed by David Lynch
Một người phụ nữ mất trí nhớ sau tai nạn bí ẩn trên đường Mulholland Drive. Cô trốn vào một căn hộ lạ và gặp Betty – một nữ diễn viên trẻ vừa đến Hollywood với hy vọng đổi đời. Cả hai cùng bắt đầu hành trình truy tìm danh tính thật, nhưng càng đi sâu, mọi thứ bắt đầu xoắn lại: thời gian vỡ vụn, nhân dạng hoán đổi, và không ai – kể cả người xem – còn chắc chắn điều gì là thật.

Mulholland Drive ( 2001 )
Mình đã xem Mulholland Drive vào một tối rảnh-và đó là quyết định khiến mình mất ngủ tới sáng. Bộ phim không đi theo logic thông thường, không có tuyến truyện rõ ràng, thậm chí khiến bạn bối rối đến phát bực. Nhưng rồi chẳng hiểu sao, mình cứ dán mắt vào màn hình đến tận phút cuối, rồi ngồi đơ ra một lúc lâu và tìm đọc các bài phân tích ngay lập tức
David Lynch không làm phim để bạn “hiểu” ngay từ lần đầu. Ông dẫn bạn vào một mê cung – nơi mọi thứ bắt đầu như một câu chuyện ngọt ngào, rồi dần xoắn lại, méo mó, rối tung, và cuối cùng nổ tung trong một cú twist khiến não bạn phải tua lại từng cảnh. Mulholland Drive không gay cấn kiểu rượt đuổi hay đánh đấm, mà là kiểu gay cấn tâm lý: bạn không biết điều gì là thật, ai đang nói dối, và liệu chính nhân vật có đang tự đánh lừa mình.
Nếu bạn chưa từng xem phim nào của Lynch, hãy chuẩn bị tinh thần: Mulholland Drive không dễ nuốt. Nhưng một khi đã “vào được mood”, nó sẽ khiến bạn không dứt ra được. Một bộ phim buộc bạn phải nghĩ, phải cảm, và đôi khi là phải... chấp nhận không hiểu gì cả.
2. Coherence ( 2013 ) Directed by James Ward Byrkit
Một nhóm bạn tụ tập ăn tối vào đúng đêm một sao chổi lạ bay ngang qua Trái Đất. Khi điện trong khu phố bất ngờ bị cắt, họ nhận ra chỉ có một căn nhà duy nhất ở đằng xa còn sáng đèn. Hai người trong nhóm tình nguyện bước ra ngoài để kiểm tra – và rồi trở về với những thông tin kỳ lạ. Căn nhà đó giống hệt căn nhà họ đang ngồi từ màu sơn, đồ đạc, cho đến cả những con người bên trong. Và từ giây phút đó, ranh giới giữa "chúng ta" và "họ", giữa thế giới này và một thế giới song song khác, bắt đầu nhòe đi.

Coherence ( 2013 )
Điều khiến mình ấn tượng nhất là Coherence gần như không tốn nhiều tiền để làm ra. Phim quay chỉ trong một căn nhà, với ánh sáng tự nhiên, không có kỹ xảo, không nhạc nền hoành tráng. Kịch bản thậm chí không hoàn chỉnh – các diễn viên chỉ được biết sơ qua tình huống, rồi ứng biến theo cảm xúc thật. Nhưng chính sự đơn giản đó lại tạo nên một bầu không khí cực kỳ tự nhiên và căng thẳng, kiểu “càng ít thứ can thiệp, mọi thứ càng thật”.
Phim không giải thích quá nhiều, và chính vì thế mà mình – cũng như các nhân vật – luôn có cảm giác mình đang bước nhầm vào một nơi nào đó. Cái cảm giác “nhà vẫn là nhà, nhưng không còn là nhà nữa” – nó lạnh gáy lắm.
3. Triangle ( 2009 ) Directed by Christopher Smith
ess – một người mẹ đơn thân – lên thuyền cùng nhóm bạn để thư giãn trên biển. Nhưng một cơn bão lạ xuất hiện, khiến cả nhóm bị lật thuyền và phải leo lên một con tàu khổng lồ vô chủ đang trôi dạt giữa đại dương. Ngỡ tưởng an toàn, nhưng từ lúc đặt chân lên tàu, mọi thứ bắt đầu sai lệch: không có ai trên tàu, đồng hồ đứng im, và có cảm giác như… họ đã từng ở đây rồi.
Khi những sự kiện bắt đầu lặp lại một cách kỳ lạ, Jess dần phát hiện ra rằng mình đang mắc kẹt trong một vòng lặp thời gian. Nhưng điều đáng sợ không chỉ là sự lặp lại – mà là mỗi vòng mới lại đẩy cô đến một phiên bản kinh hoàng hơn của chính mình.

Triangle ( 2009 )
Điều mình thích nhất ở Triangle là nó không “giải thích” quá nhiều. Nó để người xem tự xâu chuỗi các chi tiết, tự cảm thấy bối rối rồi vỡ oà khi chợt nhận ra điều gì đang diễn ra. Phim được làm với kinh phí không lớn, nhưng cách nó xây dựng không khí và logic vòng lặp thì cực kỳ khéo. Mỗi lần nhân vật quay lại cùng một điểm – bạn cũng sẽ cảm thấy như vừa mất đi một phần lý trí.
Đây là kiểu phim xem xong không chỉ muốn thảo luận, mà còn muốn… xem lại ngay lập tức, để chắc rằng mình không bỏ lỡ chi tiết nào. Và tin mình đi: Triangle sẽ cho bạn cảm giác rùng mình không phải vì ma quỷ, mà vì thứ đáng sợ nhất luôn là chính mình – trong một phiên bản khác.
4. Primer ( 2004 ) Directed by Shane Carruth
Mình từng nghĩ mình “trâu” với phim thời gian, cho đến khi xem Primer. Bộ phim khiến mình phải pause gần chục lần, tua đi tua lại, rồi... google sơ đồ vòng lặp mà vẫn không chắc mình hiểu hết. Nhưng chính vì vậy mà xem xong nó cực đã – như vừa chơi xong một ván cờ với chính não mình vậy.
Hai kỹ sư bình thường vô tình tạo ra một thiết bị có khả năng “quay ngược thời gian ngắn hạn”. Ban đầu, họ dùng nó để làm những chuyện nhỏ – như đầu tư chứng khoán ngắn, làm lại một ngày cho tốt hơn… Nhưng rồi, họ bắt đầu vượt quá giới hạn, thử nghiệm những điều họ chưa kịp hiểu. Và thế là thực tại bắt đầu rối tung. Không ai còn chắc ai là ai, ai đến trước, ai đến sau – và đâu mới là "phiên bản gốc" của chính họ. Mỗi quyết định nhỏ trong quá khứ có thể tạo ra một nhánh thời gian mới, và càng cố sửa, càng làm mọi thứ tệ hơn.

primer ( 2004 )
Primer không dành cho người xem “cho vui” – phim gần như không có nhạc nền, thoại thì khô khan, kỹ thuật đầy đầu. Nhưng nếu bạn đủ kiên nhẫn, phim sẽ thưởng cho bạn bằng một trong những trải nghiệm hack não nhất điện ảnh từng có.
Phim được làm với kinh phí siêu thấp (chỉ 7.000 USD!), không có hiệu ứng, không bối cảnh hoành tráng – nhưng cái hay là ở ý tưởng, và cách xây dựng vòng lặp thời gian cực kỳ logic. Điều điên rồ là Primer được Shane Carruth làm gần như một mình. Anh ấy không chỉ đạo diễn, mà còn viết kịch bản, dựng phim, làm nhạc, và… đóng vai chính. Đúng kiểu "one-man project.
Mình xem xong lần đầu thì đầu hơi "Mệt mệt", nhưng vẫn muốn xem lại ngay – kiểu: "Mình biết mình chưa hiểu hết, nhưng mình muốn thử lại ván game này."
5. Lost Highway ( 1997 ) Directed by David Lynch
Nếu bạn vừa xem Mulholland Drive và vẫn còn bối rối không biết đâu là mơ đâu là thật, thì Lost Highway chính là cú chơi tiếp theo mà David Lynch dành cho bạn. Phim này thậm chí còn khó đoán, tối tăm và rối loạn hơn – kiểu "khi bạn nghĩ mình đã lạc, phim sẽ dẫn bạn vào một mê cung thứ hai."
Một nhạc sĩ tên Fred bị buộc tội giết vợ và bị giam vào tù. Nhưng rồi một đêm, Fred… biến mất. Và thay vào đó, một người hoàn toàn khác – Pete, một anh thợ sửa xe trẻ tuổi – xuất hiện trong phòng giam. Không ai biết chuyện gì xảy ra. Từ đây, câu chuyện rẽ nhánh, rồi uốn lượn, rồi lặp lại – với những khuôn mặt quen thuộc xuất hiện trong những vai trò khác nhau. Thật hay mơ? Hai người hay một? Tội ác hay hoang tưởng? Lynch không trả lời gì cả – ông chỉ dẫn bạn đi lòng vòng trong chính nỗi sợ bản thể của con người.

Lost highway ( 1997 )
Xem Lost Highway là một trải nghiệm ám ảnh, không theo kiểu hù dọa, mà là cảm giác bị rút cạn phương hướng và cảm giác kiểm soát. Bạn không biết mình đang xem gì, nhưng bạn cảm thấy nó đúng – kiểu đúng theo logic của giấc mơ, của nỗi bất an sâu kín.
David Lynch, đúng chất Lynch, không giải thích gì cả. Ông tạo ra một thế giới "lạnh ngắt", đầy những hành lang tối, người lạ mặt cười kỳ lạ, tiếng saxophone chói gắt, và thời gian thì không còn tuyến tính nữa.
→ Đây là phim không dành cho người nóng ruột, mà dành cho những ai muốn đi lạc trong một thế giới đậm đặc Lynch-ness.
6. mother! ( 2017 ) Directed by Darren Aronofsky
Phim xoay quanh một cặp vợ chồng sống cô lập trong một ngôi nhà lớn giữa thiên nhiên. Người chồng (Javier Bardem) là nhà thơ đang bí ý tưởng, còn người vợ (Jennifer Lawrence) – được gọi đơn giản là “mother” – là người tái tạo và chăm sóc căn nhà bằng chính tình yêu, sự kiên nhẫn và sự nhẫn nhịn vô hạn. Tưởng là một nơi yên bình, nhưng rồi có một cặp vợ chồng lạ mặt đến xin ở nhờ. Người chồng đồng ý mà không hỏi vợ. Và rồi từ đó, người lạ kéo đến mỗi lúc một đông, mỗi lúc một hỗn loạn. Căn nhà dần trở thành một chiến trường, một nơi đầy hỗn loạn, nơi con người đến, chiếm lấy, phá hoại, đòi hỏi, thần tượng, rồi… lật đổ. Và ở giữa tất cả, mother bất lực nhìn thế giới mà mình yêu thương bị xé vụn từng chút.

mother! ( 2017 )
mother! là một trong những bộ phim gây ngộp nhất mà mình từng xem – không phải vì máu me hay hù dọa, mà vì cái cảm giác bất lực khi chính ngôi nhà của mình không còn thuộc về mình nữa.
Bạn thử tưởng tượng: nhà bạn – nơi bạn lau từng viên gạch, sơn từng bức tường – bỗng dưng có người lạ tới ở. Bạn không đồng ý. Nhưng chồng bạn thì vui vẻ chào đón họ. Rồi họ đi lại, đụng vào đồ đạc, làm đổ nước, cãi nhau, ở lì, gọi thêm bạn bè, phá vỡ không gian riêng tư của bạn từng chút một – và bạn không được giận, không được phản ứng mạnh, vì “phải hiếu khách”.
Cái cảm giác đó – bị xâm lấn, bị phớt lờ, bị bóp nghẹt trong chính nơi bạn gọi là “nhà” – Aronofsky truyền tải một cách cực kỳ dữ dội và ám ảnh. Mình xem mà chỉ muốn hét lên thay cho nhân vật.
7. Memento ( 2000 ) Directed by Christopher Nolan
Nhân vật chính – Leonard – là một người bị mất trí nhớ ngắn hạn, tức là sau khoảng 10–15 phút, anh quên mất mọi việc vừa xảy ra. Anh chỉ còn nhớ một chuyện: vợ mình đã bị giết, và anh đang tìm kẻ thủ ác.
Không thể ghi nhớ, Leonard phải ghi chú mọi thứ bằng hình xăm, ảnh chụp polaroid và mẩu giấy viết tay. Câu chuyện diễn ra qua hai mạch phim đan xen: một dòng thời gian màu đen trắng đi theo trật tự từ trước tới sau, và một dòng thời gian màu sắc đi ngược chiều – từ kết thúc về lại nguyên nhân.

Phim này không chỉ hack não để cho vui – mà cách kể chuyện đảo ngược chính là tâm lý nhân vật. Bạn – giống như Leonard – không có ký ức liền mạch, bạn bước vào mỗi cảnh như thể “vừa tỉnh dậy”, và phải đoán xem điều gì vừa xảy ra. Bạn hoàn toàn lệ thuộc vào mảnh thông tin nhỏ lẻ, và rồi cũng như Leonard, bạn bắt đầu điền vào chỗ trống bằng niềm tin – thay vì sự thật.
Nolan lúc này chưa nổi đình đám như giờ, nhưng Memento đã cho thấy đầu óc ghê gớm của ông: một đạo diễn dám đảo cấu trúc phim như xếp hình, nhưng vẫn đảm bảo người xem vẫn còn tim đập mạnh vì cảm xúc chứ không chỉ vì kỹ thuật.
Rồi, tạm gác lại mấy phim khiến mình phải tra Google sau mỗi cảnh, giờ là lúc để bạn thở một chút — với loạt phim dễ tiêu hoá hơn, nhưng vẫn căng như dây đàn.
8. Hush ( 2016 ) Directed by Mike Flanagan
Nhân vật chính là Maddie – một nữ nhà văn sống trong rừng, câm và điếc từ nhỏ. Cô sống một mình trong căn nhà biệt lập, bao quanh là rừng cây yên tĩnh.
Cho đến một đêm, một kẻ lạ mặt đeo mặt nạ xuất hiện. Hắn không vội giết. Hắn muốn chơi đùa. Nhưng hắn không ngờ rằng – dù Maddie không nghe, không nói – cô hoàn toàn không dễ bị khuất phục.

Hush ( 2016 )
Thể loại này mình đã xem nhiều rồi – từ sát nhân ẩn nấp, đến trò chơi mèo vờn chuột trong nhà kín – nhưng Hush vẫn khiến mình ấn tượng vì sự đơn giản mà hiệu quả. Không cần lời thoại dồn dập, không có nhạc nền dọa giật mình, nhưng chính sự im lặng mới làm nỗi sợ dày đặc hơn bất cứ âm thanh nào.
Phim cực kỳ tối giản: chỉ vài nhân vật, một bối cảnh duy nhất. Nhưng chính vì vậy mà Hush trở nên rất tập trung – không thừa một giây nào. Nhịp phim nhanh, căng thẳng từ phút thứ 10 đến phút cuối cùng.
Cái hay là: vì Maddie không nghe được, nên nhiều cảnh cũng loại bỏ luôn âm thanh, khiến mình – người xem – rơi vào trạng thái lặng im đầy nguy hiểm, giống như chính cô vậy.
9. Inside ( 2007 ) Directed by Julien Maury , Alexandre Bustillo
Một người phụ nữ đang mang thai – rất gần ngày sinh – sống một mình sau khi chồng cô qua đời trong tai nạn xe. Vào đúng đêm Giáng Sinh, một người phụ nữ lạ mặt gõ cửa, xin vào nhà.
Nhưng từ lúc cánh cửa bị từ chối, mọi thứ tuột dốc không phanh. Người phụ nữ kia không đến để nói chuyện. Bà ta đến để lấy đứa trẻ – theo nghĩa đen.

Inside ( 2007 )
Điều khiến mình ấn tượng với Inside không chỉ là sự tàn bạo, mà là cái cách phim bóp nghẹt cảm giác an toàn. Cái nhà – nơi tưởng chừng là nơi trú ẩn cuối cùng – bỗng trở thành chiếc lồng khóa kín với nỗi sợ rình rập ở mọi góc tường.
⚠️ Lưu ý nhẹ: Phim rất nhiều cảnh bạo lực máu me. Không hợp với người yếu tim.
10. Cube ( 1997 ) Directed by Vincenzo Natali
Một nhóm người tỉnh dậy bên trong một cấu trúc hình lập phương khổng lồ, gồm hàng trăm căn phòng giống hệt nhau, được nối với nhau như mê cung. Không ai biết tại sao họ ở đây. Không ai biết lối ra. Và một vài căn phòng – chỉ một vài thôi – được gài bẫy chết người. Từ đây, họ phải hợp tác, dò đường, và từng chút một hé mở về chính bản thân mình.

Cube ( 1997 )
Cube là một phim low-budget nhưng cực kỳ hiệu quả. Phim chỉ có vài diễn viên, một bối cảnh duy nhất được sơn lại nhiều màu, nhưng vẫn khiến mình căng thẳng tột độ.
Cái hay là: phim không chỉ xoay quanh chuyện sống sót. Nó là trò chơi tâm lý giữa những con người xa lạ, khi bản năng sinh tồn lấn át đạo đức, và sự hoảng loạn khiến mọi thứ mất kiểm soát. Nhân vật càng cố hiểu cái “hệ thống” họ bị nhốt vào, thì họ càng lún sâu vào sự mơ hồ, vô nghĩa, và cả tuyệt vọng
Mình biết mùa hè là khoảng thời gian dễ khiến ta rơi vào trạng thái lười biếng, uể oải, nằm dài cả ngày mà không biết xem gì cho đáng. Nhưng nếu bạn muốn "đốt não" một chút, hay đơn giản là cần cảm giác hồi hộp để không bị ru ngủ giữa cái nắng oi ả, thì loạt phim mình vừa kể chắc chắn không làm bạn thất vọng.
Từ những mê cung lập phương vô lối, những con đường không có điểm đến, đến những giấc mơ đan xen giữa thật và ảo — mỗi bộ phim đều là một cú tát vào não bộ, buộc bạn phải tập trung, suy luận, và… đôi khi, hoang mang.
Chọn đại một cái, tắt đèn, mở phim, và cho phép bản thân lạc vào thế giới không dễ hiểu – nhưng rất khó quên.

Movie
/movie
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
