ĐẦU TƯ DU HỌC NÊN CHĂNG?
Du học có thật sự cần thiết cho tất cả mọi người? Ai nên du học, ai không?
Trong xã hội hiện đại, khái niệm “du học” đã trở thành một biểu tượng không chỉ của tri thức, mà còn của địa vị, đẳng cấp, cơ hội đổi đời và sự thành công.
Rất nhiều gia đình ở Việt Nam xem du học như một “cứu cánh” cho con cái: học ở trong nước thì lo “đại học dỏm”, “thiếu năng lực cạnh tranh”, còn học ở nước ngoài thì cứ như thể chắc chắn sẽ thành công.
Tuy nhiên, bài viết này muốn đặt lại một số vấn đề quan trọng: Du học có thật sự cần thiết cho tất cả mọi người? Ai nên du học, ai không? Và nếu không đi, ta có thể làm gì để vẫn phát triển bản thân một cách trọn vẹn?

Trước hết, theo tôi, du học không thể chỉ là ý muốn của bố mẹ. Một sai lầm phổ biến ở nhiều gia đình là xem con cái như một “sự đầu tư” cần thu hồi vốn. Nhiều bậc phụ huynh ép con đi du học, chọn ngành, chọn trường, chọn nước... vì “đã có điều kiện”, “đã lo sẵn tài chính”, hoặc đơn giản vì “nhà mình ai cũng học nước ngoài”. Họ quên mất rằng, du học là một hành trình đơn độc về tâm lý, văn hóa và học thuật – nơi người ra đi cần sự chuẩn bị về nội lực chứ không chỉ về tài chính.
Người đi du học cần có một khát vọng học hỏi thật sự, một ý chí độc lập, một tâm thế tự thân vận động. Nếu không, dù có được cấp visa, có vé máy bay, có thư nhập học, thì cuộc sống bên kia sẽ là chuỗi ngày hoang mang, lạc lõng, thậm chí trầm cảm. Nhiều sinh viên Việt Nam rơi vào tình trạng “sốc văn hóa”, “trầm cảm du học”, “chán học” vì họ không thật sự sẵn sàng, và không hiểu vì sao mình lại ở đó.
Du học, trước hết, phải là một lựa chọn mang tính chủ động từ chính người học.Thêm vào đó, tôi cho rằng du học tại chỗ là một lựa chọn nghiêm túc và rất hiệu quả. Trong bối cảnh công nghệ phát triển mạnh mẽ, việc học online, học kết hợp (blended learning) hay các chương trình chuyển tiếp, liên kết quốc tế đã mở ra một con đường mới: du học tại chỗ.
Nhiều trường đại học danh tiếng trên thế giới như Harvard, Stanford, MIT, Oxford... đã mở khóa học trực tuyến với bằng cấp được công nhận. Các nền tảng như Coursera, edX, FutureLearn, Khan Academy, Udemy… cung cấp hàng nghìn khóa học chất lượng cao, giúp người học tiếp cận tri thức quốc tế ngay tại nhà. Không ít người trẻ Việt Nam đã học toàn bộ ngành học bằng tiếng Anh qua các khóa này, tham gia diễn đàn quốc tế, làm việc từ xa với các công ty nước ngoài – mà không hề đặt chân ra khỏi biên giới Việt Nam.
Chất lượng “du học tại chỗ” nếu được triển khai nghiêm túc, hoàn toàn có thể sánh ngang hoặc vượt trội so với một số chương trình du học kém chất lượng ở nước ngoài – vốn chỉ nhắm đến thương mại hóa giáo dục.
Theo quan điểm của tôi, các phụ huynh đừng để du học trở thành gánh nặng tài chính.Theo thống kê không chính thức, chi phí một năm du học ở các nước phát triển như Mỹ, Anh, Úc có thể dao động từ 600 triệu đến 1,5 tỷ đồng, tùy theo học phí và sinh hoạt. Với mức chi này, nếu người học không được học bổng, không đủ năng lực học tập và làm việc, gia đình sẽ sớm kiệt quệ tài chính.
Thậm chí, có trường hợp phụ huynh cầm cố nhà cửa, bán đất, vay nặng lãi để cho con “được bằng bạn bằng bè”. Trong khi đó, con thì chưa chắc có động lực học tập, hoặc đơn giản là không đủ sức thích nghi với môi trường giáo dục phương Tây.
Mỗi năm, hàng trăm sinh viên Việt Nam du học rồi bỏ dở giữa chừng, đổi ngành, chuyển trường, xin định cư không thành, hoặc trở về nước với tâm thế hụt hẫng. Từ một giấc mơ, du học trở thành gánh nặng, để lại tổn thương tâm lý và áp lực tài chính lâu dài cho cả gia đình.
Và quan trọng hơn cả, tôi tin rằng du học là câu chuyện cá nhân, không thể rập khuôn.
Chúng ta cần nhận thức rõ rằng: du học không phải là một con đường bắt buộc. Nó không phải là “giải pháp tối ưu” cho tất cả. Mỗi người có hoàn cảnh, năng lực, tính cách và mục tiêu sống khác nhau.
Có người thích khám phá, phiêu lưu, và có nền tảng ngoại ngữ tốt – thì du học là lựa chọn đúng đắn. Nhưng cũng có người sống thiên về tình cảm, phụ thuộc gia đình, khả năng thích nghi kém – thì nên chọn học trong nước hoặc chương trình liên kết.
Chuyện học hành không thể “sính ngoại”, cũng không thể “bài ngoại”. Điều quan trọng nhất là hiểu rõ bản thân: tôi học để làm gì? Tôi mong muốn điều gì ở nền giáo dục tôi chọn? Tôi có đủ năng lực độc lập, ngôn ngữ, và tâm lý để sống ở môi trường khác không?
Một bạn học giỏi ở Việt Nam, tự học tốt, biết tận dụng internet, biết chọn mentor, có thể tiến xa hơn một bạn đi du học nhưng thiếu động lực và kỹ năng sống.
Sau đây là những ngộ nhận phổ biến về du học:
- Du học là sang chảnh, là "vượt mặt" người khác? Không. Rất nhiều sinh viên du học sống vô cùng tiết kiệm, làm thêm cực nhọc để đủ sống. Cuộc sống xa quê không hào nhoáng như mạng xã hội phản ánh.
- Du học là cánh cửa vào thiên đường? Không. Nếu bạn học ở trường dở, học kém, hoặc không có kỹ năng tìm việc, thì dù học xong, cơ hội ở lại làm việc vẫn mong manh. Và nếu về nước, bạn phải cạnh tranh công việc như bao người khác – không ai “trải thảm đỏ” cho bạn chỉ vì bạn từng đi du học.
- Du học đồng nghĩa với văn minh, ưu tú? Không. Văn minh đến từ cách bạn sống, không phải hộ chiếu. Ưu tú đến từ nhân cách và năng lực, không đến từ tấm bằng in chữ tiếng Anh.
Cuối cùng, tôi mong rằng chúng ta đừng thần thánh hóa du học – hãy nghiêm túc với học vấn.
Du học, nếu được thực hiện đúng người, đúng lúc, đúng mục tiêu – là một trải nghiệm quý giá. Nhưng nếu chỉ chạy theo danh tiếng, thị hiếu xã hội hoặc mong muốn của cha mẹ, thì có thể trở thành sai lầm đắt giá.
Trong thời đại toàn cầu hóa, học không nhất thiết phải đi xa. Quan trọng là bạn học cái gì, học như thế nào, và học để làm gì. Người học thông minh là người biết tìm con đường phù hợp với bản thân – chứ không nhất thiết phải “ra đi” mới là thành công.

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
