Hôm nay, mới sáng mở điện thoại tôi nhận được một tin nhắn của đứa bạn thân rằng nó đang bế tắc thật sự và muốn bỏ trốn đi đâu đó... Tôi chẳng biết nói gì vì năng lượng vẫn chưa sạc đầy não, chỉ vội buông những câu mình phải nên nói và tôi biết nó đang đau nhiều như thế nào...
Tôi có quen anh bạn, anh giỏi cực kỳ, cái gì vào tay anh cũng sẽ hoàn hảo, nhưng cách đây 1 tháng anh nhắn tin và gửi cho tôi tờ giấy khám sức khỏe, anh bị chấn thương tâm lý và cần bị điều trị trong một thời gian. Tôi bất ngờ chả hiểu tại sao một người hoàn hảo như anh lại có thể mắc căn bệnh ấy, về sau tôi mới hiểu, bởi vì lúc nào anh cũng ở trong trạng thái hoàn hảo, không được phép mắc phải sai lầm và mọi người kỳ vọng vào anh quá lớn nên anh nghĩ mình không đủ tốt để đáp ứng tất cả điều đó, thế là anh rơi vào một bầu trời tối tăm của hàng loạt suy nghĩ tiêu cực khác. Tôi biết anh đau nhiều như thế nào!
Hôm kia tôi xem một clip về người mẹ tạm biệt đứa con trai nhỏ bé của cô, cô nắm chặt tay đứa bé ấy và nhìn con trai mình từ từ nhắm mắt trong vô vọng...Tôi chưa đủ trải nghiệm để biết nỗi đau đó như thế nào nhưng tôi biết chắc chắn là nó lớn lắm

Xung quanh tôi ai cũng đang đau, không ít thì nhiều. Càng lớn, càng xa rời cái tuổi thơ vô âu vô lo ấy, con người ta càng rơi vào những trạng thái cô đơn, chán chường tuyệt vọng. Tôi đã từng hỏi:" Thế nào là giới hạn của một nỗi đau?". Mất người thân, mất người yêu hay mất công việc... Tôi nghĩ câu trả lời là vô hạn, bởi vì nỗi đau của con người chưa bao giờ là giống nhau để có thể đo được cảm giác ấy. Tôi cố gắng tự dặn lòng là đừng bao giờ so sánh nỗi đau của người này với nỗi đau của kẻ khác, đừng xem nhẹ nỗi đau của bất kỳ ai vì sức chịu đựng của mỗi người cũng khác nhau. Có thể công việc này là nhỏ với bạn, mất việc này bạn có thể tìm việc khác nhưng đối với người khác đó là cả một đam mê, là cả một sự tâm huyết đổ dồn vào và mất đi họ dường như không còn gì cả...
Vì vậy, khi ai đó đến gặp bạn và nói họ đang gặp vấn đề, làm ơn đừng chỉ trích họ, chỉ cần nghe họ nói và khích lệ họ bằng câu:" Thời gian qua đã vất vả quá rồi, chẳng còn khó khăn gì có thể làm mày gục ngã được nữa và tao tin mày"
Tôi không biết câu nói đó có thể giúp họ được gì không nhưng ít nhất cũng an ủi họ được phần nào, giúp họ tin vào bản thân hơn và biết đâu nó còn có thể ...cứu cả mạng sống của họ...