1 trong những điều ngu ngốc nhất đó là khi bạn hay người đó chưa chắc chắn về một mối quan hệ nhưng đã vội vàng "dắt díu" nhau tới 1 không gian quen thuộc của 1 trong 2 đứa, thứ mà ở đây tôi đang muốn đề cập, là nhà.


Bạn biết không, khi bạn thích ai đó tới phát điên, và khi bạn còn chưa chắc chắn về mối quan hệ của 2 đứa, bạn rất dễ sinh ảo tưởng khi đối phương đồng ý cho bạn dẫn về nhà. Thời điểm đó có thể ok, rất vui, nhưng khi đối phương không còn ở đó nữa, hoặc tệ hơn là sau cuộc gặp gỡ ở chính tại căn nhà của bạn, đối phương ném cho bạn 1 câu rằng:”2 đứa không hợp nhau, có lẽ 2 đứa mình không nên tiếp tục”, thì sau thời điểm đấy, từng ngày còn lại, bạn sẽ như sống trong địa ngục trong chính căn nhà của mình cho tới khi bạn đã dần quên được chuyện cũ
Bạn đi tới đâu, làm gì cũng sẽ nhìn thấy bóng hình của người đấy xuất hiện trong căn nhà của mình, bạn bực tức, bạn phát điên, thậm chí muốn ném hết vào thùng rác, mang ngay ra xe rác những thứ mà người đó đã chạm tay vào. Bước ra không gian bên ngoài thì không sao, nhưng cứ mỗi khi quay về nhà, tiếng loạt xoạt của chiếc chìa khóa cửa, bước qua cánh cửa nhà, bạn lại cảm giác lồng ngực mình khó thở, bạn hoang mang và trở nên mất kiểm soát trong chính căn nhà của mình. Tin tôi đi, đó là 1 cảm giác thực sự tồi tệ
Vậy, câu hỏi đặt ra là, cho tới bao giờ mới có thể delete được hết những ký ức không vui đó, và làm thế nào để bạn có 1 cuộc sống dễ thở (theo đúng nghĩa đen) hơn trong chính căn nhà của mình, điều mà trước đây, dù có ai đó nói đùa, bạn cũng sẽ nghĩ đó là câu chuyện tào lao? Câu trả lời là bạn sẽ chẳng bao giờ xóa được hết những ký ức đó, nó vẫn ở đó, tồn tại ở đó như nó đã từng, nhưng chỉ khác rằng, thay vì chống đối lại nó, giờ đây bạn đã chấp nhận sống chung với điều đó, bạn bỗng cảm thấy rằng, hóa ra, so với việc chống đối, phản ứng tiêu cực với nó, thì việc sống chung với nó, chấp nhận nó dễ dàng hơn rất nhiều, mặc dù vẫn mang trong lòng rất rất nhiều đau khổ và dằn vặt.
Bạn vẫn phải sống, vẫn phải duy trì các mối quan hệ, vẫn còn phải hướng tới tương lai, và hơn hết, tới cuối cùng, bạn phải sống cuộc sống cho chính bạn chứ chẳng phải ký ức chẳng vui vẻ gì đang giãy giụa trong kia, hang ngày cào xé, dằn vặt lấy tâm trí của mình. Vì vốn dĩ, cuộc sống là 1 cuộc hành trình khám phá, và chẳng có cuộc khám phá, cuộc đại khai phá nào mà lại chẳng chịu tổn thương cả
Điều quan trọng nhất, là tới cuối cùng, bạn học được cách trân trọng và sống có trách nhiệm với bản than, đó là thay vì luôn cho rằng những tổn thương là xấu, là thứ gì đó vô cùng tệ hại, thì cảm thấy rằng, bản thân nó cũng mang tới rất nhiều điều tích cực, và 1 trong số đó là sự trưởng thành, chắc chắn là như thế!
Hà Nội, 16.04.2020