ĐẤT - Nơi con người tái sinh | SAMURICE
Đất, trong mắt các nhà triết học cổ đại là một trong những nguyên tố quan trọng nhất của sự sống. Không có đất, chúng ta không có gì để xây dựng, tạo dựng, canh tác, che chắn, vân vân.
Dựa vào thuyết nguyên tố, các triết gia xưa còn nghĩ rằng mọi thứ được cấu tạo từ 4 nguyên tố cổ điển và đất là thứ khiến mọi thứ cứng cáp và trường tồn.
Và rồi giờ đây chúng ta gọi hành tinh xanh này là trái đất, như thể nó là một loại quả mọc trên cây rơi xuống cho chúng ta ăn vậy. Nhưng sự thực thì không qua xa so với tưởng tượng. Trái đất có lẽ đúng là một loại quả và có lẽ nó cũng là một phần không thể thiếu trong vạn vật, bao gồm cả chính chúng ta.
Trái Đất…
Trái Đất được hình thành cách đây khoảng 4,5 tỷ năm, nhờ vào một vụ nổ siêu tân tinh đẩy rất nhiều mảnh vỡ của nguyên tố nặng của nó ra không gian. Thời gian trôi và các vật chất vô định đó xích lại gần nhau nhờ lực hấp dẫn và trở thành các đám mây khổng lồ, các tinh vân.
Thời gian tiếp tục trôi và những đám mây ngày càng xích lại gần nhau, tích tụ và tạo ra trọng lực lớn hơn. Từ đó, nó hấp dẫn những đám mây bên cạnh, trung tâm trọng lực cứ thế to dần, đặc dần, tăng tốc và bành trướng theo thời gian, tích tụ thêm các đám vật chất quanh mình.
Ở trung tâm đám mây, áp lực khổng lồ từ trọng lực khiến các phân tử Hydro bắt buộc phải phá vỡ cấu trúc của mình và tổng hợp thành Heli, giải phóng năng lượng và tạo ra các làn sóng tỏa đi khắp nơi. Lõi tổng hợp hạt nhân tỏa năng lượng dưới dạng nhiệt và bức xạ ánh sáng làm mọi thứ quanh nó bừng lên. Lõi sáng chói tiếp tục phình ra nhờ trọng lực hút thêm các vật chất quanh mình, bên cạnh đó cũng tạo ra những cơn sóng năng lượng khổng lồ, thổi bay các đám mây nhẹ ra khỏi khu vực lân cận, chỉ để lại các vật chất nặng hơn.
Các nhóm vật chất nặng bị lực hấp dẫn sinh ra từ lõi tỏa sáng kéo đi, quyện vào nhau và tiếp tục trở thành các khối lớn hơn. Cứ theo đà đó, chúng bay quanh lõi sáng, cố gắng rơi vào trong lõi nhưng không thể vì sức nặng của bản thân làm lực ly tâm cân bằng với lực hấp dẫn. Quỹ đạo được hình thành và những khối nặng dần biến chất.
Vật chất nặng như kim loại bị trôi vào trung tâm của các khối khổng lồ, rồi sau đó cũng vì trọng lực của nó mà bị ép phải hòa quyện vào nhau, tạo ra những lõi kim loại nóng chảy. Trong khi đó, lỗi sáng trung tâm ổn định dần và trở thành ngôi sao, tỏa sáng và phát ra bức xạ liên hồi. Các khối vật chất rắn gần đó cũng ổn định dần, bớt hấp thụ các khối thiên thể quanh mình và cũng nguội dần theo thời gian.
Trong khi các khối cầu khổng lồ đang hình thành, có hai khối cầu với kích thước gần tương đương đã va phải nhau, khối cầu to hơn hấp thụ gần hết vật chất thì từ khối cầu nhỏ, để lại một mẩu vô cùng tí hon bị khối lớn giữ lại nhờ trọng trường nó gây ra. Sau vụ va chạm đó, khối cầu nhỏ mắc kẹt bên cạnh khối cầu lớn còn khối cầu lớn thì bị nghiêng trục quay đi 23 độ.
Qua thời gian, lõi của những khối vật chất vĩ đại đó cũng bắt đầu xoay chuyển, tạo ra từ trường, ngăn chặn các bức xạ sinh ra từ ngôi sao trung tâm. Nhờ có từ trường bảo vệ, các khối vật chất mỏng nó hấp thụ được không bị sóng bức xạ quét đi. Từ đó, những lớp khí như Oxi, Nitro, Hydro tích tụ lại trên bề mặt khối khổng lồ đó.
Sau vài trăm triệu năm, các khối vật chất này nguội dần, kim loại và vật chất nỏng chảy tụ lại và trở thành những mảng cứng nổi lềnh bềnh trên lớp dung nham nóng bỏng. Các mảng này cứ trôi và va phải nhau, tạo áp suất bề mặt, phun trào và nguội lại. Cứ thế, thời gian cứ trôi và các mảng cũng trôi, trong khi đó lớp khí bên trên thì được bảo vệ bởi từ trường, tích tụ lại và cho những cơn mưa rơi xuống, làm lớp vỏ nguội nhanh hơn.
Hơi nước trong khí quyển tạo ra mưa, dần dần sinh ra các đại dương. Áp suất khí quyển từ đó cũng giảm dần. Khí CO2 sinh ra trong khí quyển theo mưa mà rơi xuống biển, đầu độc dòng nước. Tuy nhiên, từ môi trường khắc nghiệt này, điều gì đó đã xảy ra, một thứ kỳ diệu của tạo hóa đã ra đời, một sinh vật sống.
Những sinh vật đơn bào bằng cách nào đó đã tồn tại, hấp thụ CO2 như một loại dinh dưỡng và thải ra khí Oxi. Dần dần, ánh sáng ngôi sao chiếu vào hành tinh đã bị tán xạ nhờ tầng tầng lớp lớp các loại khí khác nhau. Và bầu trời mất đi màu đỏ, dần dần chuyển thành màu xanh. Đại dương xanh, bầu trời xanh, mặt đất rung chuyển nguội dần và sinh vật bắt đầu phát triển.
Trái Đất đã hình thành. Một trái ngọt sinh ra từ diệu kỳ của tạo hóa, để các sinh vật sinh sống trên nó được hưởng thụ thành quả sau trăm triệu năm đợi chờ. Nhưng đó chưa phải là tất cả sự diệu kỳ của loại quả đặc biệt này.
Cấu tạo của Trái Đất
Mọi quả đều phải có vỏ, có lõi và có hạt.
Vậy quả đất thì có cấu tạo như thế nào?
Đầu tiên là thứ mà chúng ta đi, đứng, chạy, nhảy trên đó hằng ngày. Và so với các lớp còn lại thì lớp vỏ Trái Đất thật sự rất mỏng, chỉ chiếm khoảng 1% thể tích của hành tinh. Nếu so quả đất với quả táo thì lớp vỏ này sẽ mỏng như vỏ táo sau khi cắt ra.
Phần vỏ Trái Đất có nhiệt độ dao động từ 500 đến 1000 độ C và được chia thành hai loại, đó là phần lục địa và đại dương.
Lớp vỏ lục địa tạo nên phần đất liền trên Trái Đất, dày khoảng 35 - 70km. Phần đất lục địa ít bị quặc quánh và chủ yếu được tạo thành từ đá Granit.
Lớp vỏ đại dương chiếm phần lớn diện tích đại dương. Lớp vỏ này thật sự rất mỏng, chỉ chiếm từ 5 - 7km tùy khu vực, nhưng lại đặc hơn lớp trên lục địa.
Dưới lớp vỏ mỏng là một đại dương nham thạch gọi là lớp phủ hay lớp Mantle. Lớp này dày khoảng 2900km, tồn tại ở dạng bán lỏng, giống như một loại nhựa dẻo và nó chiếm 84% thể tích của Trái Đất. Khác với lớp vỏ đơn thuần, lớp phủ được chia thành 3 khu vực chính là thạch quyển, quyển mềm và trung quyển.
Đi vào sâu hơn chúng ta sẽ chạm đến lớp lõi ngoài - Outer Core. Lớp này có chức năng đặc biệt quan trọng. Thành phần chính của lõi ngoài gồm có sắt và Niken lỏng. Theo đó, khi hành tinh quay thì lớp lõi ngoài này cũng chuyển động; từ đó, tạo ra từ trường của Trái Đất. Từ trường này giúp bảo vệ chúng ta khỏi Bức xạ mặt trời. Nhờ lớp bảo vệ này, mà Trái Đất của chúng ta không phải cằn cỗi như Sao Hỏa. Và phần lõi ngoài này dày 2200 km và nó đạt nhiệt độ lên đến 6100C.
Và cuối cùng là lớp lõi trong cùng của Trái Đất. Nó cũng được tạo thành từ sắt và niken nhưng áp suất quá cao khiến nó không còn ở thể lỏng. Nhiệt độ lõi bên trong vào khoảng 5505 °C; nóng bằng bề mặt của Mặt Trời. Và phần lõi này của Trái đất dày từ 1.230 đến 1.530 km. Được biết, phần lõi này còn đang tăng dần kích thước thêm 1mm mỗi năm. Cuối cùng, toàn bộ lớp lõi ngoài, Outer Core sẽ đông đặc lại thành một phần của lõi bên trong.
Có thể thấy, lõi của Trái Đất liên tục thay đổi. Nó xoay, di chuyển, tạo ra từ trường và các cơn sóng dung nham chảy dưới nền lớp vỏ mỏng. Sự thay đổi liên tục này chắc chắn sẽ tạo ra các ảnh hưởng lên bề mặt Trái Đất. Và quả thực, sự ảnh hưởng này không hề nhỏ, lý do đơn giản là bởi vì nó chính là động đất.
Động đất
Ở thuở sơ khai, các lục địa như Mỹ, Phi, Úc chưa tồn tại. Mặt khác, chúng còn là một lục địa khổng lồ với tên gọi là Pangaea. Sự tồn tại của lục địa duy nhất đồng nghĩa với việc chỉ có 1 vùng đất cực lớn với xung quanh là 1 đại dương khổng lồ với tên gọi là Panthalassa.
Câu chuyện bắt đầu khi nhà khí tượng học Alfred Wegener đã phát hiện ra một điều thú vị về các lục địa, và đó cũng chính là nền tảng cho lý thuyết “Trôi dạt lục địa”.
Ông đã nhìn vào bản đồ thế giới và thấy rằng, nếu bỏ Đại Tây Dương ra, thì lục địa Nam Mỹ và Châu Phi sẽ là 2 mảnh ghép hoàn toàn trùng khớp. Đồng thời, ông cũng cho biết thêm, các lục địa cách nhau bằng 1 đại dương sẽ có có các hóa thạch cùng chất. Cụ thể là những tảng đá cổ tìm thấy ở bờ biển Brazil trùng khớp với những tảng đá ở bờ Tây Phi. Và điều này sẽ chứng minh cho việc chúng đã từng là một phần của nhau. Từ đó, Wegener đã đưa ra kết luận rằng, trong hàng triệu năm hình thành và thay đổi của Trái Đất, các lục địa đã bị trôi dạt và tách rời nhau, và đó chính là thuyết khoa học về sự trôi dạt lục địa đã được ông công bố vào năm 1912. Tiếc là kết luận của Wegener không được công nhận, nhưng đó lại cơ sở cho sự ra đời của thuyết “Kiến tạo mảng”, được áp dụng trong giới khoa học ngày nay, đặc biệt là trong ứng dụng máy đo địa chấn.
Theo lý thuyết này, lớp vỏ Trái Đất, tức các lục địa sẽ được chia thành 20 mảng kiến tạo. Các mảng này có tính liên kết với nhau và có thể di chuyển đột ngột, hay chúng ta thường gọi là động đất. Điều này cũng góp phần giải thích cho lý do vì sao Nhật Bản lại thường xuyên xảy ra động đất nhưng tại Việt Nam lại không hoặc rất hiếm.
Ngoài ra, theo chuyên trang giáo dục của National Geographic, bằng cách mô phỏng trên máy tính về cách các mảng kiến tạo của Trái Đất đang di chuyển, các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng, cấu trúc các lục địa sẽ một lần nữa thay đổi trong khoảng 250 triệu năm nữa, và họ đã đặt cho họ cái tên là “Pangea Proxima.”
Nhờ vào thuyết “Sự trôi dạt lục địa” và “Kiến tạo mảng” mà các nhà khoa học ngày nay đã tìm ra câu trả lời cho sự xuất hiện của các lục địa trên bề mặt Trái Đất.
Vì sao lại có động đất?
Lớp vỏ Trái Đất được tạo nên từ 20 mảng kiến tạo và bên dưới mỗi mảng kiến tạo chính là lớp quyển mềm nóng chảy, là nguyên nhân làm cho các mảng kiến tạo dịch chuyển nhưng chậm, chỉ từ 1 đến 20cm mỗi năm. Nhưng những chuyển động nhỏ này lại tác động mạnh đến nỗi tạo ra các vết nứt sâu giữa các mảng kiến tại sau khi va chạm. Và dĩ nhiên, khu vực nào càng gần với sự va chạm thì sẽ hứng chịu ảnh hưởng càng lớn.
Ngoài ra, tại các đoạn đứt gãy sẽ là những câu chuyện khác nhau. Dưới tác dụng của áp lực các loại đá cứng hay mềm khác nhau sẽ cho ra kết quả không giống nhau. Kèm theo có là sự ma sát và nhiệt độ cao, đất ở một số nơi sẽ tan chảy một phần thành chất lỏng chứa các chất khoáng cực nóng, từ đó làm giảm ma sát ở vị trí đứt gãy. Một số đất khô cứng sẽ tạo thêm một lực ép lực lớn, có thể đẩy các phần đất trồi lên khỏi bề mặt Trái Đất. Và từ đây, chúng ta sẽ dễ dàng nhận ra được sự xuất hiện của các khu vực đồi núi được hình thành là đến từ sự thay đổi và chuyển động của các mảng kiến tạo trên Trái Đất.
Để dự đoán các trận động đất sắp xảy ra, các nhà nghiên cứu đã tìm hiểu các rung động của Trái Đất xảy ra trước động đất. Các nhà khoa học từ lâu đã dùng địa chấn kế để theo dõi và ghi lại những thay đổi của lớp vỏ Trái đất.
Hoạt động của các mảng kiến tạo thường theo chu kì, tuy nhiên, việc dự đoán những chuyển động nhỏ ấy đã khó, các tác nhân biến chúng thành động đất còn đa dạng hơn nữa. Hiện nay, đa số những dự đoán đáng tin vẫn dựa vào số liệu dự đoán lâu dài, gắn với thời gian và địa điểm của những trận động đất trước.
Đất trong ta
Chúng ta sống trên mặt đất và đôi khi chúng ta lấy điều đó làm hiển nhiên, không trân trọng những gì đã và đang diễn ra trên hành tinh này. Nhưng nếu chúng ta ngồi lại và cùng nhau dành thời gian để nhìn vào thế giới quanh mình, có lẽ mọi thứ sẽ khác đi một chút.
Trước khi một sinh linh ra đời, mẹ sẽ là người truyền chất dinh dưỡng cho con. Người mẹ tiếp thu chất dinh dưỡng từ những thực phẩm bà nhận vào và truyền sang cho con. Để rồi khi con ra đời, mẹ lại tiếp tục truyền dinh dưỡng cho con qua sữa. Nhưng mẹ lấy dinh dưỡng từ đâu?
Từ cây cỏ và những động vật được chăn nuôi quanh mình, dinh dưỡng đến với nhân loại. Chúng phát triển bằng bàn tay con người để rồi trở về với con người bằng cách này hay cách khác. Cây hấp thụ dinh dưỡng từ đất, truyền cho những con bò, con lợn để chúng cũng có dinh dưỡng.
Chúng ta lấy dinh dưỡng từ thức ăn, thức ăn lấy dinh dưỡng từ đất, từ mẹ thiên nhiên. Cũng không sai khi nói rằng ta không khác gì đứa con của mẹ Trái Đất, để mẹ truyền dinh dưỡng cho mỗi ngày.
Nhưng rồi ngày nào đó, ta cũng sẽ phải già, phải nói lời tạm biệt với cõi tạm này để đến với sự sống khác. Thân thể này rồi sẽ được phân rã, trả lại cho đất những gì ta đã mượn của mẹ thiên nhiên. Để rồi những dinh dưỡng từng là của ta sẽ được cây, được bò, được lợn được gà hấp thụ rồi đem cho những thế hệ tiếp theo. Những thứ từng là một phần của ta rồi sẽ trở thành một phần của những sinh linh sắp chào đời. Nói cách khác, nhờ đất, chúng ta đã được tái sinh bằng cơ thể mới, cùng với hàng trăm ngàn những người khác, chúng ta tạo ra sự sống.

Khoa học - Công nghệ
/khoa-hoc-cong-nghe
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
